Chương 41: Thiên ân vạn tạ

Giản Thành Hi kích động xoay người một cái, nhưng mà chính vì xoay người lại như vậy nên cánh tay của cậu lại đυ.ng vào thân cây, cậu đau đến mức tay run lên, trái cây thiếu chút nữa đều rơi xuống, cái cây ăn quả này thật đúng là một thích khách mà, đau đớn làm cho nước mắt lập tức tràn mi, cảm giác tê dại truyền khắp toàn bộ cánh tay, cậu vội vàng cúi đầu một bên chịu đựng đau một bên lấy mu bàn tay lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo kia khóc đến hoa lê đái vũ*, thế nhưng trong miệng lại mắng chửi không ngừng.

Hai đứa nhỏ đứng cách đó không xa nghe được động tĩnh lập tức chạy tới.

*Hoa lê đái vũ: hoa lê trong mưa, ý chỉ người đẹp thì khi khóc cũng đẹp giống như hoa lê trong cơn mưa

Lệ Tỏa Tỏa bước tới, ngẩng mặt lên nghi hoặc nói: “Ba, sao ba lại khóc rồi.”

“Không có, là do ba đang rất vui.” Giản Thành Hi vừa từ trên cây ăn quả thích khách đi xuống, vừa rưng rưng đưa quả ngọt vào miệng con gái, nghẹn ngào nói: “Tỏa Tỏa, chúng ta phải cùng nhau cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng những trái cây ngon như vậy.”

Lệ Tỏa Tỏa: “...”

Trạng thái tinh thần của ba không sao chứ?

Trải qua kiểm nghiệm, toàn bộ khu vực này, chỉ có một cái cây ăn quả này là kết trái ngọt.

Giản Thành Hi tìm không ra nguyên nhân, cậu quan sát một chút hoàn cảnh sinh trưởng của cây ăn quả, phát hiện ánh mặt trời nơi này tốt hơn những nơi khác, xoa xoa cánh tay bị thương: “Có thể là có liên quan đến ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ thì phải?”

Hệ thống: [Nhưng trên núi số lượng cây ăn quả nhận được ánh nắng mặt trời có rất nhiều]

Giản Thành Hi trăm mối vẫn không có lời giải: “Chẳng lẽ là bởi vì cái cây này nó được thần linh chăm sóc sao?”

Hệ thống không hiểu nhỏ giọng nói: [Nói không chừng là do được anh chăm sóc thì sao?]

Giản Thành Hi không nghe rõ: “Cậu nói cái gì cơ?”

Hệ thống yên lặng, có thể là sợ nhiều lời nhiều sai, lại ẩn nấp log out.

Giản Thành Hi tự mình suy nghĩ nửa ngày, thậm chí ngay cả thổ nhưỡng cũng đào lên nghiên cứu, cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì.

Cậu dứt khoát cất hết những quả kia đi, quả ngọt đương nhiên có thể bán với giá tốt, nhưng nếu như như có thể trồng ra quả ngọt mới thật sự là tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, chỉ là trồng trọt ở nơi nào cũng là một vấn đề, ở phía sau căn nhà cây rách nát của bọn họ là một con sông nhưng không có đất trồng rau trống có thể trồng được.

Ngay tại thời điểm cậu đang rầu rĩ, bà Lý ở sát vách xuất hiện.

Người phụ nữ này từ trước đã không quen nhìn Giản Thành Hi ngược đãi hai đứa nhỏ nên thái độ đối với cậu cũng không tốt, trong khoảng thời gian này Giản Thành Hi mang theo đứa nhỏ cùng vào cùng ra, chuyện cậu ở trên quảng trường công khai vì bảo vệ đứa nhỏ mà đấu võ mồm cùng người cùng thôn đã bị truyền ra, thái độ của bà Lý đối với Giản Thành Hi cũng cải thiện không ít.

“Mảnh đất trồng rau phía sau nhà cháu có thể lấy dùng.” Bà Lý chủ động nói: “Dù sao bà lớn tuổi rồi cũng không trồng được.”

Giản Thành Hi thiên ân vạn tạ.

Bà Lý lại nói với cậu: “Chỉ là hàng rào vườn rau nhà bà bị hỏng, mấy đứa phải đi đổi cái mới để lắp lại một chút.”