Chương 42: Tin tưởng

Đương nhiên Giản Thành Hi sẽ không từ chối loại chuyện nhỏ này, rất nhanh đã đi đến cửa hàng trong thôn mua dụng cụ chuẩn bị sửa hàng rào, vốn dĩ cậu đang tràn đầy lòng tin, ai dè lúc đến tận nơi nhìn tận mắt mới choáng váng, những hàng rào máy móc này sắp xếp lộn xộn, cậu cầm công cụ và bản vẽ lên xem cũng xem không hiểu.

Đây là cái thứ đồ chơi gì vậy...

Giản Thành Hi nghi hoặc loay hoay mấy khối gỗ, chuẩn bị tùy tiện ghép lại.

Lúc này Lệ Trầm vẫn ngồi ở ngưỡng cửa bên cạnh mở miệng nói: “Nếu cứ lắp bừa như vậy sẽ rất dễ vỡ.”

Giản Thành Hi quay đầu lại nhìn thấy con búp bê ba tuổi của mình, thân hình cậu bé gầy yếu nho nhỏ, khuôn mặt bình thường không thích cười cho nên luôn khiến người ta xem nhẹ tuổi tác của cậu bé, hỏi: “Vậy phải lắp như thế nào?”

Lệ Trầm chậm rãi đứng lên.

Chân cậu bé bị thương vẫn chưa khỏi, đi đường phải chịu đau lắc lư.

Giản Thành Hi lại trực tiếp cất bước đi tới ôm người lên, động tác của cậu rất thuần thục, lúc ôm người vào trong ngực, đối diện với đôi mắt có chút kinh ngạc của Lệ Trầm.

Trên mặt Giản Thành Hi nở ra nụ cười sáng lạn: “Con không cần đi, ba ôm con qua.”

Thật ra bước chân của cậu cũng không tính là ổn, nhưng thắng ở chỗ cẩn thận, ôm con trai nhỏ vào trong ngực, giống như đang ôm trân bảo trân quý nhất trên đời.

Lan can gỗ nằm bừa trên mặt đất.

Giản Thành Hi cẩn thận thả đứa bé xuống, kiên nhẫn hỏi: “Tiểu Trầm có ý kiến gì không?”

Lệ Trầm nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn cậu, mở miệng nói: “Con muốn thử xem, nhưng nếu con lắp ráp không tốt, tháo ra có thể sẽ không vững chắc như lần đầu tiên, nói không chừng sẽ lãng phí tiền.”

Ngụ ý chính là.

Câu thật sự đồng ý để cho cậu bé lắp thử sao?

Giản Thành Hi không chút do dự, gật đầu nói: “Không sao, Tiểu Trầm muốn thử thì thử đi, ba tin con.”

Con ngươi Lệ Trầm lóe lóe, đây là lần đầu tiên, không ai ghét bỏ cậu bé là một đứa trẻ tàn tật tính cách quái gở, đồng ý giao cơ hội cho cậu bé, tin tưởng cậu bé có thể làm tốt, cậu bé chưa từng nghĩ tới, người kia chính là Giản Thành Hi vẫn luôn đánh chửi cậu bé, oán giận cậu bé là đồ vướng víu.

Chẳng lẽ...

Ba đã thực sự thay đổi.

Giản Thành Hi lại kéo tay cậu bé, có chút ngây thơ cười cười nói: “Dù sao vốn dĩ ba cũng không biết, nói không chừng con chỉ cần tháo một lần, nhưng nếu để ba làm thì phải tháo tới vài lần, đến lúc đó càng lãng phí tiền hơn.”

Lệ Trầm: “...”

Chắc chắn là ba không thay đổi.

Cậu bé không nên nghĩ nhiều như vậy.

*

Dưới cái nhìn chăm chú của Giản Thành Hi, tuy rằng Lệ Trầm đi đứng không tiện, nhưng có người ở bên cạnh đưa dụng cụ cùng khối gỗ nên hiệu suất vô cùng cao, công cụ và các khối gỗ mà chính cậu cũng xem không hiểu kia Lệ Trầm chỉ nhìn thoáng qua bản vẽ dường như đã hiểu hết, thân hình nho nhỏ bận rộn, thậm chí không có bất kỳ do dự nào đã bắt đầu lắp ráp khối gỗ.

Cuối cùng...

Giản Thành Hi dùng hơn một giờ không lắp đặt xong hàng rào mà đứa con trai ba tuổi của cậu chỉ cần mười phút là xong.

Nhìn hàng rào hoàn hảo để trước mặt khiến cậu trợn mắt há hốc mồm.

Nhưng mà còn không đợi cậu hiện lên ý cười chuẩn bị khích lệ con trai...

Cách đó không xa, Lệ Tỏa Tỏa vốn đang ngủ trưa nhanh chóng chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy hàng rào đã được lắp ráp xong bên ngoài, đôi mắt to thuần khiết của cô bé lộ ra ánh mắt sùng bái, cô bé nhìn về phía Giản Thành Hi, mở miệng nói: “Oa, ba đã lắp xong hàng rào rồi, anh xem, ba thật lợi hại, trước kia mấy thứ này chắc chắn ba sẽ không lắp được, vậy mà bây giờ ba đã trở nên thông minh hơn rồi!”

Giản Thành Hi: “...”

Tôi gục ngã!

Người ba già này không cần mặt mũi nữa sao?

Có tin ba hắc hóa cho các con xem hay không?