Chương 48: Cứ tìm đường chết đi

Giản Thành Hi ngồi trên giường than ngắn thở dài trước tin nhắn không có người trả lời.

Hệ thống hỏi cậu nói: [Ký chủ, chỉ số an toàn sinh tồn của anh đã giảm xuống còn 5%, xin anh chú ý hành vi của bản thân]

Giản Thành Hi sửng sốt, có chút không dám tin nói: “Cái gì, ban ngày không phải vẫn còn là 10% sao?”

Hệ thống nói: [Chỉ số sinh tồn được phán định dựa trên sự kết hợp giữa các phương diện, rất có thể mỗi lời nói cử chỉ của anh, đều sẽ tạo thành sự thay đổi vận mệnh, xin nhắc nhở một điểm là, khi chỉ số sinh tồn giảm xuống bằng 0 thì anh có thể sẽ chết]

Giản Thành Hi thiếu chút nữa bật dậy từ trên giường: “Mẹ nó, chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm?”

Hệ thống tận chức tận trách giải thích: [Trước kia chỉ số sinh tồn của anh cũng chưa từng hạ xuống mức nguy hiểm]

Nó chỉ trợ giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mệnh cách của Thiên Đạo không thể tùy ý thay đổi.

Muốn tiết lộ quá nhiều, nó không có quyền hạn đó.

Giản Thành Hi châm chọc nó: “Sao ngươi không đợi tôi chết rồi mới nhắc nhở tôi?”

Hệ thống trả lời nói: [Ký chủ, anh phải có chút tin tưởng đối với bản thân mình]

Giản Thành Hi nhìn về phía bảng tin nhắn, chắp tay trước ngực cầu nguyện: “Quả nhiên không có việc gì thì không thể gửi tin nhắn cho người đã khuất, vừa nói chuyện xong chỉ số sinh tồn liền giảm xuống, chồng trước à, anh cũng không thể như vậy chứ, anh ở trên trời nên phù hộ em và đứa nhỏ thật tốt mới đúng!”

Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được: [Nhỡ anh ta vẫn còn sống thì sao]

Giản Thành Hi kinh hãi: “Còn sống?”

Hệ thống cho rằng cậu sẽ vui mừng, nào biết --

Giản Thành Hi suy nghĩ cặn kẽ trong chốc lát, đưa ra một vấn đề nghiêm túc: “Vậy có phải chúng ta sẽ không được nhận trợ cấp xã hội nữa đúng không?”

Hệ thống: “...”

Ký chủ, anh cứ tìm đường chết đi.

*

Ngày hôm sau

Giản Thành Hi phát hiện trái cây trong vườn rau của mình đều đã mọc.

Lúc trước cậu cũng chỉ thử bừa, không nghĩ tới thật sự có thể nảy mầm. Không ngờ cậu có thể trồng cây ăn quả thành công, trước đó không lâu cậu còn đên trung tâm thương mại mua phân bón, có vẻ cây ăn quả mọc rất thuận lợi. Thực vật ở thế giới này sinh trưởng rất nhanh, đại khái mới hơn nửa tháng mà cây ăn quả đã có thể kết ra trái nhỏ, cậu hái mấy quả xuống ăn, thật sự đều là trái cây ngọt.

Hôm nay cậu chuẩn bị mang những trái cây ngọt ngào này ra chợ bán.

Nhưng trước khi bán trái cây, Giản Thành Hi cũng suy nghĩ cặn kẽ một chút. Trong khoảng thời gian này cậu thường xuyên qua lại trên chợ, phát hiện trong thôn có không ít gia đình nghèo khó cũng sẽ hái trái cây bán, tất cả mọi người đều đặt trái cây đặt ở trong rổ rồi mang ra bán, nói như vậy thật ra không có sức cạnh tranh gì.

Nhất định phải có sức sáng tạo, phải có sự khác biệt với những người khác mới được.

Giản Thành Hi đến cửa hàng trên đường tốn mấy đồng mua ít giấy màu trở về, chuẩn bị đóng gói thật tốt.

Lệ Toả Toả đứng bên cạnh bàn hỏi: “Ba, ba đang làm gì vậy?”

“Ba đang gấp hộp giấy.” Đồ thủ công do Giản Thành Hi làm vô cùng tinh xảo, cậu cắt một dải ruy băng rồi bọc quả ngọt vào bên trong, “Đẹp không?’

Ánh mắt Lệ Toả Toả sáng lên, gật đầu nói: “Đẹp!”

Giản Thành Hi thấy con gái thích, dứt khoát cầm một dải ruy băng màu sắc rực rỡ buộc vào bím tóc, hơn nữa còn thắt nơ bướm lên, mỉm cười nói: “Toả Toả cũng đẹp.”