Chương 8: XIn trợ cấp

Giản Thành Hi xách theo quần áo trong rương đi, cậu kêu hệ thống tìm cho mình một nơi có thể cầm đồ bằng quần áo.

Ngày thường hệ thống khá là vô dụng, nhưng mấy loại như tìm bản đồ thế này thì không thành vấn đề! Rất nhanh hệ thống đã tìm ra nơi có thể dùng quần áo đổi lấy tiền – đó là một ngôi nhà nấm nhỏ - tiệm cầm đồ duy nhất ở thành phố này.

Ngoài cửa tiệm cầm đồ có rất nhiều người đang đứng ở đó.

Người quản lý kiểm tra cái đương rồi nhìn những bộ quần áo bên trong một cách ghét bỏ, ông ta nói: “Cậu Giản, quần áo này của cậu chỗ chúng tôi không thể nhận cầm đồ.”

Giản Thành Hi nghi hoặc dò hỏi: “Tại sao chứ?”

Để có thể mau chóng cầm đồ được hết mấy thứ này, Giản Thành Hi nhặt mấy món đồ trong đó lên khoa tay múa chân nửa ngày: “Cái này rất xinh đẹp, chất lượng lại tốt, ông xem xét mà nhận lấy giúp tôi được không, nhà tôi còn có hai đứa trẻ đang đói bụng nữa, xin ông rủ lòng thương xót!”

Người quản lý bất đắc dĩ thở dài: “Không phải tôi không muốn giúp cậu, chỉ là chúng tôi cũng không có dư tiền mà thu quần áo, hiện tại tình cảnh rất khó khăn, chiến sự cũng rất căng thẳng, mười mấy năm trước đại thiên sứ nhất tộc của tinh cầu chúng ta bỗng nhiên diệt vong, cây thần khô héo, đã không có cây thần phù hộ, về sau liên tục bị thú nhân bạo loạn, nhân thời điểm ấy bọn Trùng tộc tập hợp tấn công chúng ta, tôi còn nghe nói bọn dị tộc cũng đang luẩn quẩn bên ngoài tinh cầu và có thể tấn công chúng ta bất ngờ đấy!”

Giản Thành Hi dò hỏi nói: “Như vậy, chúng ta đang rất nguy hiểm ư?”

“Đúng vậy!” Chủ tiệm có chút ưu sầu mở miệng nói: “Nhưng biết vậy chứ có thể làm gì khác được đâu. Tôi cũng muốn giúp cậu Giản đây nhưng nhà chúng tôi cũng rất khổ, mẹ tôi thì nằm liệt trên giường, con trai thì bệnh nặng, ngay cả tôi đây chân cũng có dị tật, hiện tại ngoại trừ dựa vào điểm này mà nhận trợ cấp sống qua ngày thì tôi cũng hết cách rồi!”

Giản Thành Hi ngẩn người: “Còn có thể nhận trợ cấp xã hội sao?”

Chủ tiệm nhìn cậu rồi nói: “Nếu trong nhà cực kỳ khó khăn thì có thể đến văn phòng của Địa Hạ Thành để xin trợ cấp.”

Vừa nói xong chủ tiệm đã thấy đôi mắt Giản Thành Hi sáng trưng, cậu mang theo cái rương chạy ra bên ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói: “Cảm ơn đã cho tôi biết thông tin này!”



Trên đường phố của Địa Hạ Thành.

Phòng làm việc của Địa Hạ Thành là một cây cổ thụ ngàn năm tuổi, cây cổ thụ này cành lá tốt tươi, có không ít người đi tới đi lui qua chỗ này, chỗ này ở hiện đại gọi là Hội Thôn Uỷ.

Giản Thành Hi nắm tay con gái còn con trai thì cõng trên lưng.

Lệ Tỏa Tỏa nhìn đại sảnh phía trước, mọi người qua lại đều nhìn ba người bọn họ với ánh mắt thăm dò, đánh giá khiến cô bé có chút khẩn trương, dựa vào người Giản Thành Hi gọi một tiếng: “Ba ba”

Giản Thành Hi cúi đầu nói: “Không sao đâu, Tỏa Tỏa không phải sợ, chúng ta tới xử lý chút việc, chỉ cần xin được trợ cấp, chúng ta có thể được ăn cơm rồi.”

Lệ Tỏa Tỏa ngoan ngoãn gật đầu.