Chương 43

Lúc đi ra ngoài, hiển nhiên mọi việc đã hạ màn.

Thôn trưởng suy sụp ngồi dưới đất, thôn dân xung quanh nhà trầm mặc, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc vang vọng xung quanh.

“Đây là nhân ngư dùng máu thịt để hạ nguyền rủa với các người.” Lăng Vân Tiếu đưa lưng về phía Thẩm Uẩn, nói với thôn dân đầy phòng, trong giọng cũng không nghe ra được cảm xúc gì: “Cách duy nhất có thể cởi bỏ nguyền rủa, cũng chỉ có máu thịt của chủ nhân. Thật đáng tiếc, bọn họ đã bị các ngươi gϊếŧ chết, cũng đã ăn hết rồi.”

“Không, không đâu, tiên gia, ngài thần thông quảng đại, nhất định có cách khác đúng không?” Ngoài cửa, một người phụ nữ dắt tay một đức trẻ, trên mặt là nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Cầu xin ngài cứu hài tử của ta đi, nó không phải, không phải cố ý ăn thịt nhân ngư, là ta cho nó ăn. Hàng năm nó bệnh tật trên giường, thôn trưởng nói thịt nhân ngư có thể trị bách bệnh, ta mới... Chúng ta thật sự chưa từng nghĩ tới muốn trường sinh, cầu xin ngài...”

Đứa trẻ bị nàng dắt theo gầy trơ cả xương, vảy đã mọc lên tận mặt nó, tay chân cũng toàn là màng.

Vô số giọng nói hết đợt này tới đợt khác nối nhau tới.

Không ít thôn không bị trường sinh dụ hoặc nhưng vì trong nhà có người thân ốm đau suốt năm nằm trên giường mới lấy thịt nhân ngư, hy vọng có thể để người thân được khôi phục khỏe mạnh.

Ai ngờ kết quả lại như thế, hiện giờ biết vậy chẳng làm, hận không thể để mình tới chịu thống khổ thay người thân mình.

Dư Liên Liên đứng bên cạnh đã lệ nóng doanh tròng, Pháp Sầm cũng lộ vẻ mặt không đành lòng.

“Các ngươi chỉ biết người thân mình chịu đủ nguyền rủa tra tấn, có từng nghĩ tới nhân ngư các ngươi tàn nhẫn tàn sát để ăn cũng có bạn bè thân thích, huyết nhục thủ túc?”

Thẩm Uẩn nhìn nước mắt trên mặt những người này, trong lòng cười lạnh, hắn đi lên trước: “Nếu đổi vị trí mà nói, nếu có người bắt người thân các ngươi đi hành hạ đến chết, chỉ vì truyền thuyết trường sinh hư vô mờ mịt, các ngươi sẽ làm thế nào? Làng chài vớt nhân ngư là một chuyện, liên tục kéo dài tới tận nửa năm, trong các ngươi có ai từng chạm tay qua, chưa từng vì trường sinh mê hoặc... nhưng thờ ơ lạnh nhạt không làm thì khác gì là đồng lõa?”

Một thôn dân tuyệt vọng hô lớn: “Một khi đã như vậy, mấy tu sĩ các ngươi còn tới đây làm gì?”

“Nếu các ngươi thực sự có oan khuất, đương nhiên chúng ta sẽ bất bình thay các ngươi. Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Thiện ác chung quy sẽ có báo, nếu các ngươi có một người ngăn cản cũng sẽ không thành sai lầm to lớn như bây giờ.” Lăng Vân Tiếu nói xong, quay đầu cười với Thẩm Uẩn một cái: “Thẩm đạo hữu, ngươi đến rồi.”

Thẩm Uẩn đáp lại gã bằng một nụ cười, độ cong khóe môi càng chân thành hơn lúc trước: “Lăng đạo hữu, vất vả rồi.”

“Đâu có vất vả, nếu không phải Thẩm đạo hữu kịp thời lấy ra chứng cứ, những người này không biết tới khi nào mới chịu nói chân tướng ra.” Lăng Vân Tiếu lấy ra quyển trục nhiệm vụ trong tay áo. “Nơi này ta đã ký lục xong, có thể về Giám Sát Tu phục mệnh.”

Lúc này Dư Liên Liên đi tới, hai mắt đỏ bừng: “Vân Tiếu sư huynh... thực sự không cứu bọn họ sao?”

Lăng Vân Tiếu trầm mặc rồi lắc đầu.

Dư Liên Liên lại nhìn Pháp Sầm.

Pháp Sầm mặc một bộ đồ xanh, khoanh tay đứng bên cửa sổ, người bên ngoài là thôn dân hoặc đứng hoặc quỳ bị nguyền rủa tra tấn, một mảnh tiếng khóc cầu, trên gương mặt thanh tú dần lộ ra vẻ không đành lòng và bất đắc dĩ.

“Thật sự không có cách nào.” Pháp Sầm nói như vậy, lại lấy ra một số bình đan dược. “Những dược này không thể cởi bỏ nguyền rủa nhưng có thể làm chậm lại thống khổ của người thân các ngươi, quên đi ký ức vốn có, hoàn toàn trở thành một du ngư. Đến lúc đó, thả về biển hay để lại bên người thì là do các ngươi tự lựa chọn.”

Là người hay là cá không phải chuyện đau khổ, mà là một con cá lại có ký ức của nhân loại mới là tra tấn thống khổ hơn cả địa ngục.

Pháp Sầm và Dư Liên Liên phát đan dược cho thôn dân, có người không cam lòng còn muốn xin bọn họ nghĩ cách, có người chửi bọn họ, cũng có người nhận đan dược rồi không nói gì rời đi, cũng có người dập đầu cảm tạ bọn họ.

Thẩm Uẩn lẳng lặng nhìn thân ảnh hai người, tuy rằng hắn không đồng tình với những thôn dân này nhưng cũng không có dị nghị gì với hành động như vậy.

Thánh mẫu vừa là nghĩa xấu nhưng cũng là lời khen ngợi.

Sau lưng rất nhiều bi kịch đúng là thiếu một phần lương thiện chẳng phân đúng sai như này.

Các thôn dân trong phòng, bao gồm cả thôn trưởng, sau khi nhận đan dược thì rời đi.

Gió lùa vào cửa sổ và cửa lớn chạy khắp nơi, thôi tan mùi cá tanh đi.

Dư Liên Liên vẫn còn khóc, Pháp Sầm đang ở bên nàng an ủi.

Lăng Vân Tiếu lấy bút ra, mở quyền trục, nói với Thẩm Uẩn: “Thẩm đạo hữu, vừa rồi ta thấy ngươi trở về vội vàng, lại kéo Tạ đạo hữu về phòng, không biết là vì việc gì quan trọng?”

Thẩm Uẩn cong khóe môi: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng.”

Thấy hắn không nói, Lăng Vân Tiếu cũng thức thời không truy hỏi, đặt bút trên quyển trục, bắt đầu viết chữ.

Sáng sớm hôm sau, nhận được tin tức của Giám Sát Tư phái xe ngựa tới.

Sắc mặt Khanh Thường lúc này mới tốt hơn một chút, nàng tới nơi này cùng lắm cũng chỉ hai ngày, cả người đã gầy một vòng lớn, xem ra là nàng thực sự không tiếp nhận được bất kỳ vật gì dính đến cá.

Trước khi lên xe ngựa, Lăng Vân Tiếu lại gọi riêng Thẩm Uẩn một lần: “Thẩm đạo hữu, việc hôm qua... Linh Châu đã nói với ta.”

Thẩm Uẩn đã sớm nghĩ sẵn lý do trong đầu, thong dong nói: “Đã sớm nghe nói trong nhân ngư vẫn còn tồn tại tóc xanh đuôi xanh, không ngờ lại gặp được ở phàm giới. Lăng huynh, diễm phúc không cạn.”

Lăng Vân Tiếu nói: “Nhiệm vụ lần này tuy không khó khăn nhưng dù sao cũng là nguyền rủa của nhân ngư, đây...”

Hai người đều là người thông minh, nói chuyện chỉ cần nói một nửa là được.