Chương 49

Nam Sơn.

Ánh mặt trời chói mắt như nướng cháy mặt đất, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh vàng rực rỡ. Cây cối xanh um, đường phố náo nhiệt, người đến người đi, người buôn bán nhỏ, tiếng rao hàng không dứt bên tai.

Mấy tháng trước, đương kim chưởng môn của Bắc Sơn Kiếm Tông ở Nam Sơn bị tiên quân Tạ Đạo Lan gϊếŧ, một thời gian dài yên lặng. Khung cảnh kia có thể xưng là trải qua hạo kiếp, không chỉ làm cho bọn họ mất đi Hạnh Lâm Y Trang tập hợp y tu nổi danh nhất Tu Giới, còn có vô số tông môn lớn nhỏ đều lặng yên biến mất không tiếng động.

Chẳng qua hiện giờ, nơi này đã dần dần khôi phục sức sống.

Lạc Ninh đi trong đó, dung mạo thanh tú xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều tầm mắt trên đường.

Có vài tu sĩ lá gan lớn muốn tới gần, lại bị người bên cạnh ngăn cản: “Ngươi không muốn sống nữa à? Không nhìn thấy lệnh bài đệ tử trên eo nàng sao?”

Bấy giờ tu sĩ kia mới phát hiện hóa ra mỹ nhân này đi ra từ Bắc Sơn Kiếm Tông. Đây là tông môn ở trong mắt mọi người Tu Giới không khác gì ôn thần, ai cũng không muốn liên quan tới. Vì thế thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói “Đen đủi.”

Lạc Ninh cũng không để ý tới cái nhìn của người khác, hôm nay nàng vào Nam Sơn là vì tìm tỷ tỷ nàng, Lạc Oánh.

Cha mẹ các nàng là trưởng lão Hạnh Lâm Y Trang, bởi vậy khi tỷ muội hai người sinh ra đã luôn sinh hoạt trong hun đúc của y dược.

Tính tình tỷ tỷ Lạc Oánh văn tĩnh, ôn hòa lương thiên, lại thêm đầu óc thông tuệ. Lúc ấy trong y trang dù là cha mẹ hay là các trưởng lão khác, thậm chí là trang chủ y trang cũng khen sau này Lạc Oánh sẽ có thành tựu.

Cho dù là Lạc Ninh, tuy rằng cũng thích y học dược học nhưng nàng không muốn làm y tu, vì thế rời khỏi y trang, tới Bắc Sơn Kiếm Tông cầu học.

Ai ngờ lại sinh ra biến cố như vậy, người thân chia cách âm dương.

Hạnh Lâm Y Trang lưu giữ vô số hồi ức thơ ấu của nàng cũng bị thiêu đốt dưới ngọn lửa nóng, biến thành một tòa phế tích đen như mực, không lưu lại gì.

Lạc Oánh ở dưới chân núi Hạnh Lâm Y Trang mở một hiệu thuốc nhỏ, thường ngày ở lại bên trong.

Không ít tu sĩ Nam Sơn biết thân phận của nàng cho nên ôm mười phần tín nhiệm với nàng, ngày thường bốc thuốc xem bệnh dù gần hay xa cũng nguyện ý tới đây.

Lạc Ninh vào hiệu thuốc, thấy một nữ nhân mặc bạch y đang ở bên bếp lò sắc thuốc.

Lạc Oánh mảnh khảnh đi rất nhiều, cả người cũng trở nên vô cùng tiều tụy. Nghe được tiếng vang, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đôi môi trắng bệch hơi gợi lên: “Tiểu Ninh, sao ngươi lại tới đây.”

“Tỷ tỷ...” Lạc Ninh vừa thấy nàng, hốc mắt lại đỏ, cố gắng kìm lại cảm xúc mới không nghẹn ngào: “Chuyện bí cảnh đã truyền tới bên Bắc Sơn, ta mới muốn trở về nhìn xem thế nào.”

Lạc Oánh nhẹ nhàng gật đầu, quạt hương bồ trong tay phe phẩy ngọn lửa trong bếp lò: “Tiểu Ninh, hẳn là ngươi rõ ràng, tiến vào bí cảnh có thần thức của người thân là tối kỵ đối với tu sĩ.”

Lạc Ninh nhấp môi, tiến lên vài bước, lấy quạt hương bồ trong tay Lạc oánh, nhận việc sắc thuốc: “Nhưng... tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi không hận sao?”

Lạc Oánh không nói gì, ngọn lửa trong bếp lò trong mắt nàng nhảy lên, nửa ngày nàng mới nói: “Ta không muốn biết.”

Từ nhỏ đến lớn, tỷ muội hai người, cảm tình của Lạc Oánh với cha mẹ là tốt nhất, thiên tính lại thiện lương thương xót, quan hệ với đông đảo đệ tử y tu cũng không tệ , mọi người tình thân như thủ túc. Nhưng hôm nay, Lạc Oánh lại bày ra bộ dáng không thèm để ý làm cho Lạc Ninh không thể tiếp nhận được.

Nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Oánh, gần như sắp nổi giận, bên tai lại vọng lại lời Thẩm Uẩn nói.

“... Có lẽ tỷ tỷ ngươi không muốn báo thù không phải không xúc động với chuyện Hạnh Lâm Y Trang, mà là trên đời này còn có chuyện làm nàng để ý hơn là báo thù.”

Lạc Ninh đã tu luyện nhiều năm như vậy, cũng rất rõ ràng, thù hận gông xiềng không có điểm cuối.

Đáng tiếc, nàng không có tâm tính như Lạc Oánh, cũng không thể tiếp nhận kết quả cha mẹ bạn bè bị sát hại như vậy.

Lạc Ninh nói: “Nhưng ta muốn biết. Ít nhất... cũng phải cho ta biết rõ, Hạnh Lâm Y Trang làm việc thiện bố thí khắp phàm giới rốt cuộc làm chướng mắt ma đầu kai ở chỗ nào!

Lò dược mở.

Lạc Oánh tiêng lên bưng ấm thuốc, đặt sang một bên, sau khi mở nắp ra, hương vị thuốc chua xót tràn khắp phòng.

Lấy thìa, vớt ra bọt thuốc bên trong, dùng linh lực niết thành viên, từng viên từng viên đặt vào trong bình ngọc trắng nõn đã sớm chuẩn bị.

Ngay lúc Lạc Ninh cho rằng nàng sẽ không đáp lại mình, Lạc Oánh lại thở dài: “Tiểu Ninh.”

“Có một số việc, không biết mới là hạnh phúc.”

Lạc Ninh ngơ ngẩn.

Nàng đứng lên: “Tỷ tỷ, ngươi biết chân tướng đúng không? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nhưng dù thế nào thì Lạc Oánh cũng không trả lời nàng nữa.

Trên đường về Bắc Sơn, Lạc Ninh tâm sự nặng nề.

Nàng ý thức được, chuyện bí cảnh Nam Sơn, không phải tự mình đi thì không được.

Ngày kế, Lạc Ninh tìm Thẩm Uẩn, nói hoàn chỉnh chuyện này.

Thẩm Uẩn cũng rất bội phục với hành động của cô nương này, nghe được lnn nói tỷ tỷ nàng có thể biết chân tướng gì đó nên mới không muốn báo thù, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra tò mò.

Trong Tu Giới, y tu thưa thớt, có thể đi con đường này trên cơ bản đều là tiểu bạch hoa như Dư Liên liên và Pháp Sầm. Nghe ý Lạc Ninh, tỷ tỷ của nàng tuy tấm lòng lương thiện nhưng không phải hạng người yếu đuối dễ bắt nạt. Cha mẹ sư trưởng đồng môn bị gϊếŧ hại tàn nhẫn, tông môn bị đốt thành tro lại vẫn như cũ không chọn báo thù.

Xem ra chân tướng phía sau tuyệt đối không đơn giản.

Hơn nữa... rất có thể liên quan tới Tạ Đạo Lan.

Lạc Ninh nói: “Dù thế nào thì ta nhất định phải đi bí cảnh, Thẩm sư huynh, ngươi nghĩ thế nào?”

Trong đầu Thẩm Uẩn không muốn trộn lẫn ân oán tình thù, lời đến bên miệng lại biến thành: “Nếu sư muội vào không vì chuyện báo thù, chỉ đơn thuần muốn biết rõ chân tướng thì ta nguyện trợ giúp một tay.”

---

Tạ Đạo Lan ngồi trong các, đang dùng khăn cẩn thận lau kiếm.

Kiếm này cũng không phải là trường kiếm toàn thân đen nhánh của y, mà mấy ngày trước y với Tây Sơn một chuyến, vừa lúc gặp được một thanh kiếm mới ra lò ở Kiếm Lư, thân kiếm bóng lưỡng, vỏ kiếm tuyết trắng, Tạ Đạo Lan vừa thấy đã cảm thấy cực kỳ thích hợp với Thẩm Uẩn, nên mới mua.

Kiếm của Kiếm Lư vốn không bán ra ngoài, chẳng qua người luyện kiếm là người quen cũ của y, cũng không chú ý quy củ đó.

Lúc lấy kiếm, người luyện kiếm còn hỏi y có muốn gϊếŧ chút vật sống để kiếm thấy máu khai quang không.

Tạ Đạo Lan lắc đầu cự tuyệt, người nọ liền biết kiếm này không phải y chuẩn bị cho mình, cười nói: “Vốn nghe nói ngươi thu được một đồ đệ, ta còn không tin, không ngờ lại là thật. có thể vào mắt Tạ kiếm tiên ngươi, chắc chắn là hạt giống tốt căn cốt tuyệt hảo.”

Tạ Đạo Lan nói: “Ừ.”

Người nọ lại nói: “Ta còn nghe nói, ngươi đã lấy được Bắc Phật Tàng?” Ngươi thật sự chơi cờ thắng Khổ Thiền lão nhân kia?”

“Không, lão bị ta gϊếŧ. ta chơi cờ với đồ đệ lão.”

Người nọ sửng sốt, đột nhiên mắng: “Lão lừa trọc!” rồi phất tay về Kiếm Lư.

Tạ Đạo Lan rõ ràng nghe thấy sau khi người nọ trở lại Kiếm Lư, có người hỏi ông: “Lão Lữ, đó không phải là Tạ... ai, sao ngươi dám nói chuyện với loại người này.”

Lão Lữ cười một tiếng: “Ta cũng coi như nhìn y lớn lên, sao mà không dám? Ài, mới tu luyện hơn trăm năm, vẫn còn là một đứa nhóc thôi, đã thành tông chủ rồi lại còn thu đồ đệ. Thế đạo này a. Không nói nữa, không nói nữa, đi uống rượu thôi!”

“Cộp.”

Kiếm đặt lên bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Tạ Đạo Lan thu kiếm vào vỏ, đi tới bên cửa sổ, thêm chút huân hương vào trong lư hương.

Tầm mắt lại không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy con đường nhỏ thấp thoáng dưới trời tuyết trắng xóa, đó là đường mà khi qua Truyền Tống Trận dưới chân núi trở lại Hương Tuyết Các nhất định phải đi qua.

Đang xuất thần, bỗng nhiên một hơi thở tiếp cận từ phía sau, sau đó, toàn bộ thân mình y đều ngã vào một cái ôm ấm áp.

“Sư phụ.” Thanh âm thiếu niên mang theo ý cười, vang lên sau đầu y: “Ngài đang xem cái gì vậy?”

Tạ Đạo Lan hoàn hồn, trên mặt có hơi không tự nhiên: “Sao ngươi lại về sớm vậy.”

“Về sớm mà ngài còn không vui.” Môi Thẩm Uẩn ấm áp đặt lên vành tai y: “Chẳng lẽ sư phụ không muốn nhìn thấy ta.”

Tạ Đạo Lan chỉ cảm thấy độ ấm đôi môi kia quá nóng bỏng, làm cho vành tai y như bị lửa đốt. Y rũ mắt, nhìn tới lò đốt: “Nói lung tung... Ngươi tới rất vừa lúc, ta có cái này cho ngươi.”

Thẩm Uẩn đi theo y tới bên bàn, nhìn thấy kiếm trên bàn, trước mắt hắn sáng ngời.

không thể không thừa nhận, kiếm này thật sự quá xinh đẹp. Chuôi kiếm tuyết trắng, vỏ kiếm lộ ra màu lam nhạt. Hắn duỗi tay cầm, rút ra một đoạn, thân kiếm bóng loáng, chiếu rõ mặt mày hắn.

Không cần lấy máu nhận chủ, Thẩm Uẩn cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt.

Tạ Đạo Lan thấy hắn thích, khóe môi cũng cong lên: “Đây là kiếm mới ra lò của Kiếm Lư, chưa có tên cũng chưa dính máu. Trước đó đã nói sẽ chọn một thanh kiếm thích hợp hơn cho ngươi, nếu ngươi thích thì cầm đi.”

Thẩm Uẩn gật đầu. Hắn vươn ngón tay, xẹt qua mũi kiếm, một giọt máu mượt mà dần thấm vào thân kiếm, linh thức phủ lên. Tạ Đạo Lan nhẹ giọng hỏi: “Đã nghĩ ra tên cho kiếm là gì chưa?”

Thẩm Uẩn thu kiếm về, nghe được vấn đề này, nháy mắt trong đầu nhảy ra hai chữ.

Tạ Đạo Lan.

Đạo Lan.

“...Vẫn chưa.” Thẩm Uẩn nói: “Để sau... để sau đặt tên đi, cũng không quá vội. Đa tạ sư phụ.”

Tạ Đạo Lan “Ừ” một tiếng, lại nói: “Luyện kiếm cho tốt.”

Thẩm Uẩn đáp, lúc cúi đầu lại nghe thấy tiếng tim đập trong l*иg ngực mình đang đập nhanh.

Quá không bình thường.

Có lẽ bị lời ngon tiếng ngọt ngày thường ảnh hưởng, chuyện gì cũng nghĩ tới phải lấy lòng trùm phản diện, mới có thể lúc bị hỏi tên kiếm, lại theo bản năng muốn dùng tên Tạ Đạo Lan làm mệnh danh.

Đây chính là chuôi kiếm đầu tiên có ý nghĩa chân chính với hắn, ý nghĩa phi phàm, đặt tên cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng, sao có thể dùng phương pháp này để quyết định.

Đầu óc mơ hồ.

Thẩm Uẩn thở ra một hơi, cảm giác tim đập nhanh dần trở nên vững vàng mới bước vội vài bước, đuổi kịp bước chân Tạ Đạo Lan.

Buổi tối.

Trong phòng, Thẩm Uẩn rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm, nhìn thoáng qua.

Không xem không biết, vừa xem đã muốn nhảy dựng.

Vị trí chuôi kiếm trên thân kiếm lại có khắc hai chữ nhỏ.

“Đạo Lan.”

Thẩm Uẩn đổ một thân mồ hôi: Tuy biết sau khi nhận chủ thì người kiếm hợp nhất. Nhưng loại chuyện đặt tên này, trong đầu hắn chỉ mới có ý tưởng thôi, kiếm đã chủ động khắc lên rồi... quá hố người ta mà.

Còn có thể sửa tên không?

Nếu đây là võng du, Thẩm Uẩn nhất định không chút do dự nạp phí mua phiếu sửa tên, nhưng đây là hiện thực.

Hắn thử dùng tâm niệm đi thay đổi hai chữ kia nhưng lại hoàn toàn không làm được. Lại dùng linh lực muốn xóa đi, ngay cả phương pháp rèn khí cũng dùng rồi nhưng không có cái nào có thể tác dụng.

Cuối cùng Thẩm Uẩn trực tiếp từ bỏ, thu kiếm vào vỏ, nghĩ thầm: Không sao cả, dù sao hai chữ này nhỏ như vậy, cũng chỉ có mình mới thấy được, lỡ như có người hỏi thì thuận miệng bịa một cái tên không phải được rồi sao.

Rồi ném chuyện này ra sau đầu, không cho nó làm mình thêm phiền nữa.