Chương 5

Qua thêm nửa tháng, Thẩm Uẩn kinh ngạc phát hiện vết thương của trùm phản diện đã khôi phục đến có thể đi lại bình thường.

Không nói khoa trương chứ hắn kích động đến mức mém xíu đã rớt cả nước mắt.

Cả một tháng này, mỗi ngày hắn đều mệt chết mệt sống chuyển gạch gánh bùn, trở lại miếu hoang, còn phải đút nước đút đồ ăn, lau mình thay thuốc cho trùm phản diện, lúc cần thiết còn cần giúp giải quyết luôn vấn đề ba việc gấp, chế độ ăn uống lại không được đảm bảo, cả người liền gầy nhanh chóng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn chưa đợi được trùm phản diện khôi phục tu vi, Thẩm Uẩn đã chết vì làm việc quá sức rồi.

Cũng may, trước khi hắn chế vì làm việc quá sức, trùm phản diện đã thành công đứng lên.

Sáng ngày hôm sau, trùm phản diện đã nói câu đầu tiên với Thẩm Uẩn sau một tháng.

“Tại sao ngươi lại cứu ta?”

Thẩm Uẩn đang tập trung nhóm lửa, nghe vậy thì cười cười: “Cứu người cũng cần lý do sao? Khi đó ta thấy ngươi sắp chết, cũng không nghĩ nhiều như vậy, có thể cứu thì cứu thôi.”

Trùm phản diện tựa như chấp nhận lời giải thích gì, ngồi ở cách đó không xa, lại I lặng lần nữa.

Thẩm Uẩn nhóm được một đống lửa, dùng một thanh gỗ khảy khảy. Ánh lửa phản chiếu ấm áp lên khuôn mặt của hắn, trong tiếng nổ lách tách nho nhỏ, những mảnh vụn gỗ nhỏ bay khắp nơi, giống như đom đóm màu đỏ.

Hắn lấy màn thầu từ trong lòng ngực ra rồi đưa cho trùm phản diện, trùm phản diện không nói một lời nhận lấy, nửa ngày sau, Thẩm Uẩn nghe được một tiếng “Cảm ơn” rất nhẹ.

Thẩm Uẩn không biết như thế nào, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn sang một bên.

Theo nội dung của nguyên tác, trùm phản diện ít nhất đã trăm tuổi, nhưng theo Thẩm Uẩn thấy thanh niên trước mắt nhiều lắm cũng chỉ mới 23-24. Lúc này rũ mắt cầm màn thầu, mái tóc dài đen nhánh tán loạn trên vai, khuôn mặt tràn đầy vết sẹo có chút đáng sợ, nhưng không nhìn mặt thì vẫn có thể nhìn ra khí chất mỹ nhân.

Trong màn đêm đen nhánh, tại một ngôi miếu hoang cũ nát, các vị thần phật đầy bụi bặm lặng lẽ quan sát từ trên cao. Đống lửa ấm áp thỉnh thoảng phát ra tiếng đôm đớp nhỏ vụn, chiếu mọi thứ xung quanh chuyển sang màu cam ấm áp.

Trong miếu hoang rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người khác bên cạnh. Thoáng chốc, trong thiên địa tựa như chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Chỉ trong nháy mắt này, Thẩm Uẩn thế mà cảm thấy thời gian cứ yên tĩnh an lành thế này thực ra cũng rất tốt.

Nhưng ngay sau đó, cơn đau đớn truyền đến từ bả vai và eo do lao động thời gian dài liền đập tan ngay cái suy nghĩ này của hắn.

Xem ra mặc kệ ở thế giới nào, không có tiền thì đều là nguồn gốc của tội lỗi.

Thẩm Uẩn nhai màn thầu, bắt đầu tính toán kế hoạch kế tiếp ở trong lòng.

Dưỡng thương xong, kế tiếp chính là khôi phục tu vi.

Cơ duyên để trùm phản diện khôi phục tu vi ở Phàm giới, trong nguyên tác từng viết vài dòng. Nói trong Tu giới có tứ chí bảo: Linh Lung Quyển, Thiên Cơ Các, Huyết Châu Ngọc, Phật Tàng Nam Bắc.

Huyết Châu Ngọc một trong số đó vì các nguyên nhân khác nhau mà bị thất lạc ở bên trong Phàm giới. Trùm phản diện cũng vì có nó, cho nên mới có thể chữa trị kinh mạch bị đứt, cũng nâng cao tu vi lên một tầm cao hơn.

Trí nhớ của Thẩm Uẩn khá tốt, gần như nhớ rõ vị trí của Huyết Châu Ngọc. Công việc bên đốc công cũng đã gần kết thúc, xây nhà ở cổ đại không thể so với hiện đại, một tháng là có thể hoàn công rồi. Đến lúc đó, hắn cứ tìm đại một lý do dẫn trùm phản diện đi tìm Huyết Châu Ngọc, sau đó nữa thì cứ chờ hưởng vinh hoa phú quý mà thôi.

Hạ quyết tâm xong, hắn thành thạo giải quyết nốt cái màn thầu rồi uống hai ngụm nước, sau khi dặn trùm phản diện nhớ chú ý đống lửa xong thì trực tiếp xoay người đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức thôi.

--

Tạ Đạo Lan nhìn người ăn xin đang ngủ say bên đống lửa ở cách đó không xa, cắn từng miếng từng miếng nhỏ màn thầu.

Sau khi y bị mất hết tu vi thì đã nhìn thấy rất nhiều bộ mặt đáng ghê tởm ở Tu giới, thế cho nên lúc nghe được người ăn xin nói “Cứu người còn cần lý do sao”, trong lòng thế mà lại ngẩn ngơ.

Vô số cảm xúc phức tạp không nói rõ được cũng không tả rõ được lại dần dần lắng xuống trong màn đêm lành lạnh.

Trước mắt, y đã có thể đi lại bình thường, tuy vết thương trên người còn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng đã không có trở ngại.

Lý trí nói với Tạ Đạo Lan, y nên rời khỏi nơi này, đi tìm cách chữa trị kinh mạch.

Nhưng khó hiểu là y lại không muốn rời khỏi ngôi miếu hoang này.

Hoặc là nói, y không muốn rời khỏi người ăn xin trước mặt này.

Nói đến có chút buồn cười, Tạ Đạo Lan sống hơn một trăm năm, đây là lần đầu tiên gặp được một người đối xử tốt với mình mà không đòi hỏi báo đáp như vậy.

Lúc y rời khỏi nhà chỉ mới ba tuổi, cha mẹ đưa y đến nơi gọi là sờ xương đoán tư chất tiên gia, người đã từng là sư phụ liền vung tay nhận y làm đệ tử thân truyền, từ đó về sau, y vẫn luôn ở bên trong cánh cửa khổ tu, cuối cùng cũng chưa từng gặp lại đôi vợ chồng kia.

Sau khi nhập môn, cuộc sống của Tạ Đạo Lan cũng không tốt. Sư phụ một lòng tu luyện, tìm kiếm đột phá, một lần bế quan mười năm, hoàn toàn không hề để ý tới các loại sự vụ trong tông môn. Các đệ tử tuy nói đều là người cầu tiên vấn đạo, nhưng vẫn có lừa gạt lẫn nhau, cũng không khác gì người phàm.

Tạ Đạo Lan là đại đệ tử thân truyền có thiên phú dị bẩm, là đại sư huynh của bọn họ, mấy năm nay đều nhận không ít các loại a dua nịnh hót, nịnh nọt lấy lòng, nhưng trong lòng y rõ ràng, những người đó chỉ muốn được hưởng lợi từ y, cũng không phải thật lòng muốn qua lại thân thiết với y.

Sau lại rời khỏi tông môn đi rèn luyện, đúng là có kết thân với ba bốn người, nhưng sự thật chứng minh, những tình nghĩa đó cũng là giả dối, đâm một cái liền thủng ngay.

Đến cuối cùng, thật sự cho hắn sự giúp đỡ và ấm áp, thế mà lại là một người ăn xin ngay đến họ tên cũng không biết ở trong Phàm giới này.

Tạ Đạo ngồi bên đống lửa cả đêm không hề nhắm mắt.

Sáng hôm sau, người ăn xin từ từ tỉnh dậy, vươn vai rồi ngáp một cái rõ to.

Hắn quay đầu lại nhìn thấy Tạ Đạo Lan, lắp bắp kinh hãi: “Ngươi …… mới dậy? Hay là không ngủ thế?”

Tạ Đạo Lan nhìn mái tóc rối bù và khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn tu tiên không?”