Chương 14

Lâm Nhất Niệm không hay biết, hành động vô tư mở cửa sổ của cô chính là vô tình phóng “khí độc” ra ngoài. Hương mứt dâu tây bay còn xa hơn so với mùi hương của quả dâu tươi, làm cho mấy gia đình tầng trên đều thành người bị hại. Bọn họ yên lặng cầm lên điện thoại đặt đơn trên mạng, mùi dâu tây quá thơm, bọn họ muốn ăn dâu tây!

Trong phòng bếp, Lâm Nhất Niệm một tay cầm cán nồi, một tay không ngừng quấy. Mứt dâu trong nồi càng ngày càng cô đặc lại, màu sắc càng ngày càng đẹp.

Một lát sau việc ngao đường trên bếp đã kết thúc, Lâm Nhất Niệm dừng quấy, mang nồi ngâm trong nước lạnh, một chốc có thể lấy mứt cho vào bình thuỷ tinh.

Số dâu tây này làm được đầy ba bình thuỷ tinh mứt dâu. Ba bình này để gần bên nhau tạo lên màu sắc cực kỳ đẹp mắt.

Tám giờ sáng hôm sau, Lâm Nhất Niệm tỉnh dậy. Giấc ngủ của Lâm Nhất Niệm có chất lượng rất tốt. Cở thể của nguyên chủ có một điểm kỳ quái, chính là, mỗi ngày cần phải ngủ đủ mười tiếng đồng hồ. Mặc kệ đêm hôm trước cô đi ngủ vào lúc nào, thì ngày hôm sau sẽ tỉnh lại khi ngủ đủ mười tiếng.

Rửa mặt xong, Lâm Nhất Niện đi xuống dưới lầu mua hai cái bánh mì. Bánh mì sáng nay cô sẽ ăn cùng mứt dâu vừa hoàn thành vào tối hôm qua. Mứt dâu thơm ngọt, ngon miệng, mỗi một miếng ăn vào chính là sự hưởng thụ thoả mãn.

Dâu tây Lâm Nhất Niệm thúc giục phát triển chất lượng rất rất tốt, hơn nữa mứt dâu tây được làm không có một chút chất hoá học nào, vì vậy, mứt dâu tây của cô ăn ngon gấp trăm lần so với mứt dâu mua trên thị trường.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Nhất Niệm liền ở nhà thu dọn đồ vật. Hiện tại các tài nguyên của cô đều bị thu lại, chỉ còn sót lại một cái quảng cáo son môi, được quay chụp vào tuần sau ở Hải Thành. Mà vừa lúc, quê của nguyên chủ chính là ở Hải Thành này.



Lâm Nhất Niệm muốn chuyển nhà, vì vậy, đồ dùng cần thiết cô sẽ đóng gói gửi về nhà, còn những đồ không dùng đến thì cần phải thanh lý.

Vội vã săp xếp cả một ngày, Lâm Nhất Niệm thu dọn gửi đi mấy bao lớn, nhưng mới chỉ là thu dọn được một nửa mà thôi. Cô có chút mệt, chủ yếu là mệt tâm, đồ vật của nguyên chủ quá nhiều.

Kỳ thật điều này cũng dễ hiều, dù sao nguyên chủ cũng đã ở đây bốn năm, mọi tài sản sở hữu đều ở chỗ này, đồ vật có thể không nhiêu làm sao được?

Lâm Nhất Niệm còn đang chờ ăn bữa tiệc đóng máy của đoàn làm phim vào chiều tối nay a.

Vì vậy, sau khi thu thập, dọn dẹp được một chút đồ vật của nguyên chủ, Lâm Nhất Niệm liền thu thập đơn giản cho bản thân, sau đó nhanh chóng ra cửa. Lâm Nhất Niệm vẫn nhớ gọi cho Nhiều Nhiều cùng đi, có ăn uống thì cần phải tích cực.

Lâm Nhât Niệm đến Hải Yến Lâu đúng sáu giờ tối.

Trong phòng ăn, không khí đặc biệt hài hoà, chủ yếu là do, không có một ít nhà đầu tư kỳ kỳ quái quái tham gia. Đạo diễn còn là một cô gái trẻ tuổi, cho nên trên bàn cơm không có những trường hợp xấu sảy ra. Ai muốn uống rượu hay loại đồ uống gì đều là tuỳ ý. Hôm nay mọi người chỉ đơn thuần đến đây ăn một bữa cơm mà thôi.

Đầu tiệc, vị đạo diễn nữ này liền nói một câu mở đầu : “Mọi người hôm nay ăn thoải mái, tôi mời khách!”