Chương 13

Mặc kệ là mùi hương hay là vị ngọt Trần Đào cảm nhận được trong miệng thì hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc với loại dâu tây này. Mới chỉ ăn một quả mà hắn đã cảm thấy hạnh phúc đến muốn khóc a!

Ăn xong một quả, Trần Đào nhìn trong nồi còn dư lại 29 quả, nước miếng nhanh chóng chảy xuống, thật sự là quá khảo nghiệm ý chí của con người mà. Nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống.

Bà ngoại hắn gần đây ăn uống không được tốt, hắn muốn đưa dâu tây qua cho bà ăn.

Dâu tây này ăn ngon như vậy, bà ngoại khẳng định thích ăn!

Hôm nay hắn đành uỷ khuất bản thân một chút, ngày mai hắn sẽ tìm chị gái phòng bên hỏi cách thức liên hệ với nơi bán dâu tây. Lần sau hắn sẽ mua thật nhiều, ăn cho đã ghiền!

Trần Đào lấy cái vung đậy nồi inox lại, tránh cho mùi hương bay ra ngoài. Sau đó hắn bê nồi, cầm lấy chìa khoá xe, đóng cửa phòng, đi vào thang máy.

Lâm Nhất Niệm sau khi giao dịch xong với Trần Đào quay vào nhà lại tiếp tục tu luyện dị năng.

Cô tiếp tục thúc giục dâu tây sinh trưởng thêm hai lần nữa. Kỳ thật, dị năng cấp một không thể mạnh như vậy, một ngày Lâm Nhất Niệm có thể thu hoạch được ba lần dâu tây, là vì cô có phương pháp tu luyện của mình. Dù sao cô cũng có mười năm kinh nghiệm ở mạt thế.

Mười năm đó, Lâm Nhất Niệm cô đã thúc giục sinh trưởng vô số cỏ cây, sẽ không lãng phí một chút dị năng nào.



Trải qua một tháng nỗ lực, dị năng của Lâm Nhất Niệm đã tới giới hạn đột phá, chỉ cần hai, ba ngày nữa là có thể thăng lên cấp hai.

Nhìn dâu tây tràn đầy hai chậu lớn, Lâm Nhất Niệm có chút buồn rầu. Nói trêu đùa một chút chính là, dâu tây được mùa cũng là một gánh nặng ngọt ngào a. (^///^)

Dâu tây quá nhiều, Lâm Nhât Niệm khẳng định ăn không hết. Buổi tối ngày mai cô lại có thể lại thu hoạch ba lần như vậy, do đó số dâu tây ngày hôm nay thu hoạch được không cần phải để lại đến ngày mai.

Ngày mai rồi lại đến ngày mai của ngày mai, cô chính là mỗi ngày đều có dâu tây ăn không hết.

Mặt khác, hai chậu dâu tây này đã không đủ để cho cô phát huy dị năng của mình. Nếu cô lại mua thêm chậu cây mới thì đến khi chuyển nhà sẽ có chút phiền toái.

Chờ đến khi dị năng của cô thăng cấp, thì mỗi ngày số lượng dâu tây cô có thể thúc giục sinh trưởng sẽ tăng gấp đôi, gánh nặng ngọt ngào của cô cũng vì thế mà tăng lên gấp đôi theo.

Tổng hợp tất cả những vấn đề đó làm cho kế hoạch về quê của Lâm Nhất Niệm càng thêm cấp bách!

Lâm Nhất Niệm chỉ để lại một phần nhỏ quả dâu dành cho bữa sáng ngày mai, còn số dâu tây dư lại kia cô liền đem đi làm mứt.

Phòng bếp của chung cư Lâm Nhất Niệm đang thuê này đồ dùng nhà bếp cái gì cũng có. Hơn nữa làm mứt trái cây cũng đơn giản. Lâm Nhất Niệm dùng nước rửa sạch số dâu tây dư ra kia, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Sau khi cắt xong, liền cho vào đó chút đường trắng, trộn đều, rồi trực tiếp bắc nồi lên bếp đun lửa nhỏ. Mùi dâu tây theo hơi nước bốc lên, càng ngày càng nồng đậm. Lâm Nhất Niệm liền mở máy hút mùi trong nhà bếp mà vẫn không đủ, vì vậy cô đành phải mở cửa sổ trong phòng bếp ra.