Chương 41

Trong vườn gieo trồng có một cái lều lớn cùng hai gian phòng, còn có các giá treo cây cùng một ít đất trồng. Hiện tại ở đậy thật sự trống không.

Diệp Tòng Vinh nguyện ý bỏ tiền giúp đỡ một nhà chị gái, đến phiên con gái mình, ông lại càng hào phóng.

“Nhất Nhất, con xem còn thiếu thứ gì, để ba giúp con mua bổ xung”.

“Ban đầu con cũng không cần quá nhiều, con không muốn mở tiệm quá lớn. Con tính toán chỉ bán một chút bồn cây nhỏ mà thôi. Đất ở nơi này đã có sẵn, hạt giống con đã mua một bao, có thể dùng trước. Như vậy chỉ còn thiếu là chậu trồng cùng công cụ thôi”. Lâm Nhất Niệm rất vừa lòng với nơi này.

Cô yêu cầu không cao, chỉ cần có một cái lều lớn che mưa chắn gió, còn có thể ngăn được tầm mắt nhìn trộm của người khác là tốt rồi.

Trong hai căn phòng kia có nước, còn có điện, có cả nhà vệ sinh. Ba thứ này là những thứ cần thiết đều đã có, những thứ khác không quan trọng.

Sau đó Lâm Nhất Niệm lại nghĩ tới đồ cần mua thêm : “Con muốn mua thêm một ít hạt giống các loại rau, củ quả mà ba mẹ thích, như vậy là đủ rồi”.

“Cần phải sửa sang lại hai căn phòng kia một chút, mua thêm một ít đồ vật, ít nhất cần phải có chỗ nghỉ ngơi”. Lâm Tú Lệ đi dạo một vòng đưa ra kết luận.

Lưu Hướng Hải làm rất tốt, ngay cả điều hoà lắp đặt trong phòng cũng mang đi, đến cả một cái ghế cũng không để lại.

Việc gieo trồng cây cối bà không hiểu, nhưng trong hai gian phòng nghỉ này thiếu mất thứ gì bà nhìn một cái liền rõ.



Dù sao chính là cái gì đều thiếu. Lâm Tú Lệ trong lòng đã có tính toán.

Từ khi ăn dâu tây của con gái, bà liền biết, con gái muốn trồng cây cối không đơn giản, không phải là chơi đùa giống như con bé nói với bọn họ. Con bé khả năng muốn kiếm nhiều tiền, vì vậy sẽ không phải là dạng đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày.

Vì vậy phòng nghỉ này cần phải sắp xếp thật tốt, dùng tiêu chuẩn trong nhà để lắp đặt.

Xem xong vườn gieo trông, một nhà ba người lại đi về nhà.

Trên đường về, Lâm Nhất Niệm rốt cuộc nhịn không được hỏi ra: “Dượng tại sao lại làm đến tuyệt tình như vậy?”

Nói đến anh rể nhà mình, trong giọng nói của Diệp Tòng Vinh tràn ngập oán niệm.

“Dượng con nhớ thương đến căn hộ kia của con”.

“Anh họ con năm nay muốn kết hôn, dượng con nói, căn hộ kia của con không có ai ở, vẫn luôn để không, muốn mượn cho con trai làm phòng tân hôn. Việc này sao ba có thể đồng ý? Đó là phòng mà ba mua muốn giao cho con gái của mình, con gái mình còn chưa ở qua một ngày, dựa vào cái gì cho con trai anh ta ở”.

“Hơn nữa nhà bọn họ từ xưa đến nay mượn đồ vật có bao giờ trả lại? Ba không tin vào nhân phẩm một nhà đó, để cho bọn họ vào ở trong phòng đó, khẳng định sẽ không đuổi ra được”.

Sự tình không hề đơn giản như những gì Diệp Tòng Vinh nói.