Chương 13

Sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ của Cố Vân Thanh bắt đầu sửa sang lại vật tư chuẩn bị để xuất phát, lúc này thành viên trong đội ngũ của Lạc Nhị mới tốp năm tốp ba từ trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy đội viên tinh thần phấn chấn, Lạc Nhị tự mình đi đến nói lời cảm ơn với Cố Vân Thanh.

"Cảm ơn Cố đội trưởng hôm qua đã thông cảm, tinh thần của các thành viên trong đội ngũ tôi khôi phục rất tốt." Lạc Nhị khách khí nói xong, lại cười khổ nói thêm, "Từ sau khi tai nạn xảy ra, chúng tôi khó mà được ngủ ngon giấc."

"Ha ha, không cần khách khí như vậy đâu." Cố Vân Thanh không để ý chút nào, cười nói, "Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tư Tự là được rồi, hôm qua là cậu ấy gác đêm."

Để cho một dị năng giả hệ không gian gác đêm, không sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn sao?

Ngoài mặt Lạc Nhị vẫn tươi cười không đổi, nhưng đại não đã rất nhanh bắt đầu chuyển động.

Chẳng lẽ vị giáo sư Tư kia còn có bí mật gì đó mà bọn họ không biết, nên mới có thể khiến cho Cố Vân Thanh yên tâm với anh như vậy?

"Vị giáo sư Tư kia đang ở đâu vậy? Tôi muốn tự mình đến cảm ơn ngài ấy."

Cô ta không phải là người sợ đầu sợ đuôi, gặp được vấn đề không rõ thì việc làm đầu tiên chính là đi tìm kiếm đáp án. Mà để hiểu rõ được một người, thì tiếp xúc là không thể tránh khỏi.

"Tư Tự?" Phân phó thủ hạ kiểm tra lại năm chiếc xe tải lớn chở vật tư xong, Cố Vân Thanh mới thờ ơ trả lời, "Chắc là vẫn đang ở phòng khách, vẫn chưa thấy cậu ta đi ra ngoài."

Ở phòng khách? Lạc Nhị nói cảm ơn, rồi quay người đi về phía phòng khách.

Tư Tự ở trong phòng khách? Nhưng lúc cô ta đi ra thì không hề thấy phòng khách còn có người mà?

…..

Tối qua đến sau nửa đêm Giang Nhiễm vẫn bị Tự Tự ném về phòng nghỉ ngơi, có lẽ vì thân thể này lâu rồi mới được thanh thản như này, nên chỉ ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ.

Giang Nhiễm ngẩn ngơ nhìn trần nhà, mới chậm rãi hiểu ra mình đang không ở ký túc xá.

Bên tai mơ hồ có thể nghe thấy bên dưới lầu có tiếng người nói chuyện, cơ thể cứng ngắc của cô chậm rãi buông lỏng, nhìn ra cửa sổ có thể thấy mọi người đang chất đồ lên xe chuẩn bị xuất phát.

Giang Nhiễm xuống giường, sau khi rửa mặt qua loa, thì đi xuống lầu tìm Tư Tự.

Xét về tình hình bây giờ thì cô tạm thời chỉ có thể lựa chọn đi theo Tư Tự, mà Tư Tự thì… Hình như không giống với những gì cô đã nghĩ cho lắm. Nhưng chỉ cần có thể bình an vô sự đến được căn cứ Tây Lĩnh, đến được Thẩm gia, thì Giang Nhiễm Nhiễm sẽ có chỗ để dựa vào.

Về phần những chuyện sau đó…. Chuyện đó thì cứ để tính sau đi, bây giờ có thể còn sống mà đến được căn cứ Tây Lĩnh hay không vẫn đang là cả một vấn đề đấy!

….

Lạc Nhị đi đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Tư Tự đang ngồi ở trên ghế sô pha, cúi đầu đọc sách.

Hôm qua hắn vẫn luôn ở trong trạng thái thế này mà ngồi đây gác cả đêm?

"Giáo sư Tư."

"...." Nghe được có người gọi mình, Tư Tự ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, "Chuyện gì?"

Cô ta chần chừ một lát, sau đó nói, "Chuyện tối qua, cảm ơn ngài."

"Cảm ơn tôi cái gì?" Tư Tự nghi hoặc hỏi.

"Cố đội trưởng nói cho tôi biết hôm qua là ngài gác đêm…"

"Không cần cảm ơn tôi." Lời cảm ơn của cô ta bị cắt ngang, Tư Tự giải thích, "Tôi cũng không phải là vì cô."

"Vâng?" Cô ta đương nhiên là biết rõ anh không phải vì đội ngũ của cô ta mà cố ý gác đêm. Nhưng nhìn thấy cô ta đến nói cảm ơn, không phải anh ta nên thuận thế mà khách khí nói hai câu sao? Trực tiếp phủ nhận như vậy là có ý gì chứ?

"Cô còn có việc gì sao?" Thấy cô ta vẫn đứng đó mà không nói gì, Tư Tự liền nhắc nhở hai câu, "Đội ngũ của Cố Vân Thanh rất nhanh sẽ lên đường, nếu mà các người muốn đi cùng thì tốt nhất là nên thu thập ngay đi."

Giọng điệu của Tư Tự vẫn như bình thường, nhưng lại giống như là đang hạ lệnh đuổi khách.

Từ lúc bắt đầu tận thế đến nay, đây là lần đầu tiên cô ta thất thố trước mặt một người đàn ông như vậy.

Lạc Nhị vốn có tính cách mặt dày, huống chi, cô ta đến tìm Tư Tự cũng không chỉ để nói lời cảm ơn.