Chương 24

Đầu gối đau nhức nhắc nhở gã người phụ nữ này đã dùng bao nhiêu lực, hắn xoa xoa đầu gối, nghiến răng nghiến lợi: "Ả tiện nhân này!"

Nói xong, gã dơ tay muốn bắt lấy cánh tay cô.

Cùng lắm cũng chỉ là đổi một người chủ nhân, ả đàn bà này sẽ không cho là mình đã trở nên cao quý hơn đấy chứ? Còn không phải chỉ là đồ chơi của đàn ông thôi hay sao! Gã ân cần tới hỏi thăm cô, đã là phúc khí ba đời của cô rồi, vậy mà cô lại dám động thủ với gã!

Đã quen với việc phụ nữ khúm núm trước mặt mình, giờ đây đột nhiên bị Giang Nhiễm phản kích đã khiến cho gã mất đi lý trí, hoàn toàn quên mất bây giờ cô không còn thuộc đội ngũ của bọn hắn nữa.

Đối với lửa giận của gã đàn ông, Giang Nhiễm hoàn toàn không để trong lòng.

Mặc kệ Tư Tự có ôm tâm tư gì với cô, thì ít nhất bây giờ anh vẫn còn để ý đến cô.

Chỉ cần Tư Tự vẫn còn để ý đến cô, thì Cố Vân Thanh sẽ không có khả năng để mặc gã đàn ông này thích làm gì thì làm với cô.

Hơn nữa, cô không ngại cho gã ta một cước nữa để giúp gã ta tỉnh táo lại.

Nhìn thấy Tưởng Dự vươn tay muốn sờ vào Giang Nhiễm Nhiễm, Cố Vân Thanh đang xem trò vui quyết đá Tống Dung bên cạnh: "Mau đi bảo vệ em gái Nhiễm Nhiễm đi! Đừng để cho cái tên ngu xuẩn kia đυ.ng vào cô ấy."

Tống Dung: "A? Đội trưởng, tại sao anh không tự đi?"

"Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi!" Cố Vân Thanh còn chưa dứt lời, thì đã thấy Giang Nhiễm đá một cước vào đầu gối gã đàn ông kia.

Cố Vân Thanh đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh dừng lại, chậc chậc hai tiếng: "Nha đầu kia từ khi đi theo Tư Tự, lá gan lớn hơn không ít nha."

"Đội trưởng, không quản xem họ đang làm gì sao?"

"Đương nhiên là phải xen vào!" Cố Vân Thanh xắn tay áo, lẩm bẩm nói, "Tôi nói cho cậu nghe, ham muốn chiếm hữu của tên Tự Tự kia đã đạt đến mức biếи ŧɦái, nếu cậu ta nhìn thấy chuyện này, cậu ta khẳng định sẽ…."

Không đợi Cố Vân Thanh than thở xong, Tưởng Dự lại vươn tay ra, nhưng trước khi chạm vào được cánh tay Giang Nhiễm, thì đã bị cưỡng chế dừng lại.

Một giây sau, không gian đột nhiên xảy ra chuyện lạ thường, gã đàn ông trơ mắt nhìn cánh tay mình lấy khuỷu tay làm tâm điểm, xoay một vòng rồi trở về vị trí cũ.

Máu tươi phun ra ngay tại chỗ.

Tưởng Dự ngơ ngác nhìn cánh tay mềm nhũn vừa mới vươn ra của mình, sững sờ ba giây, sau đó mới bộc phát hét lên tiếng kêu đau khổ thảm thiết.

"A a a a a a!"

Tưởng Dự ôm lấy cánh tay của mình không ngừng kêu rên thảm thiết.

Máu tươi tràn lan, Giang Nhiễm đang đờ đẫn cũng phục hồi tinh thần, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn ông.

Cô quay đầu lại.

Tư Tự không biết từ lúc nào đã trở về, đôi mắt màu nâu nhạt không nhìn Giang Nhiễm, mà chăm chú nhìn vào gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất.

Nhìn gã đàn ông không ngừng kêu rên, cùng với máu tươi đã sắp lan đến chân mình, đôi môi Tư Tự bỗng khẽ cong lên.

Anh…. Nở nụ cười?

Trong nháy mắt, lông tơ toàn thân của Giang Nhiễm đã dựng đứng cả lên.

Cô theo bản năng muốn thoát khỏi trong ngực anh, ai ngờ người đàn ông bỗng ôm lấy vai cô, giam cô trước ngực mình.

"Tư, Tư Tự…." Có thể nhận ra được lửa giận của người đàn ông, Giang Nhiễm run rẩy mở miệng, gọi tên anh.

Người đàn ông không trả lời, cũng không có cúi đầu nhìn cô.

"Cậu xem." Cố Vân Thanh thở dài, đối với một màn trước mắt, thấy nhưng không thể trách, "Hậu quả của việc chọc cho Tư Tự nổi khùng lên…. Ôi, thật quá là thảm."

Tống Dung: "...."

Đồng dạng cũng bị biến cố bên đây kinh động, đoàn người Lạc Nhị với Tạ Thừa Chi rất nhanh đã đi tới.

"Này…." Quan hệ của Tạ Thừa Chi với Tưởng Dự cũng không tệ, thấy thảm trạng này của bạn mình, hắn ta tức giận nói, "Chuyện này là thế nào?!"

Nói xong, hắn vươn tay muốn đỡ lấy Tưởng Dự.

"Này, tôi khuyên anh, tốt nhất hiện tại không nên động vào anh ta." Cố Vân Thanh kịp thời mở miệng, ngăn cản động tác của Tạ Thừa Chi.

Giữ chặt lấy Tạ Thừa Chi, Lạc Nhị lạnh lùng nhìn về phía Cố Vân Thanh: "Cố đội trưởng, các người đây là có ý gì?"

"Ý tứ rất rõ ràng nha." Cố Vân Thanh cười hì hì nói, "Tư Tự còn chưa có cho người này đi, cho nên…." Anh ta cười càng thêm sáng lạn, "Các người ai cũng không thể đυ.ng vào hắn ta, nếu không, thì tự gánh lấy hậu quả."

Đây không phải là uy hϊếp hay là trào phúng, mà chỉ là một lời nhắc nhở hết sức bình thường.

Anh ta biết rõ, người hiện tại đến giúp Tưởng Dự, sẽ chỉ có một kết cục giống với Tưởng Dự.