Chương 14

Đồ đạc tuy đã cũ, ga trải giường, chăn mền, màn lụa cũng đã qua sửa chữa, nhưng tương đối đầy đủ, ở nông thôn cũng coi là tốt. Những thứ này đều do cha nguyên chủ mua trước khi còn sống hoặc là tự mình làm.

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào chiếc tủ bị khóa nằm ở phía trong cùng. Nàng nhanh chóng cởi giày bò lên giường, từ trong hầu bao lấy chìa khóa rồi mở tủ ra, bên trong có mấy món y phục, một cái bọc, bên cạnh còn có bốn văn tiền để tán loạn.

Đây là tiền nguyên chủ bán thảo dược lén để dành được, tích lũy để đi mua nửa cân thịt, hoặc trực tiếp đem tiền giao cho mẫu tử Cổ Vọng Thần.

Nàng mở cái bọc ra, bên trong có vài thước vải lụa đỏ chót, một tấm vải đỏ hình vuông, còn có một cái hộp gỗ nhỏ. Trong hộp chứa một cây trâm bạc hình hoa sen, một đôi vòng tay bằng bạc, một đôi bông tai bạc, còn có một chiếc lược gỗ khắc hoa.

Lược là lễ vật đính hôn của Cổ gia cho, những thứ khác là đồ cưới mà Hứa Khánh Nham đặt mua cho nguyên chủ. Lụa đỏ để làm áo cưới, vải đỏ hình vuông để làm khăn cô dâu. Hứa Khánh Nham còn nói, về sau sẽ mua thêm, đáng tiếc là ông cũng không có trở lại.

Trong nhà đều đã nghèo như vậy, nguyên chủ lại vẫn không cam lòng đem những thứ này ra. Đừng nói là mang cho trong nhà, đến cả Cổ Vọng Thần nguyên chủ đều không có cam lòng cho, có thể nhìn ra những thứ này quan trọng với nguyên chủ như thế nào.

Đây là trang phục cô dâu của nàng ta.

Sở dĩ chỗ lụa đỏ vẫn luôn không làm thành y phục, là vì nó được mua khi nguyên chủ còn nhỏ, muốn để đến khi nàng ta lớn rồi thì làm. Bây giờ nàng ta cũng đã lớn rồi nhưng nguyên chủ không khéo tay sẽ không tự mình cắt vải, Tần thị thì lại bị bệnh nặng không có cách nào cắt được.

Trong trí nhớ, nguyên chủ đã gấp đến độ không chịu được rồi, muốn chờ một chút nữa, chờ cho cơ thể của Tần thị khá hơn một chút liền để bà cắt, mình làm. Nếu thật sự không được nữa, thì đành phải dùng tiền nhờ người bên ngoài hỗ trợ. Tổ mẫu Hứa lão thái và đại bá nương cũng có thể cắt, nhưng nguyên chủ không dám làm phiền các nàng, sợ các nàng sẽ cướp đi bán lấy tiền cho đệ đệ.

Khăn cô dâu đã thêu xong. Ở giữa là hai đóa hoa mẫu đơn, trên hoa có hai con bướm, xung quanh là một vòng hoa văn đám mây.

Ngay cả Hứa Lan Nhân, một người hiện đại, cũng có thể nhận ra rằng kỹ năng thêu của nàng ta rất tầm thường, ngay cả cách phối màu cũng tầm thường. Đây là nguyên chủ tự mình thêu, nguyên chủ thêu như nào thì trong đầu nàng cũng chỉ biết như thế, vì ở kiếp trước chưa bao giờ học qua nên giờ nàng cũng không biết sửa thế nào.

Trước mắt Hứa Lan Nhân thoáng hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tranh thủ thời gian trốn vào trong phòng lén thêu đồ cưới. Thiếu nữ thêu được một lúc lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú từ trong ánh nắng mỉm cười đi về phía nàng. Nàng ta hé miệng cười ngọt ngào, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục thêu.

Trong mắt Hứa Lan Nhân có chút nóng lên. Cô nương ngốc kia, vị hôn phu nàng luôn tâm tâm niệm niệm chính là một người bạc tình, chỉ muốn lợi dụng nàng mà không nguyện ý muốn cưới nàng. Hứa nữ phụ trong sách hẳn là vì biết được chân tướng nên mới hồn bay phách lạc rơi xuống nước sao?

Đương nhiên, nàng đã hạ quyết tâm không dây dưa với Cổ nam phụ nữa, vậy liền đem bán chỗ đồ cưới này đi, cũng có thể tạm thời giải quyết khốn cảnh của nhà mình.

Sau khi Hứa Lan Nhân hạ quyết tâm, liền bọc lại đồ đạc bỏ lại vào tủ.

Nàng đứng dậy, nhìn về phía gương đồng trên bàn chải tóc, thấy rõ được tướng mạo của thân thể này. Ngũ quan vẫn giống với đời trước hai ba phần, thậm chí còn càng thêm tinh xảo. Nhưng da lại đen với thô ráp, làm xấu đi không ít, nhưng ở nông thôn vẫn là tiểu mỹ nhân hiếm thấy.

Nữ nhân đều thích chưng diện, tướng mạo này khiến cho Hứa Lan Nhân rất hài lòng.