Chương 6

Sau khi Cổ nam phụ đỗ cử nhân, đã chạy đến báo tin vui cho nữ chính đầu tiên. Biết được tin này, Hứa nữ phụ lại ghen tức, chạy tới Tô gia trang, xảy ra tranh chấp cùng với Cổ nam phụ, trên đường về nhà thì trượt chân ngã xuống sông chết đuối.

Ngay cả tên người thân của Hứa nữ phụ cũng không có, chỉ viết sau khi Hứa nữ phụ chết, mẫu thân nàng vì tức giận mà chết, đại đệ đệ mất tích, tiểu đệ đệ cũng vì bệnh mà chết. Tác giả dùng lời văn phê phán mà viết, ý là việc làm của Hứa nữ phụ không chỉ khiến cho bản thân đi tìm chết mà còn liên lụy đến người nhà chết theo. Một năm sau khi Cổ Vọng Thần đậu Tiến sĩ, để thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mình đối với vị hôn thê và gia đình nàng, hắn đã xuất tiền tu sửa lại phần mộ của Hứa nữ phụ cùng với người nhà của nàng, nhận được cơn mưa lời khen từ dân làng. Sau đó, Cổ nam phụ lấy lý do muốn chịu tang vì vị hôn thê, thoái thác mấy mối hôn sự tốt, hai năm sau, bị nữ chính tận lực khuyên bảo mới thành thân.

Chịu tang vì vị hôn phu chết sớm chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự hắn không muốn lập gia đình là vì trong lòng hắn đã sớm chỉ có nữ chính, những nữ nhân khác đều không thể làm hắn động lòng.

Bởi vì mình trùng tên trùng họ với nữ phụ, nên khi Hứa Lan Nhân đọc tiểu thuyết, phần lớn thời gian nàng đều đứng trên lập trường của Hứa nữ phụ mà nhìn nhận vấn đề. Dù tác giả đã viết Hứa nữ phụ thành hình tượng ngu dốt, Cổ nam phụ lại vào vai người tốt, nhưng nàng lại thấy Hứa nữ phụ thật đáng thương và cũng thật đáng buồn, còn Cổ nam phụ thì chính là tên đại móng heo vô ân bội nghĩa.

Hơn nữa chỉ cần đọc qua tiểu thuyết liền sẽ thấy, chỉ cần là nam nhân có lòng ái mộ nữ chính thì đều sẽ là người tốt, dù làm gì cũng là đúng.

Cổ nam phụ ăn bám là vì bất đắc dĩ, thay lòng đổi dạ là vì nữ phụ có đức hạnh không tốt, bất kính với mẫu thân mình, còn Tô nữ chính thì lại thông minh xinh đẹp. Ở trước mặt người khác, hắn ôn nhu như ngọc, luôn cố gắng và có chí tiến thủ, là dạng người cố gắng từ hai bàn tay trắng. Về sau lại luôn thâm tình với nữ chính, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Dù nữ chính đã gả cho người khác, hắn cũng đã cưới người khác, nhưng trong lòng vẫn chỉ luôn có một mình bóng hình của nữ chính. Nhưng nói thẳng ra, hắn chính là loại tâm thần có vấn đề…..

Khi nữ chính bên hồ nước, hắn sẽ nhẹ giọng ngâm thơ, "Kiêm hà thương thương, bạch lộ vi. Sương sở vị nhân tại thủy nhất phương…."

(Lau sậy xanh, sương màu trắng. Nàng đứng cạnh bên hồ nước.)

[Phần này mình là thơ nên mình cũng không biết dịch thế nào nữa :( ]

Nữ chính đứng dưới cây hoa, hắn sẽ nhẹ giọng ngâm, "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa…"

(Hoa đào tỏa sáng rực rỡ…(?))

Khi nữ chính cười, hắn sẽ nhẹ giọng ngâm, "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc…"

(Một nụ cười khuynh thành, lại một nụ cười khuynh quốc.)

Dù là đứng một mình trong viện ở nhà mình, hắn cũng sẽ nhìn trăng mà ngâm thơ, "Nguyệt xuất hiệu, a giảo nhân liêu. A thư yểu củ a, lạo tâm thiểu a."

(Trăng mọc sáng ngời, người minh châu. Thoải mái mà vướng bận, nhọc nhằn mà yên tĩnh….)

Tâm lý hoạt động như vậy đúng là làm cho người ta phải cạn lời. Giống như:

Tô cô nương, lòng ta có nàng….

Nàng không vui vẻ sao, ồ, ta hiểu….

Thật muốn nắm tay nhỏ của nàng, nhưng ta không thể khinh nhờn nàng được….

Ngày mai nàng phải lập gia đình rồi, sau này liệu có còn nhớ đến ta….

Ngày mai ta phải thành thân rồi, nhưng trong tim ta chỉ có nàng không có nàng ta….

….

Cổ Vọng Thần bị viết thành một kẻ điên si tình, chua đến mức khiến Hứa Lan Nhân cảm thấy nhức răng. Là một bác sĩ tâm lý, nàng cảm thấy đúng là trên đời này có thể có nam nhân si tình đến bất bình thường như vậy, loại nam nhân này có lẽ cũng khả năng đậu Tiến sĩ, nhưng tuyệt đối không có khả năng xử lý mọi chuyện chu toàn, thuận buồm xuôi gió trên con đường làm quan. Cách hành văn của tác giả quá non nớt, lại muốn diễn tả sự si tình của Cổ nam phụ với nữ chính, viết đến quá lố. Khiến nàng không thể hiểu nổi là, lại vẫn có rất nhiều độc giả thích Cổ nam phụ, vì sự thâm tình của hắn mà rơi lệ….

Chỉ đơn giản là trùng tên thôi sao, hay nàng thật sự đã xuyên vào trong sách?