Chương 7

Hứa Lan Nhân cẩn thận nhớ lại nội dung trong sách. Trong sách cũng không viết nhiều về những chuyện khi Tô nữ chính đến điền trang ở nông thôn, chỉ có gần hai mươi chương, hơn bảy trăm chương sau chủ yếu viết về quá trình trạch đấu của nàng ta, cùng câu chuyện tình yêu với vương gia Bình Quân.

Hứa Lan Nhân nhớ rất rõ, đoạn đầu trong sách là vào năm Tây Bình thứ mười bảy, vào thời Đại Minh. Tô Tình sống ở Tô gia trang tại thôn Hạnh Hoa, nhà của Cổ nam phụ nằm ở thôn Tiểu Tảo. Mà thôn Hạnh Hoa cùng với thôn Tiểu Tảo đều thuộc huyện Nam Bình, tỉnh Hà Bắc. Tô nữ chính đã gặp một lão thần y khiến cuộc đời nàng ta có sự thay đổi lớn ở chỗ cây yến mạch trên núi.

Mà ở trong ký ức của nguyên chủ, Tô cô nương mà Cổ Vọng Thần vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cũng tên là Tô Tình. Mà bây giờ cũng là thời Đại Minh, năm Tây Bình thứ mười bảy, ở đây là thôn Tiểu Tảo thuộc trấn Tam Thạch, huyện Nam Bình, tỉnh Hà Bắc. Đi về phía sau thôn mấy dặm chính là núi có cây yến mạch. Bên kia sông Bạch Sa chính là thôn Hạnh Hoa, Tô gia trang nằm ở phía đông nam của thôn Hạnh Hoa, nguyên chủ đã đi qua đó rất nhiều lần.

Niên đại, tên người cùng địa danh đều hoàn toàn trùng khớp, Hứa Lan Nhân cảm thấy mình nhất định đã xuyên sách, mà không chỉ đơn thuần là xuyên không. Chỉ là, đến đầu tháng chín, sau khi Cổ Vọng Thần trở về nguyên chủ liền trượt chân rơi xuống sông chết đuối, theo như nguyên tác thì nàng chỉ có thể sống hơn một tháng nữa.

Hứa Lan Nhân thở dài, biết hoàn cảnh và sự phát triển trong tương lai cũng tốt, nàng có thể tránh khỏi tai họa. Vì để được sống lâu hơn, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp để từ hôn với Cổ Vọng Thần, tránh xa khỏi nữ chính và nam phụ….

Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng bảy, ngày mùng 8 tháng 8 bắt đầu thi Hương, Cổ nam phụ lần này nhất định sẽ thi đậu. Vào trung tuần tháng chín Tô nữ chính cũng sẽ trở lại kinh thành, về sau sẽ không trở lại Tô gia trang nữa. Mà năm sau Cổ nam phụ sẽ tham gia kỳ thi hội, và cũng sẽ thi đỗ, trở thành thanh niên tài tuấn có danh tiếng cao.

Bất quá, nàng vẫn rất muốn được gặp mặt Cổ nam phụ một lần đấy, không biết hắn có thật sự buồn nôn và thần kinh như vậy không, hay chỉ là do tác giả không biết cách diễn đạt.

Nghĩ đến Cổ Vọng Thần, trước mắt Hứa Lan Nhân lại xuất hiện một thiếu niên ôn nhu tuấn tú, nhìn nàng cười, và gọi, "Nhân muội muội."

Trong trí nhớ, thời niên thiếu nguyên chủ cùng Cổ Vọng Thần tiếp xúc rất nhiều, nhất là sau khi bọn họ đính hôn được hai năm, Cổ Vọng Thần thường xuyên đến Hứa gia, xin được Tần thị chỉ dạy đọc sách, còn dạy cho nguyên chủ ngâm thơ. Hiện tại nhớ tới những cảnh tượng, dường như Hứa Lan Nhân cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

Về sau khi hai người lớn hơn rồi, ngược lại không có thường xuyên gặp nhau. Đặc biệt là từ hai năm trước, khi Tần thị cũng chấp nhận việc trượng phu đã chết, Cổ Vọng Thần lại trúng tú tài, hắn liền mượn cớ việc học quá bận rộn, không còn thường xuyên tới Hứa gia nữa.

Tần thị mặc dù bệnh nằm trên giường, thì cũng nhìn ra Cổ Vọng Thần muốn lật lọng, bà không chỉ một lần nhắc nhở nguyên chủ phải sớm chuẩn bị tâm lý, không cần cho Cổ gia tiền nữa. Nhưng nguyên chủ nghe không lọt tai, cố chấp cho rằng mình sẽ là phu nhân tú tài, thậm chí là phu nhân cử nhân, bỏ ngoài tai lời Tần thị nói, vẫn trộm đồ mang đến cho Cổ gia như cũ, lại còn lén bán đi sáu mẫu đất khiến nhà mình nghèo rớt mồng tơi. Sở dĩ nguyên chủ bán đất đi dễ dàng như vậy là vì tránh thuế cho Hứa gia, mang quyền sở hữu mấy mẫu đất hết sang cho danh tú tài của Cổ Vọng Thần.

Trong suy nghĩ của Hứa Lan Nhân, Cổ Vọng Thần sớm đã thay lòng đổi dạ, mẹ hắn càng không phải dạng người tốt lành gì. Chỉ có nguyên chủ là ngu xuẩn, vì hắn mà được ăn cả ngã về không, bán đất của nhà đi, khiến cái nhà này cơ hồ đã lâm vào tuyệt cảnh.

Trong sách còn viết đến chuyện vì tham ăn mà đi trộm lê của nguyên chủ, Hứa Lan Nhân lục tìm khắp cả ký ức của nguyên chủ cũng không thể nào nhớ nổi, không biết tại sao lại có lời đồn đãi kia.

Hứa Lan Nhân đang nghĩ ngợi trong đầu, thì bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

Cơm đã nấu xong, Hứa Lan Chu đỡ Tần thị đến nhà chính để ăn cơm chiều.

Nghĩ đến kết cục trong sách của Tần thị và hai đứa bé kia, Hứa Lan Nhân cảm thấy đau lòng. Cho dù là bọn họ có không thích nàng, nàng cũng không hy vọng bọn họ sẽ đen đủi như trong sách đã viết.