Chương 29: Fan cuồng

Gần đây công việc của Trình Tuyết Ý rất bận rộn nên rất ít khi ăn cơm tại nhà, vì vậy trong tủ lạnh không hề có nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Từ Kỳ Ngôn chỉ tìm được một ít mì và cải thảo nên đã nấu một nồi mì rau.

Nồi mì bốc khói nghi ngút, tuy là đơn giản nhưng thơm cực kỳ.

Nhìn thoáng qua, giống như khí chất không nhiễm bụi trần của hắn đang bốc hơi trong không khí.

Trình Tuyết Ý và Vu Đồng Đồng ngồi xổm ở cửa bếp.

Từ Kỳ Ngôn vừa mới tắt bếp thì Vu Đồng Đồng bước tới ngay lập tức, ân cần nói: “Từ tổng, để tôi làm, để tôi làm là được rồi.”

Để tổng tài Thịnh Gia làm việc này cho cô ấy, Vu Đồng Đồng tự hỏi bản thân, cô ấy thật sự không có mặt mũi lớn như vậy đâu.

Từ Kỳ Ngôn không nói gì, hắn bình tĩnh cởi tạp dề hoa trên người ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo được xắn gọn lên khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.

Trông hắn có vẻ gầy nhưng thật ra thì không phải vậy.

Bên dưới áo sơ mi trắng tràn đầy cơ bắp, vòng eo săn chắc, gầy nhưng rắn chắc, không có chút mỡ thừa nào.

Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại tràn ngập hương vị nam tính.

Vô cớ khiến cho tim đập nhanh hơn.

Vu Đồng Đồng hoa mắt trong vài giây, với dáng người, khuôn mặt và khí chất cao ngạo đó, cho dù là bước vào trong giới giải trí thì cũng có thể làm xiêu lòng mọi người.

Từ Kỳ Ngôn treo tạp dề lên móc treo tường, sau đó ngước mắt nhìn Trình Tuyết Ý đang đứng trước cửa phòng bếp, thấp giọng nói: “Hai người ăn đi, tôi đi trước.”

???

Trình Tuyết Ý ngây ngốc hỏi: “Anh không ăn sao?”

“Ừ, tôi còn có việc.”

Từ Kỳ Ngôn bước ra khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách cầm áo khoác đang để trên sopha.

Trình Tuyết Ý nhìn bóng lưng của hắn, muốn nói nhưng lại thôi, cô cứ cảm thấy có gì đó rất kì lạ, tổng tài tự mình xuống bếp nấu ăn nhưng lại không ăn, bây giờ cô lại nợ hắn thêm một ân tình nữa rồi.

Đột nhiên, cô nhận ra cô nợ tổng tài rất nhiều ân tình!

Hình như chỉ có thể lấy thân…A, ố ồ ô!

Cô đang nghĩ gì vậy?

Trình Tuyết Ý lắc đầu liên tục giống như một con chim ngu ngốc.

Hiện tại cô chỉ muốn lắc cả người, sau đó hét to ‘Trình Tuyết Ý mau tỉnh táo lại’!

Từ Kỳ Ngôn cảm thấy cô giống như là kẻ ngốc, nhưng trong lòng lại mềm xuống mỗi khi nhìn thấy cô.

Hắn đi đến trước mặt Trình Tuyết Ý, muốn xoa đầu cô nhưng lại thấy tay mình đang quấn băng gạc nên hắn lại lặng lẽ thả tay xuống.

Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm cô, dặn dò: “Sau khi ăn xong thì phải nghỉ ngơi.”

Giọng điệu theo thói quen vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.

Trình Tuyết Ý lúng túng gật đầu.

Từ Kỳ Ngôn dùng một tay mặc áo khoác vào, gài nút áo lại, xoay người đi về phía cửa, nhưng đi được một nửa thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn đi tới trước mặt cô vươn tay trái ra, mặt không chút cảm xúc: “Điện thoại.”

“Hả?” Trình Tuyết Ý nhướng mày, hiển nhiên là không hiểu ý của hắn.

Từ Kỳ Ngôn lặp lại một lần nữa: “Đưa điện thoại cho tôi.”

“À…”

Trình Tuyết Ý chậm chạp lấy điện thoại từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay hắn.

Giây tiếp theo, Từ Kỳ Ngôn nắm luôn tay của cô.



Ngón tay và ngón tay chạm vào nhau, của cô thì ấm áp, của hắn thì lạnh như băng.

Nhưng nhiệt độ lạnh lẽo này có thể thiêu cháy cô.

Tại sao cô lại có cảm giác mình bị trêu ghẹo vậy nhỉ?

Nhưng động tác của hắn lại không dịu dàng chút nào.

Hắn cầm lấy ngón tay thon dài của cô chạm vào nút mở khóa, sau khi màn hình mở khóa thì hắn thả tay cô ra ngay lập tức.

Hắn rũ mắt, mở Wechat lên, vào phần giao diện thêm bạn bè ấn một dãy số, rồi ấn nút thêm bạn, sau đó hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra ấn chấp nhận.

Sau khi làm xong một loạt hành động này, Từ Kỳ Ngôn hơi cong môi, hắn trả điện thoại lại cho Trình Tuyết Ý: “Nếu có việc thì em có thể gửi tin nhắn cho tôi, nếu tôi thấy thì sẽ trả lời.”

Giọng điệu của hắn trước sau vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng lại mang theo chút dịu dàng và cưng chiều.

Vu Đồng Đồng cầm chén mì đứng bên cạnh, cô ấy cảm giác đã được ăn một miếng cơm chó rất to, to tới mức no bụng luôn rồi.

Ợ.

Sau khi Từ Kỳ Ngôn rời đi thì Trình Tuyết Ý mới định thần lại được.

Từ lúc nhìn thấy tổng tài đeo tạp dề hoa thì hồn của cô đã bay đi mất rồi.

Mới một ngày một đêm thôi, mà tại sao cô lại cảm thấy cuộc sống của mình đảo lộn nhiều như vậy?

Cô cúi đầu nhìn thông báo của Wechat — đối phương đã chấp nhận lời mời của bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.

Éc, kỳ lạ không nói nên lời.

Cô và tổng tài đã kết bạn với nhau sao?

Vu Đồng Đồng đứng bên cạnh đã không kìm nổi cơn nhiều chuyện của mình nữa, cô ấy đặt bát xuống bàn.

“Trình Tuyết Ý, mau thú tội đi, thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng! Tại sao cậu và Từ tổng lại như vậy thế?!!!”

“Như vậy thế là sao, cả hai cái gì cũng không có!” Trình Tuyết Ý bình tĩnh trả lời.

Việc này nếu đặt lên người khác thì có khi Trình Tuyết Ý sẽ hoài nghi người đó thích mình, nhưng đây là Từ Kỳ Ngôn đó!!!

Không ai có thể so nổi với tổng tài, cô có điên mới cảm thấy hắn thích cô.

Vu Đồng Đồng khinh thường nói: “Cậu đang lừa ai đấy?”

“Tớ chính là nữ vương hóng hớt Vu Đồng Đồng.”

“Tớ chắc chắn là hai người có gian tình!”

“Cậu đừng nói bừa nữa.” Hiếm khi Trình Tuyết Ý nghiêm túc như vậy, những việc này thật sự không thể nói bậy.

Một khi tiếp nhận thông tin sai, thì sau này có chạy đằng trời cũng không giải quyết được.

Lăn lộn nguyên buổi sáng nên Trình Tuyết Ý cũng hơi đói bụng, cô cầm lấy bát mì Vu Đồng Đồng đặt lên bàn, ăn một miếng mì, không tin được, vậy mà tổng tài thật sự không phải là gối thêu hoa, nấu ăn thật sự rất ngon.

Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, chậc chậc.

“Tại sao cậu lại ăn của tới?” Vu Đồng Đồng dậm chân.

“Tớ là người bệnh đó, cậu múc chén khác đi.”

Vu Đồng Đồng buồn bực quay lại phòng bếp múc một chén mì khác, cô ấy bưng chén tới ngồi đối diện Trình Tuyết Ý, một chân đặt lên ghế, giống như một người du thủ du thực, bắt đầu ăn mì.

*Du thử du thực: chơi bời lêu lỏng, không nghề nghiệp.

“Vậy mà Từ tổng có thể nấu ăn.”

Thậm chí trước đây Vu Đồng Đồng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô ấy được ăn mì do tổng tài Thịnh Gia nấu.

Tục ngữ có câu sự xuất đến người, tất có yêu.

*Sự xuất đến người, tất có yêu: Nghĩa là sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ.

Cô ấy ăn mì, ăn rất ngon lành, nhưng vẫn không quên nói: “Tớ nói này, đừng có tin vào những chuyện ma quái.”

“Sao?”

“Hôm nay tớ chỉ nói đơn giản thôi, chắc chắn Từ Kỳ Ngôn đối với cậu không đơn giản như vậy đâu.”

Việc Trình Tuyết Ý suýt chút nữa bị bắt cóc, đã được đăng lên Weibo của cảnh sát thành phố B, vì gần đây cô có một show giải trí đứng đầu và một phim chiếu mạng nổi tiếng nên có sự thu hút rất cao, đám paparazzi dùng rất nhiều thủ đoạn để có thể đào được tin nội bộ.

Tin tức người trong giới giải trí có liên quan đến pháp luật, ngay lập tức đã gây một làn sóng lớn trên mạng xã hội.

Mấy tiếng sau, tên của Trình Tuyết Ý đã đứng đầu hotsearch.

[Tình cờ một người họ hàng trong gia đình tôi phụ trách vụ án này, nghe nói người đó là fan cuồng của Trình Tuyết Ý, trong phòng ngủ dán rất nhiều hình của Trình Tuyết Ý, nhiều tới mức khiến cho người ta sởn gai ốc, cảnh sát phỏng đoán là tâm lý của hắn có vấn đề, may là mục đích của hắn không thành công, nếu không không biết Trình Tuyết Ý sẽ ra sao…]

[CMN, nghe lầu trên miêu tả thôi mà tôi đã nổi hết da gà.]

[Tại sao xã hội pháp trị còn có chuyện này xảy ra?]

[Tôi còn nghe nói lúc đó có một người đàn ông thần bí đã cứu Trình Tuyết Ý, hơn nữa người đàn ông thần bí đó đã đánh tên biếи ŧɦái kia xém chút nữa là chết, nghe nói hiện tại tên biếи ŧɦái đó vẫn chưa tỉnh.]

[Hay thật! Tôi thật sự muốn biết người đàn ông thần bí đó là ai?! Có phải là bạn trai của Trình Tuyết Ý không?]

[Haizz, lớn lên quá xinh đẹp cũng là một cái tội.]

[Không có chuyện gì xảy ra là nhờ ông trời đã phù hộ, nữ thần hãy nghỉ ngơi thật tốt, về sau nhớ chú ý an toàn nhé!]

Trình Tuyết Ý đọc các bình luận, có rất nhiều người vào xem hotsearch chủ yếu là muốn ăn dưa, nhưng dưới Weibo của cô có rất nhiều fans lo lắng cho cô, liên tục dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt.

Từ Kỳ Ngôn cũng ra lệnh cho Trình Tuyết Ý phải nghỉ ngơi.

Nhưng sẽ phải có người giải quyết hậu quả sau đó.

Cho nên hiện tại người đại diện Tô Ngu bận tới mức tối tăm mặt mày, khi chuyện này xảy ra, các truyền thông gọi cho chị ta nhiều tới mức điện thoại muốn nổ tung.

Trong sáu tháng qua Trình Tuyết Ý đã gia nhập vào giới giải trí rất nhanh, độ chú ý của truyền thông vượt qua sự tưởng tượng của Tô Ngu.

Buổi chiều, chị ta lần lượt báo với các truyền thông Trình Tuyết Ý rất an toàn, đối với những chuyện này chỉ có thể lừa gạt cho qua nhanh thôi.

Gần tối quản lý cấp cao của Thịnh Gia gửi mail cho mọi người, dặn dò các nghệ sĩ phải chú ý đến an toàn của bản thân.

Tô Ngu nhớ lại những lời Từ Kỳ Ngôn đã nói qua điện thoại, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bỏ đi những việc không liên quan thì câu nói bá đạo của tổng tài “Bỏ hết công việc gần đây của cô ấy, đến khi nào tôi cho phép thì thôi” thật sự mới khiến cho chị ta rất đau đầu.

Tinh Quang Đại Thưởng sẽ diễn ra vào tuần sau, nếu theo lời Từ Kỳ Ngôn nói…vậy Trình Tuyết Ý không được tham dự phải không?

Một cơ hội để xuất hiện tốt như vậy…đúng là đáng tiếc.

Tô Ngu suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Trình Tuyết Ý.

Trình Tuyết Ý ở đầu dây bên kia cũng có suy nghĩ giống cô, kiên quyết nói: “Chị Tô, em muốn tham gia lễ trao giải đó.”

Hoạt động này cực kỳ quan trọng với giai đoạn hiện tại của cô, dù sao sự nghiệp còn đang vươn lên, nên việc xuât hiện này cực kỳ quan trọng.

“Đương nhiên là chị hiểu.” Tô Ngu nói: “Chỉ là Từ tổng…”

“Em sẽ nói với hắn.”

Sau khi cúp điện thoại, Trình Tuyết Ý giống như đang đi lạc vào cõi thần tiên, buổi trưa thái độ Từ Kỳ Ngôn nói với Tô Ngu cực kỳ bá đạo, cho nên cô thật sự không biết mở miệng nói chuyện với hắn ra sao.

Gọi điện cho tổng tài thì cô sẽ không dám nói chuyện, nên Wechat vừa mới kết bạn có tác dụng ngay lập tức.

Trình Tuyết Ý mở khung trò chuyện, sắp xếp lại từ vựng một chút rồi mới bắt đầu gõ bàn phím.

“Từ tổng, hiện tại thân thể và tinh thần của tôi đều rất tốt rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là được, anh không cần lo lắng nhiều. Tinh Quang Đại Thưởng tuần sau cực kỳ quan trọng đối với tôi, nên tôi muốn tham gia, hy vọng anh có thể đồng ý.”

Một lát sau, hắn trả lời lại: “Quan trọng tới mức nào?”



Tổng tài online thật tích cực!

Quan trọng thì chính là quan trọng đó!

Trình Tuyết Ý phồng má, gõ chữ liên tục, lần này cô từ bỏ luôn những lời khách sáo: “Quan trọng chính là tôi có thể solo trực tiếp với Liên Khê…”

Cũng có thể lấn áp rất nhiều minh tinh khác.

Cô rất muốn nổi tiếng!!!

Anh có hiểu không?!

Nhưng nếu nói như vậy thì lộ liễu quá, cô xóa đi rồi gõ lại: “Đây là lần đầu tiên tôi đi thảm đỏ, cho nên cực kỳ quan trọng!”

Bên trong phòng làm việc của tổng tài Thịnh Gia.

Từ Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm tin nhắn này tới mức thất thần.

Cô khác với vẻ ngoài của mình, Trình Tuyết Ý rất có tâm với sự nghiệp hoặc có thể nói là cô có tham vọng.

Nhưng đây không phải là chuyện xấu, theo suy nghĩ của hắn, con người nên có bản tính này, phụ nữ cũng không ngoại lệ.

Nếu cô muốn thì hắn không ngại nâng cô lên