Chương 17: Nộp kẹo

[ Tận dụng thời điểm răng rụng à? Ký chủ, ngươi thực sự là một thiên tài nhỏ...]

Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà phàn nàn.

Cố Khởi Niên cũng không nói nên lời.

Nhưng Cố Đường lại rất thích đồ ngọt, mỗi khi ăn đồ ngọt, trên mặt đều tràn ngập vẻ vui vẻ, giống như một đóa hoa hướng dương nhỏ đang nở rộ.

Thật khó để khuyên nhủ cậu.

Đây là lý do vì sao Cố Đường vẫn có thể bị sâu răng mặc dù Tô Mai quản lý rất kĩ.

Bà Tô căn bản không nỡ cấm cậu.

Để bảo vệ vấn đề răng miệng sau này của Bánh bao sữa, Cố Khởi Niên tàn nhẫn nói: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày cậu chỉ được ăn một viên kẹo, sau khi ăn phải đánh răng.”

Cố Đường buồn bã thở dài: “Ừm..”

Cố Khởi Niên bất chợt chìa tay ra: "Đưa hết ra đây.”

Cố Đường khụt khịt mũi, ngoan ngoãn móc túi ra, nhét hết kẹo bên trong vào lòng bàn tay Cố thiếu gia.

Cố Khởi Niên vẫn không chịu bỏ tay xuống, nói: "Còn nữa.”

Cố Đường khó chịu bĩu môi, từ trong túi quần lấy ra thêm mấy viên kẹo.

Cố Khởi Niên: "Vẫn còn.”

"Hết rồi!”

"Ở trong mũ…”

"Ồ”

Cố Đường nộp hết “tài sản” của mình, cảm thấy mình như một kẻ xui xẻo bị vợ tịch thu tiền riêng.

Cố Khởi Niên không thể cầm được hết số kẹo giấu trong tay, trên khuôn mặt thường ngày thờ ơ của cậu ấy lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chẳng trách Bánh bao sữa có thể bung kẹo mọi lúc mọi nơi như có phép thuật.

Trên người cậu thật sự giấu rất nhiều kẹo.

Có phải nó quá nhiều để cầm không?

"Bạn nhỏ, cháu có thể cho ta xin một viên kẹo được không?”

Một ông lão lạ mặt lái xe lăn tới và nói chuyện với họ.

Cố Khởi Niên cẩn thận kéo Cố Đường lại, ngón tay ấn vào đồng hồ điện thoại trên cổ tay.

Hiện nay có rất nhiều kẻ xấu giả vờ yếu đuối bắt cóc trẻ em, nhưng quản gia đang ở phòng khám gần đó hỏi bác sĩ về tình trạng răng của Cố Đường, cậu vẫn có thể gọi ông ấy ra ngoài.

Cố Đường thò cái đầu nhỏ ra khỏi vai Cố Khởi Niên và nói: "Tặng ông một viên đi, được không?”

Không tiếp xúc sẽ an toàn hơn nhiều.

Cậu hiểu rằng Cố thiếu gia là người cảnh giác nên luôn đề phòng người khác.

Nhưng ông lão này trông không giống người xấu chút nào.

Thấy Cố thiếu gia không phản đối, Cố Đường chọn trong đống kẹo mình vừa "nộp” được một chiếc ngon nhất, từ xa ném cho ông lão.

Nhìn bộ đồ bệnh viện mà ông lão này đang mặc thì rõ ràng ông ấy là một bệnh nhân đã nằm viện lâu năm.

Cố Đường trước đây cũng từng ở bệnh viện, cho nên rất hiểu sự khó chịu của việc kiêng cữ.

Kiếp trước, bộ sưu tập kẹo riêng của cậu luôn bị y tá tịch thu nên thỉnh thoảng cậu chỉ có thể lẻn vào khu trẻ em xin kẹo của bọn trẻ.

Sau này, có đứa trẻ thậm chí còn chủ động đưa kẹo cho cậu.

"Cảm ơn nhóc.”

Ông lão bắt lấy viên kẹo, bóc lớp vỏ cho vào miệng ăn, trên khuôn mặt nhăn nheo hiện lên một nụ cười ngọt ngào.

Cố Đường liếʍ nửa chiếc răng đã mất, ân cần nhắc nhở: "Ông, ông đừng ăn nhiều, ông không cần phải thay răng đâu.”

Ông lão cười nói: "Được, ta nghe lời cháu, ta sẽ không ăn thêm.”

Cố Đường chợt chú ý tới một khung hình nhỏ xuất hiện bên cạnh ông lão và thấy ba dấu hỏi.