Quyển 2 - Chương 9: Ám thị tâm lý

Cậu cắn môi, bỏ qua mấy ánh mắt xa lạ tiếp tục đi đến văn phòng.

“Chử Sở.”

Trên hành lang trống trải đột nhiên vang lên một tiếng nói, Văn Lộ ở phía sau gọi Chử Sở.

“Tôi đã nghe mẹ nói về chuyện của cậu, bà ấy chỉ nhất thời không thể chấp nhận được, cậu cũng đừng trách bà.” Văn Lộ mỉm cười, ra vẻ quan tâm thân thiện: “Dù sao… Cậu cũng là loại quái vật bất nam bất nữ.”

Người cậu ta nói là ba mẹ nhà họ Chử.

“Người bình thường chắc hẳn cũng sẽ không thích đi.” Giọng điệu đầy ác ý.

Chử Sở sững sờ, cậu chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với công kích hiểm độc thế này, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Cũng may Văn Lộ cũng không cần cậu đáp lại, cậu ta vẫn nở nụ cười nhìn vào Chử Sở, như thể người có lý là cậu ta.

Văn Tư Niên vừa từ nhà vệ sinh đi ra nghe thấy thế liền nhíu mày hứng thú, có trò hay để xem rồi.

“Cho nên?” Chử Sở nghiêm mặt, vắt hết óc cũng không biết nên mắng chửi người như thế nào.

“Ngày hôm qua trở về làm gì? Bán thảm? Giả bộ đáng thương?” Giọng nói của Văn lộ rất nhẹ, lại âm hiểm như một quả táo độc: “Đúng rồi, nhân tiện thì rượu hôm qua ngon không? Không chọc tức anh cả đi?”

Quả nhiên là cậu ta! Chử Sở híp mắt.

Văn Lộ không cần cậu trả lời, tự mình tiếp tục nói: “Chử Sở, mày là kẻ trộm, một kẻ trộm không xứng đáng sống trên thế giới này.”

[Đừng nghe! Là ám thị tâm lý!]

Hệ thống vội vàng vang lên âm thanh báo động trong đầu Chử Sở, đem cậu thoát ra khỏi cảm xúc trì trệ.

Nếu Văn Lộ nói cái khác thì không sao, thế nhưng cậu ta lại nói trúng nỗi lòng lớn nhất của Chửu Sở.

Văn Lộ cho rằng Chử Sở là kẻ trộm cướp đi cuộc sống và gia thế của mình, nhưng trong lòng Chử Sở lại luôn cảm thấy chính mình đã cướp đi sinh mệnh của nguyên chủ.

Nếu không phải nhờ hệ thống phát hiện ra đây là ám thị tâm lý, cậu nửa điểm cũng không phát giác tới.

[Cậu suy nghĩ cái gì, lúc trước không ai nói cho cậu chúng ta làm nhiệm vụ là do nguyên chủ chủ động tìm tới sao?]

Bọn họ thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để lấy quyền sử dụng thân thể, bình thường thì chỉ có người có tâm nguyện mãnh liệt hoặc không cam lòng chết đi sẽ có loại chấp niệm này.

Chử Sở dường như mới bình tĩnh lại, do dự gật đầu, ở trong đầu đáp ứng hệ thống.

Hệ thống bị chọc đến tức giận, như thế nào lại ngu ngốc như vậy chứ, trải qua ngần ấy năm, mấy kí chủ trước đây không phải là học thần, thì cũng là những người thông minh IQ cao, hiện tại nhìn Chử Sở, hệ thống liền câm nín.

Vẻ mặt uể oải này rơi vào trong tầm mắt của Văn Lộ, cậu ta cho rằng mình đã thành công, cong khóe môi, sau này trên đời sẽ không còn người đáng ghét Chử Sở này nữa.

Cậu ta không nói gì thêm đi lướt qua người Chử Sở.

Vẻ mặt Văn Tư Niên sa sầm từ lúc nghe thấy hai chữ “anh cả” và “rượu”, sau đó liền cực kì tức giận đối với hành vi ám thị tâm lý ác độc kia, anh ta nguyên bản muốn ra mặt đánh gãy, nhưng lúc sau Chử Sở lại giật mình, hiển nhiên là ám thị không thành công.

Không biết vì sao, đấy lòng anh ta như nhẹ nhõm hơn, ánh mắt nghiêm nghị lấy điện thoại di động ra, chỉnh sửa lại tất cả những gì anh ta nghe được thành văn bản rồi gửi cho Văn Chiêu.

[Ngu ngốc.] Hệ thống vẫn chưa hết giận.

[Đừng mắng tôi nữa.] Chử Sở đá đá nền gạch lát dưới chân, không có cách nào phản bác lại hệ thống.

Nhớ tới cái gì đó, lại lắp bắp hỏi: [Tôi có thể có năng lực gặp qua là không quên không?]

Cậu nhớ hệ thống của người khác đều có.

[Không.] Hệ thống lãnh đạm đáp.

Tất cả mọi người đều giống nhau thôi…

[Tôi có thể nghe thấy.]

Chử Sở bĩu môi, không nói nữa.

Bị chửi là không ra nam không ra nữ, lại bị hệ thống mắng, cậu chớp chớp mắt, con ngươi màu đen nhẹ nhè hiện lên hơi nước.

Ngay cả bước chân khi bước vào văn phòng của Văn Tư Niên cũng tràn đầy bi thương.

Không phải chỉ ngủ một giấc thôi sao? Còn muốn đe dọa sẽ cho cậu rớt môn…

Điều cậu sợ nhất chính là cho dù đến đây rồi, cuối kì cũng sẽ bị rớt môn, hệ thống sẽ mắng cậu ba ngày ba đêm mất.

[Năm ngày năm đêm.]

Chử Sở nhận mệnh mím môi, không suy nghĩ nữa.

Văn Tư Niên ở phía sau Chử Sở đi vào văn phòng, chỉ nhìn thấy cái ót của một đầu tóc xù.

Chử Sở nghe thấy tiếng động, kêu anh ra một tiếng: “Anh ba.”

Văn Tư Niên ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ngẩng đầu.”

Chử Sở ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hơi nước.

Văn Tư Niên tâm tình có chút vi diệu, thân mình hơi cứng lại: “Tại sao lại khóc?”

Chử Sở lắc đầu: “Không có.”

“Lại đây, bị ai bắt nạt à?” Giọng Văn Tư Niên có chút trầm thấp, anh ta vươn tay nắm lấy cằm của Chử Sở, kéo mặt cậu lên, nhìn kỹ, thấy cậu không có phát sinh cảm xúc xấu nào, lúc này mới buông tay ra.

“Ở trường học gọi thầy, đừng gọi anh là anh.” Ánh mắt hờ hững quét qua, đầu ngón tay chà xát, không nhịn được vỗ về đầu tóc mềm mại của cậu.

Chử Sở rầu rĩ gật đầu, nhớ tới anh ta hỏi cái gì, lại lắc đầu: “Em không có bị bắt nạt, thầy Văn.”

Lông mày Văn Tư Niên hơi nhướng lên, anh ta không biết tại sao, chính là có chút không dễ nghe.

Anh ta tháo kính mắt ra: “Quên đi, cứ gọi vậy đi.”