Chương 45

Trước mắt Vu thừa tướng tối sầm, ông ta không ngờ cháu ngoại này thật sự có thể làm người ta tức chết, lúc trước lão Nhị nói ông ta còn không coi ra gì, nhưng lúc này nghe vậy, suýt nữa thì tắc luôn một hơi.

Nhưng cố tình ông ta còn không phân rõ rốt cuộc là Ngũ hoàng tử có cố ý hay không, nhưng nếu là cố ý thật, nhiều năm qua cháu ngoài này của ông ta che giấu sâu như vậy sao?

Cho dù Vu tướng gia và Vu Dung Lang hận thế nào, Tạ Ngạn Phỉ đã thành công khiến Minh Hiền Đế biết bên ngoài còn có một người đang chờ.

Minh Hiền Đế sửng sốt một chút: “Cát khanh gia? Hắn ta tới lúc nào? Tiền Toàn, tại sao bên ngoài không có ai bẩm báo?”

Đại thái giám Tiền Toàn vội vàng lĩnh mệnh đi ra ngoài hỏi, nhưng trong lòng lại như gương sáng, tại sao? Bởi vì tướng gia đã lên tiếng trước rồi, nếu không phải Ngũ hoàng tử được Hoàng thượng tự mình hạ lệnh, sợ là hôm nay cho đến khi Vu tướng gia thật sự thuyết phục Hoàng thượng để cho Nhị công tử trở về phủ dưỡng bệnh xong, thì mới có thể thông báo được.

Nhưng Tiền Toàn không dám nói, ông ta chỉ là đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng, ông ta có thể ỷ vào Hoàng thượng tín nhiệm mà đi lại trong cung, nhưng có một số việc nên làm hay không nên làm, người nào có thể đắc tội không thể đắc tội, ông ta vẫn biết rõ.

Không lâu lắm Tiền Toàn đã trở lại: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Cát đại nhân sau khi lên triều đã tới, chẳng qua là nghe nói tướng gia có chuyện thương nghị cùng Hoàng thượng nên vẫn chờ ở bên ngoài.”

Lúc này Minh Hiền Đế bị Vu Dung Lang làm cho giận quá, dứt khoát để Cát Văn Phong đi vào hóa giải tâm tình, kết quả Cát Văn Phong vừa tiến lên đã bẩm báo, lửa giận của Minh Hiền Đế lại tăng lên ba phần, vỗ ngự án một cái: “Vô liêm sỉ! Có phải đám người kia hoàn toàn không để hoàng nhi của trẫm ở trong mắt không? Có để trẫm vào trong mắt không? Đường đường là một Hoàng tử, há lại là người nàng ta nói hãm hại liền hãm hại? Đi! Gọi Hề Văn Ký vào cung cho trẫm! Trẫm phải hỏi một chút, ai cho gã lá gan, một ngoại thất lại dám tính kế Hoàng tử!”

Mấy năm nay, đây là lần đầu Tiền Toàn thấy Hoàng thượng tức giận như vậy, ông ta vội vàng rúc đầu đi truyền chỉ.

Lúc này Tạ Ngạn Phỉ giống như quả cà tím héo, như là vừa mới biết mình bị hãm hại, nghẹn ngào một tiếng, lần này không hề than vãn, chỉ đỏ mắt rơi lệ nhìn Minh Hiền Đế, giống như là chim con nhìn chim cha che gió che mưa cho mình, để cho Minh Hiền Đế cũng không nhịn được đau xót trong lòng, đứa nhỏ này… đúng là đã chịu oan ức.

Mặc dù Ngũ hoàng tử không giống như chim con, mà giống như là đại bàng giương cánh hơn, nhưng dù sao cũng là Hoàng tử, cộng thêm áy náy, giọng ông hơi hoãn hòa một chút, vẫy tay với Tạ Ngạn Phỉ: “Tới đây, đến chỗ phụ hoàng.”

Tạ Ngạn Phỉ đỏ mắt đi đến, thận trọng giống như là bị giật mình, ngước đầu vô tội hỏi: “Phụ hoàng, tại sao ngoại thất kia lại phải tính toán nhi thần? Gần đây nhi thần cũng không làm chuyện gì mà, gần đây nhi thần rất ngoan, đến Trấn Quốc Công phủ học khắc người gỗ, chờ nhi thần học được, cũng sẽ khắc cho phụ hoàng một cái.”

Nhìn qua lời này của Tạ Ngạn Phỉ không có gì, nhưng vô hình đã thọc cho Vu Dung Lang một dao, còn thuận tiện ở trước mặt Vu tướng gia nói ra mình chạy đến Trấn Quốc Công phủ không phải vì chột dạ, hắn cũng đâu có chột dạ, hắn phải đi học đồ để báo hiếu.

Tìm đâu ra một Hoàng tử vừa đơn thuần hiền lành lại có hiếu như hắn? Không chỉ bị liên lụy còn bị mưu hại, hoàng tử thê thảm như hắn chưa từng có trong lịch sử.

Vu tướng gia là lão già gian xảo, sao không thể hiểu được, giận đến mức đau ngực thổi râu, nhưng lúc này cục diện đã được định, ông ta chỉ có thể cầu cho Cát Văn Phong không tra được chứng cứ con trai mình là hái hoa tặc thôi.

Minh Hiền Đế không ngốc, lão Ngũ không làm cái gì cả, đang êm đẹp làm sao sẽ bị một ngoại thất tính toán? Ai cho nàng ta lá gan? Chẳng lẽ chỉ là một Hề Văn Ký sao? Một Hộ bộ thị lang còn không có gan này, nghe Cát Văn Phong nhắc tới nhà của ngoại thất đó là nơi lão Ngũ dẫn người đi bắt gian, cho nên… đây là giận mình bị bắt cho nên hãm hại lão Ngũ, để cho hắn cũng nếm thử loại tư vị này một lần?

Minh Hiền Đế hít sâu một hơi cũng không ngăn được cơn giận, cũng có chút bực mình với anh vợ mình, dứt khoát quay đầu đi chờ Hề Văn Ký đến thì cùng tính một lượt.

Trong lúc này, gần đây ông cũng vất vả lắm mới gần gũi với Ngũ hoàng tử, nhìn một cái, liền thấy trong ngực Tạ Ngạn Phỉ phồng lên: “Lão Ngũ, đây là cái gì?”

Tạ Ngạn Phỉ rất sợ ông không thấy được, vẫn luôn không dám dịch người đi đâu cả, nghe vậy thì ánh mắt sáng lên: “Phụ hoàng, đây là đồ tốt.”

Minh Hiền Đế không hiểu, chỉ thấy con trai xấu xí của mình dè dặt lấy ra một đồ được bọc bằng tơ lụa như bảo bối, mở từng tầng ra để lộ một người gỗ mập mạp, còn không có mặt, “Đây là cái gì?”

Tạ Ngạn Phỉ toét miệng cười một tiếng: “Đây là nhi thần đó, phụ hoàng, nhìn nhi thần có được hay không?”

Minh Hiền Đế nghẹn, người gỗ đúng là đẹp, nhưng nếu bảo ông làm trái lương tâm mà nói con trai mình đẹp… có thể sẽ bị sét đánh không? Minh Hiền Đế không đành lòng để Hoàng tử của mình thất vọng, đành gật đầu một cái, thuận tiện nói sang chuyện khác, “Hoàng nhi lấy đồ giống như đúc này từ đâu ra vậy? Nhìn còn rất đẹp.”

Tạ Ngạn Phỉ chỉ chờ câu này của ông: “Đây là Thế tử dạy nhi thần, gần đây nhi thần đều ở cùng Thế tử học cái này, còn rất cố gắng, chờ nhi thần học được, sẽ khắc cho phụ hoàng cái đầu tiên.” Đó là không thể nào rồi, hắn chắc chắn phải khắc cái thứ nhất cho Thế tử, nhưng hắn nói cho Minh Hiền Đế đó là cái thứ nhất, ai biết không phải đâu?

Tạ Ngạn Phỉ lừa bịp ông cha tiện nghi này của mình cực kì lưu loát, cười híp mắt, một dáng vẻ chân thành, mắt híp cũng phải bắn ra ánh sáng, Minh Hiền Đế cảm động xong, sau đó mới nhớ tới Thế tử mà Tạ Ngạn Phỉ nói là ai, không phải là…

Không nghĩ tới Bùi khanh gia còn có bản lĩnh này?

Nhìn Tạ Ngạn Phỉ vui vẻ như thế, Minh Hiền Đế cảm thấy hai năm qua có vẻ như Bùi thế tử bởi vì thân phận mà giấu kín ngược lại là không được coi trọng, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tiền Toàn: “Đi, vào trong kho của trẫm chọn ba món đồ đưa đến Trấn Quốc Công phủ thưởng cho Thế tử, mấy ngày nay lão Ngũ bày được y quan tâm, theo lý nên khen thưởng.”

Tiền Toàn không hề biết Bùi Hoằng chính là Quỷ Ảnh, còn cảm khái sợ là Thế tử mắt mù này sẽ được xoay chuyển, mặc dù đồ ban thưởng không nhiều, nhưng đó là Hoàng thượng ban thưởng, có lẽ trong mấy năm nữa Trấn Quốc Công cũng không dám có ý gì với Thế tử.

Tạ Ngạn Phỉ chỉ chờ cái này, có Minh Hiền Đế ban thưởng, chắc chắn cuộc sống của Bùi thế tử ở Trấn Quốc Công sẽ được coi trọng một ít, cũng sẽ không bị người ngoài tùy tiện bắt nạt.

Tạ Ngạn Phỉ rất là hài lòng với cách làm của Minh Hiền Đế, miệng như như bôi mật mà tán dương, bên này đang là phụ từ tử hiếu, bên kia Vu Dung Lang và Vu tướng gia vừa đứng quỳ thê thảm không thể tả.

Sau khi Hề Văn Ký đến, quả nhiên giống như Tạ Ngạn Phỉ đoán, Minh Hiền Đế giận dữ, ngay cả ngoại thất của mình mà còn không quản được, vậy gã cũng nên trở về suy nghĩ thật kỹ lỗi của mình đi, trực tiếp phạt Hề Văn Ký nửa năm bổng lộc, cộng thêm trở về phủ ngẫm lại nửa tháng, xử lý cho xong chuyện nhà.

Vu Dung Lang thì bị Minh Hiền Đế mắng một trận ngập đầu, lại chạy về Hình bộ đại lao, bảo gã phối hợp điều tra, cũng lệnh cho Cát Văn Phong mau sớm tra rõ những chuyện này, trước đó cũng bởi vì chuyện của Vu Dung Lang kéo dài cái chết của Trịnh thượng, bây giờ ngược lại càng thêm nhiều chuyện hơn.

Lần này Minh Hiền Đế cũng không ra kỳ hạn, chỉ bảo hắn ta nhanh chóng đi tra.

Cát Văn Phong vội vàng nhận lệnh, thuận tiện đưa Vu Dung Lang về, chắc hắn ta cũng đã đắc tội Vu tướng gia rồi, hắn ta không muốn buông tha tên tặc tử Vu Dung Lang này, sớm muộn cũng là đắc tội, không bằng cứ dựa theo bản tâm của mình, không thẹn với tâm không thẹn với dân.

Ngay trước nhiều người như vậy, Vu tướng gia căn bản không dám cầu tha thứ, cũng không dám nói tới Hoàng hậu trước, huống chi lúc này không thể thêm dầu vào lửa, chỉ có thể cáo lui.

Sau khi mọi người đều đi hết, chỉ còn lại Minh Hiền Đế và Tạ Ngạn Phỉ, Tạ Ngạn Phỉ không tiếc lời tán dương một lúc, cũng cầm không ít đồ ban thưởng nghênh ngang ra khỏi cung.

Chẳng qua là đến cửa cung ngồi lên kiệu, hắn thấy Hề Văn Ký cách đó không xa đang thâm trầm nhìn chằm chằm hắn, Tạ Ngạn Phỉ toét miệng cười một tiếng với gã, tức đi tức đi, càng tức càng dễ dàng lộ ra chân tướng.

Đoạn thị bị nhốt, Vu Dung Lang và Ngụy di nương đều không còn, Hề Văn Ký càng tức sẽ càng phải liên lạc với Thiên Hạc Phái.

Đừng thấy hôm nay Hề Văn Ký bị trừng phạt không nặng, từ chức nửa tháng cũng đủ để cố gắng nhiều năm của gã thất bại trong gang tấc.

Trịnh thượng thư chết, Hề Văn Ký vốn có khả năng trở thành thượng thư nhất.

Hộ bộ có hai vị hộ bộ thị lang, Hề Văn Ký mạnh hơn một người kia rất nhiều, nhưng vào lúc quan trọng này Hề Văn Ký lại bị Hoàng đế cách chức nửa tháng, mặc dù chưa nói là sai lầm lớn, nhưng đây là cái gì… đám cáo già cấp trên còn coi trọng những gì Minh Hiền Đế thích hơn bất kì thứ gì khác, cứ như vậy, Hề Văn Ký có thể lên làm thượng thư hay không đúng là chưa nói được.

Như vậy Hề Văn Ký có thể không gấp sao? Sợ là gấp đến độ gào khóc, Thiên Hạc Phái cũng gấp đến mức sẽ liên lạc với gã rất nhanh.

Tạ Ngạn Phỉ không tiếp tục nhìn Hề Văn Ký nữa, vui vẻ cầm phần thưởng của hắn trở về Vương phủ, chuẩn bị bắt đầu ngày mai đi đối phó với đôi mẹ con kia.

Cách sinh nhật của Trấn Quốc Công còn chưa tới nửa tháng, Trấn Quốc Công luôn luôn tiết kiệm, trước đây đều là tùy tiện làm, nhưng năm nay lại không giống, Vũ thị vì để cho con trai mình làm Thế tử mà không tiếc bắt đầu ra tay với Bùi thế tử, cũng thuyết phục Trấn Quốc Công làm buổi thọ yến này náo nhiệt lên, mời toàn bộ quyền quý trong kinh.

Thọ yến hôm đó cũng sẽ là số kiếp đầu tiên mà Bùi thế tử phải vượt qua, mặc dù không phải tính kế Bùi thế tử, nhưng lại phá hủy danh dự của người quan trọng nhất với Bùi thế tử.

Người kia là Bùi Vân, là anh ruột Bùi thế tử, mẫu thân bọn họ mất sớm, Bùi đại công tử gần như là một tay nuôi lớn Bùi thế tử, chỉ tiếc năm năm trước Bùi đại công tử đã mất.

Mà Bùi đại công tử là nghịch lân của Bùi thế tử, Vũ thị vì ép Bùi thế tử ra tay, không tiếc ở thọ yến phá hủy danh tiếng Bùi đại công tử đã qua đời.

Bôi nhọ người quá cố, Vũ thị không biết xấu hổ như vậy, lúc trước Tạ Ngạn Phỉ thật sự muốn hố bà ta nhiều thêm mấy lần.

Nhưng trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cứ cho bà ta một con ngựa đi đã.

Mà bên kia, Vũ thị rốt cuộc cũng tiễn được tên ôn thần là Ngũ hoàng tử đi, kết quả còn chưa vui vẻ được bao lâu, trong cung đã phái người đến đưa đồ ban thưởng, cũng không phải là bà ta hay là người nào khác trong phủ, mà chính là người mà bà ta ghét nhất… Bùi thế tử.

Vũ thị giận đến mức thiếu chút nữa hôn mê, nhưng bà ta là Trấn Quốc Công phu nhân, chỉ có thể nhắm mắt đi nhận chỉ, đến khi tiễn người trong cung đi, nhìn Bùi Hoằng bên cạnh đang bê ba thứ đồ ban thưởng, bà ta cắn răng nhìn khuôn mặt dịu dàng tuấn mỹ của Bùi thế tử: Chờ đấy cho bà ta, không phải là cứ cắn vị trí Thế tử không thả sao? Chờ nửa tháng sau, xem ngươi còn có thể bình tĩnh được như vậy nữa không.

Sống chung với đứa con riêng nhiều năm như vậy rồi, bà ta để ý cái gì nhất, bà ta biết rõ hơn bất kì ai hết.

Bùi Hoằng cũng không để ý đến Vũ thị, y cầm đồ ban thưởng trở về Thanh Trúc Uyển.

Y bảo Ảnh Thanh bày ba món đồ kia ở chỗ dễ thấy nhất trên lầu các, Ảnh Thanh vừa bày vừa không nhịn được liếc trộm chủ tử, trước kia Hoàng thượng lén lén lút lút thưởng không ít thứ, cũng có thấy chủ tử lấy ra bày đâu nhỉ?

Nhưng tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên nghĩ đến việc ban thưởng cho chủ tử?

Hắn nghĩ đến Ngũ hoàng tử vừa mới ròi đi, chẳng lẽ là Vương gia?

Ảnh Thanh còn nghĩ được thì sao Bùi Hoằng lại không nghĩ ra, khóe miệng y cong cong, ngồi ở chỗ đó, có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp bên ngoài chấn song, khiến tâm trạng y cực tốt, y sờ khối gỗ bên cạnh, lại không nhịn được muốn khắc thêm một người gỗ hình dáng sờ Ngũ hoàng tử nữa.