Chương 44

Cô nương bên cạnh Đoạn thị còn chải búi tóc thiếu nữ, nhìn một cái chính là chưa lập gia đình, nếu chuyện bị “ức hϊếp” không tồn tại, cô nương này hãm hại người khác cũng không có khả năng khiến mình bị làm sao thật, cho nên tám người kia nhất định phải kiên quyết nói là cô nương này hãm hại bọn họ, còn tố cáo ngược lại nàng ta cùng Đoạn thị.

Nói đều là Đoạn thị sai khiến, sau lưng sợ là có bí mật không thể cho người khác biết.

Chuyện này nếu để Cát đại nhân biết, thẩm tra cả đêm, kết quả…

Ảnh Thanh không nghĩ tới tám người này cũng không ngốc, “Vương gia ngươi không biết ấy chứ, Cát đại nhân trực tiếp tìm ma ma để tra, cô nương kia đúng là không có chuyện gì, hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này không giống với lời nàng ta nói lúc ở chùa Khúc Phong, tám người kia lại tố cáo nàng ta và Đoạn thị, còn nói Đoạn thị này tâm cơ không thuần, nhất định là cố ý, trước kia không phải Vu Nhị công tử gì đó còn vụиɠ ŧяộʍ ngay trong phủ nàng ta sao, không chừng nàng ta cũng có một chân với Vu nhị, đây là cố ý thay tình lang rửa sạch oan khuất đúng không? Còn cố ý hãm hại Ngũ hoàng tử nữa. Tám người này làm loạn một phen, còn là người từ bên ngoài đến, chắc chắn không phải do Ngũ hoàng tử phái đi, vốn dĩ chuyện của Vu nhị đã bị Vu tướng gia đút lót khiến người ta thảo luận ít đi, vừa bị quẫy nhiễu như vậy, bây giờ còn nóng hổi hơn trước kia. Lại nói một ngoại thất như Đoạn thị làm sao dám hãm hại Ngũ hoàng tử được? Nhất định là Hề Văn Ký – Hề đại nhân sai khiến, cũng kéo luôn cả Hề Văn Ký vào… Hiện giờ ở bên ngoài đang cực kì náo nhiệt.”

Ảnh Thanh vừa nói vừa khoa tay múa chân, cứ như hát tuồng, khiến Tạ Ngạn Phỉ phải ôm bụng mà cười.

Hắn đã đoán được tám người kia chắc chắn sẽ không tha cho Đoạn thị, nhưng ngược lại bọn họ cũng biết không thể gây chuyện ở Đại Tạ, còn biết lợi dụng dư luận để làm mình hả giận.

Nhưng mà như thế cũng tốt, Đoạn thị dính vào chuyện hãm hại hắn, chắc cũng sẽ bị nhốt một thời gian không chạy được.

Sở dĩ những năm nay Hề Văn Ký sạch sẽ như vậy, là bởi vì đúng là gã không tiếp xúc với Thiên Hạc Phái, Tạ Ngạn Phỉ vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc gã liên lạc kiểu gì?

Trước đó là bởi vì Vu Dung Lang và Ngụy di nương, sau khi hai người này bị tóm, sợ là cũng chỉ còn ngoại thất này thôi.

Nhưng bây giờ ngoại thất cũng bị tóm rồi, bên cạnh gã không còn ai để tín nhiệm nói ra chuyện về Thiên Hạc Phái nữa, vậy gã… sớm muộn sẽ không nhịn được mà tự mình tiếp xúc với Thiên Hạc Phái.

Chỉ cần gã dám tiếp xúc, hắn sẽ có thể vạch trần gã.

Đến lúc đó còn sợ cái chết của Trịnh thượng thư không có đầu mối sao?

Tạ Ngạn Phỉ giải quyết xong một chuyện trong lòng, tâm trạng không tệ, nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn còn chưa học khắc người gỗ xong đã chuẩn bị phải tạm thời rời khỏi Trấn Quốc Công phủ rồi.

Quả nhiên, Vu tướng gia vất vả lắm mới đè chuyện của Vu nhị xuống được, giờ lại bùng nổ lần nữa, ông ta sợ chuyện này sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, nhỡ may Minh Hiền Đế vì để trấn áp mà không nể mặt tình xưa.

Trước đó ông ta vẫn luôn kéo dài vụ án này, chính là muốn chờ cơn tức của Minh Hiền Đế giảm xuống, đợi lời đồn đãi trên phố giảm rồi thì nghĩ cách lừa vụ hái hoa tặc kia qua đi, sau đó dẫn Ngũ hoàng tử đi cầu xin, thuận thế để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có lẽ Vu Dung Lang còn có một đường sống.

Nhưng bây giờ lại gây ra một chuyện, nếu Cát Văn Phong báo lên, mấy chuyện quấy nhiễu chung một chỗ, sợ là…

Vu tướng gia suy nghĩ một chút, quyết định đi cầu Minh Hiền Đế tha thứ trước Cát Văn Phong một bước.

Tạ Ngạn Phỉ bên này vừa mới ăn sáng xong, tính đến Minh Hiền Đế cũng vừa hạ triều chưa được bao lâu, người trong cung đã đến Trấn Quốc Công phủ, cho đòi hắn vào cung.

Tạ Ngạn Phỉ biết Minh Hiền Đế áy náy với hắn, cũng không nóng nảy, để cho thái giám truyền chỉ chờ bên ngoài, hắn sửa sang lại bọc quần áo, trịnh trọng đặt người gỗ nhỏ mà Bùi thế tử tặng vào trong vạt áo giấu kĩ, nắm tay Bùi thế tử: “Thế tử à ta đi đây, ta sẽ trở lại gặp ngươi, ngươi yên tâm, sau khi ta trở về Vương phủ sẽ cho người đi tìm cách chữa mắt cho ngươi, nhất định ngươi sẽ nhìn thấy ta. Chờ đến khi mắt ngươi tốt lên rồi, nhớ khắc mặt ta lên, ta chờ ngươi đó.”

Hắn sờ bọc nhỏ nhô lên trong ngực, bên trong là tơ lụa bọc lấy người gỗ.

Tối hôm qua Bùi Hoằng đã nhận được tin, cũng đoán được tiếp theo Vu tướng gia có thể sẽ xin Hoàng thượng ra tay đè chuyện này xuống, mặc dù Minh Hiền Đế tức giận, nhưng Hoàng hậu trước là em gái Vu tướng gia, Minh Hiền Đế áy náy về cái chết của Hoàng hậu trước, sợ là phải kiêng dè nể mặt Vu tương gia, nói không chừng sẽ đồng ý.

Mặc dù Bùi Hoằng đoán được hôm nay có lẽ Ngũ hoàng phải ời đi, nhưng khi đến giây phút này thật, y đột nhiên phát hiện bên người có một vị Hoàng tử thế này, bất tri bất giác đã thành thói quen.

Đến khi biết hắn phải đi, ngược lại là không quen lắm.

Bùi Hoằng giật giật môi mỏng, nhưng vẫn khàn giọng ừ một tiếng: “Vương gia… bảo trọng.”

Tạ Ngạn Phỉ ôm tay Bùi thế tử cũng ừ một tiếng, lúc này mới quay đầu thấy Ảnh Thanh đứng ở một bên, lúc Ảnh Thanh chẳng biết tại sao lại có dự cảm bất thường, hắn đột nhiên vọt tới, cũng nắm lấy tay Ảnh Thanh: “Ảnh Thanh à.”

Ảnh Thanh chẳng biết tại sao lại run lên, nhất là thấy chủ tử cũng nhìn tới, có thể bởi vì y đứng ngược sáng nên không thấy rõ ánh mắt, nhưng lại khiến hắn ta cảm thấy sống lưng có chút lạnh, vội rút tay ra mà không được: “Vương, Vương gia, sao vậy?”

Tạ Ngạn Phỉ: “Ảnh Thanh à, Đoạn thị đã xảy ra chuyện, sợ là Hề Văn Ký sẽ trả thù Bổn vương và chủ tử nhà ngươi. Sau khi Bổn vương trở về có người che chở thì không sợ, nhưng chủ tử ngươi lại không, ngươi vì chủ tử nhà ngươi, mấy ngày nay phải đi trông coi Hề Văn Ký thật tốt, đừng để gã ngáng chân.”

Ảnh Thanh: “…” Vương gia, điểm chính của ngươi là phía sau đúng không? Muốn để thuộc hạ giám thị Hề đại nhân thì cứ nói thẳng ra!

Hắn ta không thấy rõ hình dáng chủ tử, có điều trong lòng càng hốt hoảng, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu, “Thuộc hạ đã biết.”

Tạ Ngạn Phỉ: “Còn có vị đại huynh đệ được cứu tới kia, cũng nhờ ngươi chăm sóc, ngươi yên tâm, Bổn vương sẽ trở lại rất nhanh.”

Ảnh Thanh: “Vương gia cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định cũng làm được. Chẳng qua là thuộc hạ có một yêu cầu.”

Tạ Ngạn Phỉ liếc hắn: “Hả?”

Ảnh Thanh: “Tay thuộc hạ tê hết rồi.”

Tạ Ngạn Phỉ ồ một tiếng, không hề có gánh nặng tâm lý mà buông ra, lại ôm bọc vải nhỏ đã chuẩn bị xong mà nhìn Bùi thế tử, “Thế tử, ta đi đây.”

Bùi Hoằng ừ một tiếng, còn thuận tay đưa tới một cái khăn tay.

Tạ Ngạn Phỉ có chút ngẩn ra, đưa khăn tay cho hắn làm gì, nhưng mà đây là của Thế tử, hắn không thể để Thế tử uổng phí tâm tư được, vì vậy hắn vẫn nhận lấy lau tay, lúc đang muốn nâng tay lên lau mặt, Bùi thế tử lại đưa tới một cái nữa.

Tạ Ngạn Phỉ nói cảm ơn, lúc lau mặt, đúng là thấy có chút mồ hôi.

Chờ làm xong tất cả, hắn vẫn không nỡ rời đi.

Ảnh Thanh thấy chủ tử nhà mình cầm hai cái khăn trong tay, chẳng biết tại sao lại có chút chột dạ khó hiểu… rõ ràng hắn ta cũng không làm cái gì mà, sao lại luôn cảm thấy giống như trong lúc vô tình làm bẩn vật chủ tử yêu thích thế.

Hầy… Hắn ta nhanh chóng lắc đầu, nghĩ lộn xộn cái gì đâu.

Tạ Ngạn Phỉ ngồi kiệu lảo đảo vào cung, hắn không cầm theo túi quần áo, nhưng lại mang theo người gỗ mà Bùi thế tử cho, sợ nhỡ may làm hỏng, món quà đầu tiên của Thế tử sẽ mất.

Hắn đi theo thái giám đến trước ngự thư phòng, liền thấy Cát Văn Phong đứng bên ngoài, người sau hành lễ với hắn, Tạ Ngạn Phỉ khoát khoát tay, cũng biết Vu tướng gia sẽ đến cầu tha thứ.

Mấy ngày sở dĩ Vu tướng gia không làm gì, còn nghĩ không cần lấy Hoàng hậu trước ra để cầu tình, dẫu sao Minh Hiền Đế áy náy với Hoàng hậu trước nhiều như vậy, dùng ít một chút, không phải bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn làm tiêu hao thứ mà ngày sau sẽ có ích lớn đâu.

Nhưng nhìn mấy thứ tra được những ngày qua, ông ta càng kinh ngạc, sợ rằng con trai mình sẽ không gánh nổi, ông ta chỉ có thể nhắm mắt lại.

Tạ Ngạn Phỉ đứng vững, thái giám bẩm báo hắn đến, bên trong truyền tới giọng nói còn mang theo chút tức giận của Minh Hiền Đế.

Sau khi Tạ Ngạn Phỉ đi vào, Vu tướng gia đứng ở một bên, Vu Dung Lang quỳ dập đầu ở đó, cả người run lẩy bẩy, dáng vẻ như đã biết lỗi rồi.

Thấy Tạ Ngạn Phỉ đi vào, Vu Dung Lang trực tiếp lộn lại, cũng dập đầu với Tạ Ngạn Phỉ một cái, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, giọng khàn khàn đáng thương, “Vương gia, biểu huynh biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho biểu huynh lần này đi, biểu huynh cũng là bị ma quỷ ám ảnh, ngày sau sẽ không tái phạm nữa.”

Lời này của gã có chút ý tứ, đang êm đẹp cầu tha thứ với người ngoài như hắn làm gì, dáng vẻ đáng thương này ngược lại càng khiến Tạ Ngạn Phỉ giống như ác bá lấn áp lương dân, còn Vu Dung Lang lại khiến người ta sinh lòng đồng tình, thuận tiện để cho Minh Hiền Đế biết được chuyện này là do hắn xông vào bắt gian, không chừng còn khiến Minh Hiền Đế hiểu lầm có phải đứa con trai này của ông đã biết được từ trước rồi nên mới cố ý đúng không?

Tạ Ngạn Phỉ đúng là cố ý thật, nhưng sao hắn có thể để cho Vu Dung Lang và Vu tướng gia được như ý chứ?

Vì vậy, Tạ Ngạn Phỉ len lén bấm mình một cái, đôi mắt ửng đỏ, ra vẻ đau lòng ôm đầu… đỡ Vu Dung Lang lên: “Nhị biểu huynh à, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngươi yên tâm, ngươi cố gắng ở Hình Bộ phục hình nhận sai, mặc dù lần này ngươi cực kì sai, nhưng ngươi yên tâm, thiên tử phạm pháp cũng có tội như dân chúng, mặc dù thông gian với nữ nhân có chồng là một chuyện không có đạo đức không biết xấu hổ, nhưng chỉ cần ngươi không làm ra chuyện thiên đao vạn quả như hái hoa tặc, chúng ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Chờ ngươi biết sai lại sửa, ngươi vẫn là biểu huynh tốt của Bổn vương. Cố gắng lên, Bổn vương nhất định sẽ yên lặng đứng sau lưng cầu phúc cho ngươi sớm ngày trở về.”

Vu Dung Lang: “…” Có cái đầu ngươi ấy, sao người này lại không làm theo chiến lược gã ta ai bài? Không hề thấy dáng vẻ tiều tụy đáng thương của gã làm cho áy náy để biết tốt là thu sao? Cuối cùng lại còn nói đến chuyện kia!

Sắc mặt Minh Hiền Đế càng khó coi hơn: “Ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện gì? Ngươi làm như vậy có nghĩ tới chuyện đính hôn sau này của anh chị em nhà ngươi không? Ngươi bảo cha ngươi sau này còn làm quan trong triều kiểu gì?” Chuyện hái hoa tặc vẫn chưa có chứng cứ, Minh Hiền Đế cũng không tin, ông cảm thấy Vu Dung Lang chỉ là quấy rối một chút, nhưng thân phận đang bày ở đây, gã sẽ không làm được loại chuyện không thể tha thứ đó được.

Lần này Vu tướng gia phải vứt mặt già để cầu Minh Hiền Đế tha thứ trước Cát Văn Phong một bước, nói Vu Dung Lang bị bệnh, rốt cuộc Minh Hiền Đế còn nhớ tình xưa, nên mới cho người thả Vu Dung Lang ra.

Ông ta đã sớm dò hỏi, đúng là mấy ngày nay dáng vẻ Vu Dung Lang trông hơi thảm một chút, quả nhiên Minh Hiền Đế thấy như vậy cũng đỡ tức giận hơn.

Gọi Vu Dung Lang ra rồi dẫn tới trước mặt Hoàng thượng, là muốn để Hoàng thượng mềm lòng, trước tiên đưa gã từ Hình bộ về, đến lúc đó nhỡ may bị Cát Văn Phong tra ra chứng cứ xác thực về hái hoa tặc thật, ông ta cũng có thể đưa người đi trước một bước.

Kết quả Minh Hiền Đế thấy bộ dáng kia, đúng là đã bớt tức giận một chút, nghe ông ta nhắc đến Hoàng hậu trước liền nhớ đến Húc vương.

Sau đó mới cho thái giám đi Trấn Quốc Công phủ dẫn Húc vương vào cung.

Vu tướng gia suy nghĩ trước đó Húc vương còn biết trốn tránh, sợ là biết mình đã làm sai chuyện, mấy ngày nay cũng nên tỉnh lại rồi, không nên nói lời bậy bạ nữa.

Nhưng kết quả Ngũ hoàng tử lại nói cái gì? Cái gì mà thiên tử phạm pháp cũng có tội như thứ dân? Còn lại nhắc tới chuyện hái hoa tặc lần nữa, đây không phải là nhắc nhở Hoàng thượng không thể tha nhẹ sao? Nhưng cố tình Hoàng thượng lại nghe lọt ý này, càng thấy tức giận hơn?

Vu tướng gia có một dự cảm bất thường, vừa mới há miệng muốn nói cái gì, liền nghe được Ngũ hoàng tử gào lên một tiếng rồi nhào qua, vành mắt hồng hồng, ôm góc bàn ngự án không buông tay, “Phụ hoàng nói rất đúng, người không biết trong lòng nhi thần khổ thế nào đâu. Nhi thần vốn dĩ đã độc thân mười bảy năm, cũng sắp đến tuổi làm mai, nhưng mà! Sao nhị biểu huynh lại không thông suốt như vậy, gã vừa làm như thế… Phụ hoàng không biết người bên ngoài nói nhi thần thế nào, nói bọn biểu huynh biểu muội biểu đệ như thế nào đâu… Có phải nhi thần sẽ phải độc thân cả đời không, hức hức hức, trong lòng nhi thần khổ quá!”

Vu tướng gia: “…”

Vu Dung Lang: “… …” Gã có thể đánh người hay không, hắn không có hôn sự mà có thể nói là bởi vì gã sao? Ngũ hoàng tử ngươi không có chút ý thức nào với thân thể của mình sao?

Nhưng cố tình Minh Hiền Đế lại tin, còn có vẻ tâm sự nặng nề, có điều ngoài miệng lại nói: “Càn quấy! Khóc lóc om sòm như vậy còn ra thể thống gì? Vẫn chưa chịu dậy hả!”

Tạ Ngạn Phỉ yên lặng bò dậy, ngược lại hắn không lo lắng những điều này, trong sách nói sau khi chuyện của Vu Dung Lang xảy ra, Minh Hiền Đế tức giận, lúc ấy đã cách bây giờ rất lâu về sau, xảy ra cùng chuyện đó còn có chuyện gã là hái hoa tặc, Minh Hiền Đế trực tiếp hạ lệnh chém để cảnh cáo.

Vu Dung Lang chết, Vu tướng gia vẫn là Thừa tướng quyền lực khuynh triều, quyền thế ngút trời cũng không ảnh hưởng đến hôn sự của Vu gia.

Dẫu sao người xảy ra chuyện là một tiểu bối của Vu gia, nhưng chỉ cần Vu tướng gia còn đó, đám quyền quý kia cũng sẽ không để ý đến những thứ này.

Cho nên Tạ Ngạn Phỉ cũng không lo lắng, chẳng qua là bây giờ chuyện hái hoa tặc còn chưa có chứng cứ xác thực, Vu Dung Lang muốn mượn bệnh thả về, không chừng sau đó sẽ được đưa đi, mơ đẹp.

Tạ Ngạn Phỉ nghĩ đến Cát Văn Phong đang ở bên ngoài, liền len lén hạ độc thủ: “Đúng rồi phụ hoàng, vừa rồi lúc nhi thần tiến vào, nhìn thấy Cát đại nhân ở bên ngoài, có phải có chuyện gì gấp muốn bẩm báo hay không?”