Chương 16-1

Sau khi vào chỗ sâu nhất của khu biệt thự, Ninh Dữ Ý nhìn thấy một biệt thự tách biệt hẳn với các biệt thự khác.

Nếu như nói mấy ngôi nhà khác trông rất giàu thì biệt thự này không chỉ giàu mà còn rất khí phách.

Ninh Dữ Ý đi đằng sau Phàn Trung Xuyên, nhìn anh ấn mật khẩu mở cửa, trước mắt cậu là một căn phòng sạch sẽ như ở khách sạn.

Nhưng mà ——

Ninh Dữ Ý quay tới quay lui một lát, phát hiện phòng này không giống như có người ở.

“Anh, anh thật sự ở đây à ?” Ninh Dữ Ý mặt đầy nghi ngờ.

“……”

Trợ lý nên bị trừ tiền lương.

Phàn Trung Xuyên âm thầm nghĩ trong lòng.

“Anh?” Tay Ninh Dữ Ý bám vào cửa gọi lại thêm lần nữa.

“Ừ.” Phàn Trung Xuyên cởi bộ đồ tây vắt lên trên cánh tay, tự nhiên ôm vai Ninh Dữ Ý, dẫn cậu vào trong phòng, "Nhiều khi công việc bận sẽ ở luôn trong công ty."

“Vậy à.”

Đã hiểu, kẻ có tiền, nhiều phòng ở, hôm nay ở chỗ này ngày mai ở chỗ khác.

Ok, hôm nay lại phải sầu đời rồi (nỗi buồn của người không có tiền :v)

Ninh Dữ Ý đi đôi dép lê mới còn chưa tháo mác vào chân, ngó nghiêng khắp nơi, "Anh, phòng chơi game ở chỗ nào đấy."

“Phòng cuối cùng của tầng 3."

Phàn Trung Xuyên đi vào phòng bếp mới được quét dọn sạch sẽ lấy bình nước rồi cùng lên tầng 3 với Ninh Dữ Ý.

Ninh Dữ Ý mở cửa phòng cuối cùng tầng 3 ra, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị đồ bên trong làm kích động, "Oa."

“Ở bên trong chơi một lúc đi." Phàn Trung Xuyên đem bình nước để lên bàn ngỏ bên cạnh sô pha trong phòng, "Anh ở phòng đọc sách tầng 2."

“Vâng vâng!” Sự chú ý của Ninh Dữ Ý tập trung vào trò chơi VR mới nhất, vừa gật đầu vừa chạy vào chọn trò chơi.

Thấy cậu rất vui vẻ, miệng Phàn Trung Xuyên cười khẽ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng chơi game, cuốc cùng còn giúp Ninh Dữ Ý đóng cửa.

Sau đó xuống tầng vào phòng đọc sách xưe lý công việc của công ty.

Lúc Ninh Dữ Ý ra khỏi phòng chơi game đã hơn 10 giờ tối, cậu tắt trò chơi, đi dép lê xuống tầng 2.

Vừa đến tầng hai nhìn thấy phòng đọc sách bật đèn, Ninh Dữ Ý nghĩ một lát rồi mở cửa ra một chút, thò đầu vào xem.

“Anh ơi, trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn không?"

Phàn Trung Xuyên đang xem tài liệu ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh đáng yêu như thế, mệt mỏi lúc đầu toàn bộ đều biến mất.

“Ừ, có.” Phàn Trung Xuyên chạm nhẹ ngón tay lên mặt bàn, “Chú ý an toàn.”

“Vâng vâng.” Ninh Dữ Ý cẩn thận đóng cửa, sợ làm phiền người trong phòng, dù sao có khi tiền anh ấy kiếm được một ngày bằng cả năm của cậu cộng lại.

Đi vào phòng bếp, mở tử lạnh ra Ninh Dữ Ý phát hiện ở trong có cả đống nguyên liệu nấu ăn và một ít gia vị, trông có vẻ như hôm nay mới cho vào.

Ninh Dữ Ý không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vừa hay hôm nay mua thêm đồ ăn, nhìn tử lạnh chọn ra hộp tôm bóc vỏ và cải trắng, tính nấu bát cháo làm ấm dạ dày cho Phàn Trung Xuyên, thuận tiện ăn cho bớt cái cay vừa nãy.

Đồ trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng không thiếu.

Đúng là phòng bếp trong mơ !!!

Cháo tôm bóc vỏ với cải trắng làm rất đơn giản.

Ninh Dữ Ý lấy ra nồi hầm nhỏ, bóc hộp tôm bóc vỏ, rửa sạch các nguyên liệu rồi băm hết, chờ gạo nấu được một lúc cho đồ đã băm sẵn vào, đợi đến khi nấu đặc sệt mới tắt bếp.

Tìm hai bát nhỏ múc cháo vừa nấu vào, lúc Ý nhìn đồng hồ.

Đã gần rạng sáng.

Nhưng đèn trong phòng đọc sách vẫn còn sáng, Ninh Dữ Ý nghĩ, quả nhiên tiền không dễ kiếm như thế, lúc mình thi đại học còn không mệt như Phàn Trung Xuyên làm việc.

Dùng khay bê hai bát cháo, Ninh Dữ Ý đi cầu thang rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền Phàn Trung Xuyên đang làm việc.

Đứng ở trước cửa thư phòng, Ninh Dữ Ý nghiêm túc gõ cửa, chắc chắn người trong phòng nghe thấy mới mở cửa.

“Anh, em nấu cháo tôm bóc vỏ làm ấm dạ dày, anh muôn ăn không?" Ninh Dữ Ý bưng khay, đứng trước cửa.

Phàn Trung Xuyên tắt máy tính, xoa xoa giữa mày, phát hiện đã hơn mười một giờ.

“Lại đây.” Hắn giơ tay về phía Ninh Dữ Ý vẫy vẫy, đứng dậy đi đến rót hai cốc nước , “Ăn cùng nhau.”

Ninh Dữ Ý đi đến, đem khay để lên, bỏ gọn sách sang một bên, "Là cháo tôm bóc vỏ với cải trắng, chiều nay thấy anh ăn tôm rất ngon, chắc là sẽ không dị ứng với tôm bóc vỏ nhỉ."

Không nghĩ tới Ninh Dữ Ý quan sát cẩn thận như vậy, Phàn Trung Xuyên trong lòng như có dòng nước ấm, khóe miệng cong lên, gật gật đầu.

Lấy hai cái thìa chia cho Phàn Trung Xuyên một cái, sau đó cùng Phàn Trung Xuyên cúi đầu ăn cháo.

Bởi vì đã sắp tới lúc đi ngủ cho nên Ninh Dữ Ý không nấu quá nhiều, chỉ đủ lót bụng ấm dạ dày. Hai bát cháo nhỏ rất nhanh bị hai người ăn hết, chỉ mới mười phút đã sắp hết.

“Hương vị rất ngon.” Phàn Trung Xuyên lau khóe miệng, “Sau này Ninh Ninh có thể thường xuyên tới đây chơi.”