Chương 18-1

Uông Âm Khấu cầm thuốc lá trong tay ấn lên gạt tàn, ngẩng đầu nói: “Bây giờ sự chú ý của cư dân mạng đều dồn về đâu, em cũng biết phải làm gì mà.”

“Tất nhiên là biết.” Vu Tư Hàn cúi đầu, giấu đi thận thù trong mắt.

Ninh Dữ Ý, lần này tao sẽ dìm mày xuống đống nước bẩn, không thể nào lên được.

--------------------------

Chu Nhị Hòa rất nhanh đã phát hiện hướng gió không đúng.

Lúc đầu đúng là Phàn Trung Xuyên giúp Ninh Dữ Ý tăng thêm nhiều fans, nhiều cư dân mạng mang suy nghĩ “Minh tinh mà Phàn Trung xuyên theo dõi là ai” đến xem, sau đó bị vẻ ngoài của cậu thu hút trở thành nhan phấn.

Lượng fans đang tiếp tục tăng thì hướng bình luận từ tò mò đổi thành tràn đầy ý xấu.

Thay đổi quan trọng nhất là lúc lầu bởi vì sợ Phàn Trung Xuyên nên , chỉ có mấy tài khoản marketing nhỏ dám bôi nhọ. Bây giờ lại nổi lên một đống marketing dùng lời nói tò mò nói ra biết bao nhiêu là ý xấu.

Chu Nhị Hòa lập tức liên hệ với đội xã giao của công ty.

Khác với lần trước bị đội xã giao lạnh lùng từ chối, lần này đội xã giao làm việc rất nhanh, rạng sáng đã khống chế được bình luận trên mạng.

Đây không chỉ là phân phó lúc trước của Tạ Duệ Châu mà còn là sự công nhận của công ty về giá trị của cậu, cảm thấy cậu đáng để đội xã giao mất công làm việc.

Ngày hôm sau, chờ đến lúc Ninh Dữ Ý tỉnh ngủ, Weibo yên ổn hơn nhiều.

Nhìn lượn fans tự nhiên tăng gấp đôi, Ninh Dữ Ý gãi đầu, quyết định xuống giường ăn bữa sáng trước đã.

Sau khi theo dõi Ninh Dữ Ý, Phàn Trung Xuyên đi ngủ luôn, không hề biết đến những tin đồn trên Weibo. Ngày hôm sau mãi đến khi trợ lý thông báo, anh mới nhìn thấy những hot serach đấy.

Nhìn thấy tin nhắn của mình toàn những lời này, Phàn Trung Xuyên vụng về cài đặt giao diện tắt tin nhắn này đi, chỉ hiện lên tin nhắn của người mình đã theo dõi.

Sau đó anh đăng một bài viết lên Weibo.

Vừa đơn giản vừa rõ ràng đăng một chữ, lại thoả mãn sự tò mò của cư dân mạng.

Tập đoàn Phàn thị - Phàn Trung Xuyên: Fans.

Bài đăng này thay thế Weibo của Ninh Dữ Ý trở thành chủ đề hot nhất.

Đồng thời, đội xã giao của công ty điều tra cả đêm cũng biết có người phá rối, sợ ngày hôm sau hắn nhân lúc nhiều người lại tung tin xấu một lần nữa, dứt khoát tung ra tin xấu của nghệ sĩ khác.

Cho nên khi Ninh Dữ Ý lướt xem chuyện gì xảy ra tối qua thì thấy tin Vương Hải nɠɵạı ŧìиɧ liên tục bị spam (đăng đi đăng lại).

“Lần này công ty bỏ vốn lớn.” Trưởng phòng đội xã giao làm việc cả đêm, đầu óc choáng váng đang bàn điều kiện với Chu Nhị Hòa, “Tin xấu này chúng tôi phải bỏ số tiền lớn mua từ tay đám phóng tiên giải trí đấy, bây giờ tung tin xấu của nghệ sĩ kia ra rồi thì các cậu cũng phải cho công ty cái gì chứ.”

“Làm sao, mấy người muốn cái gì?” Chu Nhị Hòa vắt chéo chân, “Tạ Duệ Châu không bảo mấy người làm việc này à??”

Trưởng phòng đội xã giao cười: “Tạ nhị thiếu gia đúng là có dặn dò, nhưng chúng tôi cũng làm mà, nếu như sáng nay chúng tôi không tung ra tin xấu kia, Ninh Dữ Ý lại bị bôi đen thì Tạ nhị thiếu gia cũng không tính tội lên đầu chúng tôi.”

“Nghĩ kĩ như thế sao, anh sẽ làm chuyện lỗ vốn à?” Chu Nhị Hòa bỏ chân xuỗng, tuy anh ta được mọi người gọi là quý tộc độc thân thứ hai sau Tạ Dực Nam nhưng anhn cũng chẳng thích anh ta lắm.

Tất nhiên không bao gồm nghệ sĩ của công ty.

“Mời tôi một bữa cơm đi.” Trưởng phòng đội xã giao ngáp một cái, mắt có hai quầng thâm như gấu trúc, “Coi như là công tôi thức đêm giúp cậu đi.”

“Không.” Chu Nhị Hòa cười lạnh.

“Mời một bữa cơm cũng không chịu, cũng không thuê một phòng (thuê làm gì tí mn sẽ bt)." Trưởng phòng lẩm bẩm, “Cậu vẫn ghi thù chuyện Chương Dương lần trước à, tôi sai rồi, tôi sai rồi mà, đáng lẽ ra trước khi đổi điện thoại lúc công tác ở nước ngoài phải gửi cho cậu số điện thoại trước, tôi đã xử lý hết những người từ chối cậu rồi."

Tôi thấy anh không giống muốn ăn cơm mà là muốn ăn tôi luôn thì có.

Chu Nhị Hòa bĩu môi, cảm thấy mông của của mình hết cứu được nữa rồi, không tự nhiên đổi kiểu ngồi khác, "Muốn ăn gì thì tự gọi cơm hộp, tôi chi tiền."

Còn chuyện đi ra ngoài ăn cùng nhau á, nằm mơ đi.

Chu Nhị Hòa đuổi người ra khỏi văn phòng của mình xong liền ngáp một cái, dựa vào ghế ngủ một lúc.

Vì chú ý hướng dư luận trên Weibo mà cả đêm qua anh chưa ngủ, may là mọi việc đã xử lí xong.

--------------------------

Một tuần sau, Ninh Dữ Ý bắt đầu chuẩn bị đồ dùng lên máy bay đi quay phim.

“Hải sản ở đấy rất ngon.” Chu Nhị Hòa cùng Ninh Dữ Ý chờ máy bay, “Nhưng mà có khi chúng ta sẽ không có thời gian ăn đâu, lúc xuống máy bay nhớ để ý hình tượng, vừa xuống đã quay rồi.”

“Em biết rồi.” Ninh Dữ Ý các khô nướng than, “Anh Chu, ở đó có đặc sản gì không.”

“Đặc sản gì, hải sản á?” Chu Nhị Hòa nói, “Chẳng lẽ em tính mang cả một thùng hải sản về à.”

“Không còn gì nữa à.” Ninh Dữ Ý lấy điện thoại ra, tính tự mình tìm trên mạng.

Rất nhanh sân bay đã đọc đến số chuyến bay của Ninh Dữ Ý.

“Đi kiểm tra.” Chu Nhị Hòa kéo Ninh Dữ Ý, “Đi nhầm, đằng kia cơ.”

Mãi Ninh Dữ Ý mới được lên máy bay.

Chu Nhị Hòa nhìn xung quanh: “Tạ Duệ Châu không đi cùng mình à?”

“Mấy hôm trước anh Tạ đã đi máy bay đến đấy trước rồi.” Ninh Dữ Ý giải thích, “Anh Tạ có việc nên phải đến trước, nhưng mà anh ấy đang đứng ở sân bay chờ chúng ta.”

“Sao em biết rõ thế?” Chu Nhị Hòa có chút kinh ngạc.

“Tối hôm qua anh Tạ nói cho em biết.” Sau tiếng nhắc nhở của tiếp viên hàng không, Ninh Dữ Ý cài dây an toàn lại, chuẩn bị xong mọi thứ thì đeo bịt mắt vào, kéo rèm che bên cạnh, “Anh Chu, em ngủ đây, đến nơi nhớ gọi em dậy.”

“Ngủ đi.”

Ninh Dữ Ý ngủ một mạch đến lúc máy bay hạ cánh, Chu Nhị Hòa kéo Ninh Dữ Ý xuống máy bay đã bị mấy cái camera quay, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Chu Nhị Hoà vẫn giật mình hoảng sợ.

“Chưa tỉnh ngủ à.” Dẫn chương trình là người đàn ông trung niên đeo kính, cầm camera đặt lên vai.

Chu Nhị Hòa lay Ninh Dữ Ý, nói nhỏ gọi cậu dậy.

“Dạ?” Ninh Dữ Ý duỗi người, vẫn còn đang buồn ngủ, “Bây giờ đã bắt đầu quay rồi à?”

“Bắt đầu rồi.” Đạo diễn bảo người dẫn chương trình đã chuẩn bị sẵn phòng cho có chuyện gì xảy ra rồi, “Lần đâu quay chương trình hả?”

“Vâng.” Ninh Dữ Ý vừa đi theo ông vừa trả lời.

“Cảm xúc như thế nào.”

“Lao động là quang vinh.”

Câu trả lời của Ninh Dữ Ý làm ông dừng lại một chút, không nhịn được cười: “Thật ra nhiệm vụ đạo diễn chúng ta giao cũng chẳng kinh khủng gì đâu.”

“Năm nay sẽ nhẹ hơnmột chút sao?”

“Không.” Người dẫn chương trình trả lời một cách chắc chắn.

“Thê thì còn gì để nói nữa.” Ninh Dữ Ý đi trước, thò tay vào trong túi lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng, “Chúng ta tới bãi đỗ xe.”

“Đến bãi đỗ xe làm gì, tài trợ mà đạo diễn xin được rất nhiều, xe đón cậu ở ngay đằng kia kìa.” Ông nói theo bản năng.

“Có người đón.”

Ông đi cùng Ninh Dữ Ý đến bãi đỗ xe, sau đó liền thấy Ninh Dữ Ý quen đường quen nẻo tìm được một chiếc xe, đứng ngay trước cửa sổ xe.

Ninh Dữ Ý gõ gõ cửa sổ xe: “Tạ ca.”

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, camera giơ ra tiếp tục quay.

“Anh Tạ, đoàn phim cũng có xe tới, mình đi cùng xe với đoàn à?” Ninh Dữ Ý nhỏ giọng hỏi.

Tạ Duệ Châu bỏ kính râm xuống, để lộ gương mặt đẹp trai, gật đầu.

Khi hai người cùng nhau lên xe của đoàn phim, xe riêng của Tạ Duệ Châu đã được tài xế lái đi rồi.

Trước khi đi còn dẫn Chu Nhị Hòa đi cùng.

Chương trình《Người bạn cux》này quay rất từ từ, sát với cảnh sinh hoạt hàng ngày nơi làng quê nên nơi chụp là ở một nông thôn có phong cảnh rất đẹp.

Chỗ đoàn phim quay cực đẹp, ở một thôn xóm ba mặt đều là núi, bây giờ là tháng sáu vậy nên mấy cây trà lớn rất nhanh, trên đường đi Ninh Dữ Ý cụp được rất nhiều ảnh.

Biết là ảnh chụp không thể đăng trước cho nên Ninh Dữ Ý chỉ chia sẻ ảnh cho đúng một người.