Chương 19

Đạo diễn nghe Ninh Dữ Ý giải thích xong, vẫn mờ mịt nhìn mèo trong ngực cậu, “Mèo mẹ bị thương?”

“Vâng.” Ninh Dữ Ý sờ đầu mèo, nó ngẩng đầu lên cọ vào tay cậu kêu meo meo.

“Lại còn rất dính người.” Nhà đạo diễn cũng nuôi ba con mèo,”Vậy thì cho nó đi khám trước đi, thôn đằng kia có bác sĩ thú y, cậu đưa nó đến đấy kiểm tra đi, nếu không chữa được thì về đây bảo nhân viên đưa đến bệnh viện thú y ở thành phố đi.”

“Bác sĩ thú ý già kia khám cho đám gà vịt trâu bò bao nhiêu năm nay rồi, đôi khi kinh nghiệm làm việc còn tốt hơn các bác sĩ thú cưng ở thành phố đấy chứ.” Đạo diễn chẳng để ý hình tượng ngồi lên rương đựng thiết bị nói, “Mèo nhà tôi lần trước bị ốm, cuối cùng cũng được bác sĩ ấy chữa khỏi.”

“Nhưng mà bác sĩ thú y lâu năm rất ít, khó tìm, kinh nghiệm nhiều hay ít cũng phải xem vận may thế nào.” Lần đó ông cũng cố gắng cứu con mèo dù nó đã sắp không qua khỏi, vậy mà trị khỏi được

“Được rồi.” Ninh Dữ Ý nhìn vào phòng trong, “Cháu đi trước đây.”

“Chờ một chút, chờ một chút.” Đạo diễn gọi cậu lại, “Thiết bị thu âm còn chưa mang theo, đi nhanh thế làm gì.”

Đạo diễn bảo nhân viên đeo thiết bị lên cho Ninh Dữ Ý và Tạ Duệ Châu, “Cảnh quay này của hai cậu cứ coi là quay thay cảnh ngày mai đi.”

“Vâng.” Tạ Duệ Châu khoác vai cậu, dẫn cậu đi đến đầu thôn, cũng không quay đầu lại.

Không hề tỏ vẻ tôn trọng tí nào.

Đạo diễn sờ cái đầu chỉ còn thưa thớt vài cọng tóc, nghĩ có khi quay xong mấy cọng tóc còn lại cũng chẳng còn.

Nhà trong thôn nhỏ này không nhiều lắm, nhưng cách nhau hơi xa, đi tới đần thôn hơi mất thời gian.

Sau khi hỏi nhân viên công tác, cậu và anh đứng trước cửa của một ngôi nhà trệt.

Cửa nhà những người ở quê thường mở nhưng không có nghĩa là có người bên trong.

Ninh Dữ Ý gọi hai tiếng không thấy ai ra thì cùng anh đứng ở cửa chờ bác sĩ thú y về nhà.

Nửa giờ trôi qua, Ninh Dữ Ý chuyển từ đứng sang ngồi xổm chơi đùa mới mèo nhỏ gϊếŧ thời gian.

Một tiếng nữa lại qua, cậu đúng lên vận động một chút cho đỡ mỏi người.

Hai giờ sau, ngay lúc Ninh Dữ Ý tính về trước rồi lúc sau quay lại thì tiếng cửa sân kẽo kẹt vang lên, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân.

Là một ông lão có mái tóc hoa râm (là cả trắng cả đen) đang cõng sọt, trên tay còn cầm cái cuốc nhỏ.

“Mấy đứa có chuyện gì a.” Ông đi đến cách hai người khoảng 1 mét thì dừng lại, vẫy tay ý bảo Ninh Dữ Ý muốn gì thì nói nhanh lên.

“Chúng cháu nhặt được một ổ mèo, mèo mẹ bị thương chân sau.” Ninh Dữ Ý lấy hộp giấy đang ôm ra cho ông xem.

Ông thấy thế thì từ từ ngồi xuống, chạm nhẹ vào chân sau của con mèo.

“Đây là bị xe đâm vào đúng không, không gãy xương, chỉ là bị thương hơi nặng.”

Thấy ông muốn đứng lên, Ninh Dữ Ý nhanh chân chạy đến đỡ, “Có cần phải bôi thuốc không ạ?”

“Có, đợi ông đi lấy cho.” Ông lão đi đến trước của lớn, để cái cuốc và sọt dựa vào tường, bước vào nhà tìm thuốc cho bọn họ.

Không lâu sau, ông đi ra một lần nữa cầm theo chiếc bình nhỏ trong tay, “Bên trong đựng thuốc bột, mỗi ngày sáng tối bôi hai lần, dùng xong tốt nhất nên lấy cái gì đó quấn lại, chó mèo đều dùng được.”

“Vâng, cảm ơn ông.” Ninh Dữ Ý vừa định lấy điện thoại ra trả tiền thì nhớ ra ... ông có thể chỉ lấy được mỗi tiền mặt.

Ninh Dữ Ý bất lực trong chớp mắt, theo bản năng nhìn Tạ Duệ Châu.

“Anh tới.” Tạ Duệ Châu xoa tóc cậu.

Ninh Dữ Ý cho rằng Tạ Duệ Châu sẽ móc tiền mặt từ trong túi ra đưa cho ông, ai ngờ anh lại quay người đi xin nhân viên công tác ít tiền mặt.

Ninh Dữ Ý:……

Đùa mèo vui quá quên luôn cả nhân viên công tác đằng sau.

Ông lão chỉ lấy 10 đồng tiền, nhưng Ninh Dữ Ý vẫn đưa 100 đồng cho ông, “Ông à, có khi mấy ngày nữa bọn cháu sẽ quay lại đây, lỡ như mèo con của nó bị bệnh tiếp thì sao.”

“Đợi ông đi lấy cái gì khác cho hai đứa.” Ông quay lại trong phòng, lúc ra cầm theo một cái túi, “Đây là măng khô mới phơi xong đấy.”

Biết không thể từ chối cái này, Ninh Dữ Ý cười nhận lấy, “Vậy cảm ơn ông ạ.”

Trở về phòng nhỏ, Ninh Dữ Ý xách theo măng khô, đắc ý giơ lên khoe đạo diễn.

Nguyên liệu nấu ăn trong chương trình đều phải do khách quý làm nhiệm vụ để đổi với đạo diễn, chỉ đơn giản là cho mèo đi khám bệnh đã lấy được nguyên liệu nấu ăn, Ninh Dữ Ý không nhịn được lấy ra khoe với đạo diễn keo kiệt (gốc là vắt cổ chày ra nước).

Đạo diễn cạn lời, không nghĩ tới vận may của cậu tốt như thế.

Lúc trước Ninh Dữ Ý chỉ đứng ở sân nói chuyện với đạo diễn một lúc đã đi ra ngoài tìm bác sĩ vậy nên chưa kịp làm quen với mấy khách quý khác trong phòng.

Lần này lúc Ninh Dữ Ý quay về, ba khách quý đã đứng ở ngay cổng.

Ba người này đều quay từ tập đầu tiên, là thế hệ trước trong giới giải trí, mặc quần áo đơn giản ngồi xổm bên cạnh cửa, cười ha hả nhìn đạo diễn đang bực tức.

Trong lòng mười phần vui vẻ.

Thật sự rất vui!!! Đạo diễn chó vậy mà cũng có ngày chịu thiệt!!!