Chương 2

Trong sách, nàng mạnh dạn cầu xin tướng quân nhận nuôi, để ông ấy nhận mình làm dưỡng nữ.

Trong những ngày ở phủ tướng quân, khiến đại công tử Chu Dã đối với nàng rễ tình đâm sâu.

Trong một lần săn xuân, Tiết Giai Giai đối với ngũ hoàng tử không được hoàng đế sủng ái nhất là Từ Linh Hách nhất kiến chung tình.

Hai người lén lút liếc mắt đưa tình, tâm tình thổ lộ.

Để giúp người mình yêu lên ngôi hoàng đế, Tiết Giai Giai cầu xin phủ tướng quân đứng về phe mình.

Chu lão tướng quân là một người chính trực, không muốn tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực.

Tiết Giai Giai lợi dụng tình cảm của Chu Dã, chia rẽ quan hệ cha con.

Lúc lão tướng quân tức giận đến mức bị đột quỵ, Chu Dã trở thành người nắm quyền trong phủ tướng quân, cuối cùng ủng hộ Từ Linh Hách lên ngôi.

Đến đây, mọi chuyện đều diễn ra theo kịch bản nữ chính yêu say đắm nam chính, còn nam phụ vì nữ chính hết lòng yêu thương mà phải trả giá.

Quan trọng đây là một câu chuyện ngược luyến tàn tâm đấy các bạn ạ!

Sau khi Từ Linh Hách lên ngôi hoàng đế, bắt đầu lo ngại thế lực của phủ tướng quân.

Rõ ràng là một màn gϊếŧ gà dọa khỉ.

Nữ chính lại cho rằng là nam chính ghen với nam phụ, muốn thử lòng nàng.

Vì thế, lúc trở về phủ tướng quân thăm hỏi, nàng theo lời Từ Linh Hách, đặt một phong thư vào thư phòng của Chu Dã.

Không ngờ, đây lại là một bức thư chứng minh Chu gia thông đồng với địch phản quốc.

Từ Linh Hách nhân cơ hội đó tiêu diệt phủ tướng quân, gϊếŧ chết tất cả nam nữ không tha một ai.

Trước khi hành quyết, Tiết Giai Giai ở trước mặt cha nuôi và ca ca sám hối:

“Ta chỉ nghĩ là binh thư bình thường, thật sự không biết trong thư có bí mật gì!”

Nàng bị ngược đến mức hộc máu, ngay cả đứa con trong bụng cũng không giữ được.

Cuối cùng mất đi tình yêu.

Nhưng Chu gia lại mất đi hơn một trăm mạng người!

Ta và Tiết Giai Giai được sắp xếp ở viện nhỏ.

Vào giờ cơm tối, nhìn bọn nha hoàn đưa từng món sơn hào hải vị vào trong viện phu nhân.

Có một nha hoàn nói:

“Gần đây trời nóng, phu nhân chẳng ăn được gì, thật là buồn lòng.”

Tiết Giai Giai nuốt nước bọt:

“Nhị Nha, nghe nói tướng quân phu nhân xuất thân từ nhà buôn, không tránh khỏi sẽ quá phô trương.”

“Sĩ nông công thương, chúng ta xuất thân từ nông gia, còn cao quý hơn bà ta nhiều!”

Tiết Giai Giai đánh gãy suy nghĩ của ta, bình phẩm nữ chủ nhân của phủ tướng quân từ đầu đến chân.

Ta không để ý đến ganh đua của nàng ta, chìm đắm trong suy nghĩ.