Thế Giới 2 - Chương 9

Tối hôm đó, trời đột nhiên đổ cơn mưa.

Kỳ Tang Nguyên hối hả gom lương thực đang phơi bên ngoài vào, Bạch Hạ thì vội vàng thu quần áo.

Băng qua màn mưa tầm tã chạy vào nhà.

May mắn không bị ướt thứ gì.

Kỳ Tang Nguyên chất lương thực thành đống trong nhà bếp, gõ gõ thành chuồng lợn, đào một đường mương để tránh cho hôm sau chuồng lợn bị ngập nước.

Bạch Hạ rất để ý con lợn này.

Làm xong mọi việc thì cả người đã ướt đẫm, anh đứng trong sân, nhìn ánh sáng mờ mờ phát ra từ phòng ốc qua màn mưa mông lung, trông như một đốm lửa đang nhảy múa.

Anh dứt khoát đi ra bờ sông tắm một cái, để mình trần trở về nhà, vắt khô cái áσ ɭóŧ còn sạch sẽ để lau người.

Bạch Hạ ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh đống lửa nhìn anh: “Sao anh lại ướt thành như vậy? Đợi lát nữa lấy nước ấm mà tắm, đừng để bị cảm, tiền thuốc đắt lắm.”

Trên bếp lửa chính là nồi nước ấm, Bạch Hạ sợ lạnh, không tắm nước lạnh được.

Kỳ Tang Nguyên nói, “Cậu tắm trước đi, tôi đun ấm khác.”

Bạch Hạ xách thùng vào trong tắm rửa, Kỳ Tang Nguyên nhìn ngọn lửa đang cháy, lục tìm quần áo trong tủ.

Anh nhíu mày nhìn ngăn tủ Bạch Hạ chất đầy quần áo của tên đàn ông chó má kia, một đống quần áo thật to dồn mớ quần áo của Bạch Hạ vào trong góc.

Bạch Hạ đã gấp quần áo gọn gàng, Kỳ Tang Nguyên bực bội trong lòng, bới tung chúng lên, sau đó chọn cho mình một bộ rộng nhất trong mớ quần áo của Bạch Hạ tròng lên người.

Vừa mỏng vừa chật, chất lượng cực kỳ kém, nhưng anh thích thế.

Anh lại lục lọi một hồi, muốn xem xem Bạch Hạ còn lại bao nhiêu tiền, kết quả là hai lượng bạc vụn của cậu đã không còn ở chỗ cũ, cái tên keo kiệt bủn xỉn kia không chừng đã sớm giấu ở cái góc bí mật nào khác rồi.

Tên nhóc nhà quê này vẫn còn đề phòng anh.

Lúc Bạch Hạ tắm rửa xong thì đầu tóc ướt của Kỳ Tang Nguyên cũng đã khô, quần áo đã giặt sạch, không những thế, anh còn vô cùng chu đáo mà giặt quần áo giúp cậu.

“Anh không tắm nước nóng à?”

Kỳ Tang Nguyên tắt bếp lò, cười nói với Bạch Hạ: “Tôi đã tắm lúc ở bên ngoài rồi, nước ấm để lại cho cậu rửa mặt, rửa chân.”

Vừa nói anh vừa đổ nước vào bồn giúp Bạch Hạ, nước ấm vừa đủ, trong đêm mưa tầm tã như thế này mà ngâm tay chân vào thì thoải mái vô cùng.

Tranh thủ lúc Bạch Hạ rửa chân, Kỳ Tang Nguyên quét dọn phòng cậu một lần, thậm chí còn rửa sạch ấm nước đặt trên bàn, sau đó anh ngồi trên giường chờ Bạch Hạ.

Bạch Hạ vào phòng, nhìn anh: “Anh muốn ngủ với tôi thật à? Lúc ngủ tôi hay giành chăn lắm đấy, anh có bị lạnh thì cũng đừng trách tôi."

Kỳ Tang Nguyên cười nói: “Tôi sợ nóng, vừa hay không có chăn lại càng thoải mái.”

Giường của Bạch Hạ cũng không lớn, rộng khoảng 1m3 đến 1m4, hai tên đàn ông phải chen nhau mà ngủ, hơn nữa Kỳ Tang Nguyên còn cao gần 1m9.

Nhưng mà Kỳ Tang Nguyên chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ trên giường, anh nằm nghiêng, sợ chen đến Bạch Hạ.

Chờ Bạch Hạ ngủ rồi anh mới dịch sang một chút, nhẹ nhàng kéo một góc chăn.

Vừa nhích lại gần, trong khoang mũi đã tràn ngập mùi hương trên người Bạch Hạ.

Trong chăn thật sự rất lạnh, tay chân Bạch Hạ cũng lạnh, đêm mưa ở vùng núi, cho dù là mùa hè cũng lạnh đến run người.

Kỳ Tang Nguyên chen vào trong chăn, chỉ chốc lát sau ổ chăn đã ấm lên, Bạch Hạ mơ mơ màng màng nhích lại gần nguồn nhiệt, Kỳ Tang Nguyên dè dặt kéo chăn một chút, Bạch Hạ ậm ừ nói mớ vài tiếng, đuổi theo chăn mà dựa sát vào.

Kỳ Tang Nguyên kéo chăn lại, ôm Bạch Hạ vào lòng.

Thơm quá.

Tấm chăn mỏng dính cũng trở nên cực kỳ thoải mái.

Anh nhẹ nhàng cọ cọ mũi vào ngọn tóc của Bạch Hạ, cằm dán vào lỗ tai mềm mại xinh xắn của cậu, cánh tay thật cẩn thận vòng qua, Bạch Hạ đã hoàn toàn nằm trọn trong l*иg ngực anh.

Nhìn xem.

Thật dễ bị lừa.

Chẳng biết đề phòng người khác gì cả.

Kỳ Tang Nguyên có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối, chỉ cần rũ mắt là có thể thấy gương mặt ngủ say của Bạch Hạ, hàng mi dài mảnh như như cánh ve, làn da trắng nõn mềm mại, vừa dịu ngoan vừa xinh đẹp.

Ở trong thôn bao nhiêu năm như vậy đều chỉ mặc độc một cái áo choàng đen, không ai biết cậu là một tên nhóc vừa đẹp trai vừa dễ lừa như vậy.

Bây giờ cái tên lái máy kéo trong thôn đã biết rồi, nói không chừng sẽ lừa cậu đến ngọn núi nào đó, hoặc ruộng cao lương rậm rạp, hoặc là nửa đêm mò đến nhà, kéo cậu vào phòng chứa củi mà bắt nạt cậu một phen.

Nếu anh không ở đây, Bạch Hạ chắc chắn sẽ trở thành đồ chơi trong tay của tên đàn ông chó má kia.

Từ đêm nay, Kỳ Tang Nguyên đã hạ quyết tâm.

Anh không vội trở về.

Anh muốn mang Bạch Hạ cùng về.

Trời đổ cơn mưa tầm tã.

Trong thôn rất nhanh đã vào thu.

Ngày hôm sau, Bạch Hạ hiếm khi dậy muộn.

Ổ chăn ấm áp quá thoải mái, lúc Bạch Hạ bừng tỉnh mở mắt ra, loáng thoáng nghe thấy Kỳ Tang Nguyên nói: “Hạ Hạ ngủ thêm chút nữa đi, tôi cho heo và gà ăn, làm bữa sáng xong sẽ gọi cậu dậy.”

Bạch Hạ mơ màng nghe xong, trong hơi ấm còn lưu lại của Kỳ Tang Nguyên, cậu trở mình ngủ tiếp.

Ngày hôm sau trời vẫn mưa dầm, không thể ra đồng làm việc, Bạch Hạ bèn đem quần áo hôm qua Vương Kiêu cho sửa lại một chút, Kỳ Tang Nguyên chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm đống quần áo kia, không nổi điên lên như tối hôm qua.

Bây giờ anh vô cùng bình tĩnh.

Anh biết rõ mình muốn làm gì.

Dạo này Bạch Hạ sống rất thoải mái.

Dương Quỷ của cậu ngày càng mạnh lên, không chỉ làm việc nhanh nhẹn mà còn vô cùng vâng lời.

Thậm chí rất nhiều việc cậu không cần dặn dò cũng chủ động đi làm.

Không những bao hết việc nhà mà việc bên ngoài cũng giành làm giúp Bạch Hạ.

“Hạ Hạ ngồi chơi đi, mấy việc này để tôi làm."

“Anh làm được không đó?” Bạch Hạ nói, “Vậy chẳng phải tôi trở thành một đứa vô dụng rồi sao?”

Giọng điệu Kỳ Tang Nguyên hết sức dịu dàng, như là đang dỗ dành một đứa bé: “Con bướm bằng cỏ cậu bện hai hôm trước đẹp lắm, cậu làm thêm mấy cái nữa đi, treo trong phòng chúng ta.”

Kỳ Tang Nguyên làm việc vừa nhanh lại vừa chắc chắn, Bạch Hạ bện xong hai con bướm thì cảm thấy thật sự quá lãng phí thời gian, cái thứ đồ chơi này cũng không thể lấp đầy bụng, làm ra làm cái gì?

“Nếu anh làm được vậy tôi về nhà mang đồ đạc ra phơi.”

Nào ngờ cậu vừa dứt lời thì Kỳ Tang Nguyên liền ngừng tay, ai oán nhìn cậu, “Tôi làm không xong, cậu mau đến giúp tôi.”

Bạch Hạ nói: “Làm không xong còn khoe khoang cái gì?”

Kỳ Tang Nguyên hùng hổ nhổ một bụi cỏ, giọng điệu tủi thân: “Không phải vì tôi sợ cậu mệt sao?”

Bây giờ Kỳ Tang Nguyên đã là Dương Quỷ trưởng thành, thân thể vô cùng cường tráng, ngay cả chuột cũng có thể bắt dễ dàng, mấy việc đồng áng này chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng anh là muốn có Bạch Hạ ở bên cạnh.

Bạch Hạ định mắng vài câu, nhưng vẻ mặt của Kỳ Tang Nguyên làm cậu không thốt nên lời, chỉ có thể nói: “Sau này đừng có mà mạnh miệng.”

Bạch Hạ vén tay áo lên cắt cỏ, Kỳ Tang Nguyên vội vàng làm đua với cậu, chỉ hai ba nhát đã cắt xong toàn bộ cỏ.

Hôm nay việc đồng áng rất nhanh đã làm xong, Kỳ Tang Nguyên ra bờ sông rửa sạch tay chân rồi đi theo Bạch Hạ ngồi nghỉ ngơi trên gò đất nhỏ dưới tàng cây.

“Hạ Hạ, dạy tôi bện con bướm bằng cỏ được không, cậu bện đẹp lắm.”

Bạch Hạ khẽ liếc mắt nhìn anh, thấy đôi mắt phượng xinh đẹp kia sáng lấp lánh, có vẻ rất ham học, hơn nữa mấy ngày nay Kỳ Tang Nguyên biểu hiện thật sự rất tốt.

Ngựa cần ăn cỏ, Dương Quỷ cũng phải được khen thưởng.

Vì thế Bạch Hạ kiên nhẫn dạy anh.

Nhưng chỉ một lát sau, Bạch Hạ đã nổi cáu: “Sao anh ngốc quá vậy? Tay cầm tay dạy mà cũng học không xong!”

Bình thường trông cũng thông minh lanh lợi, sao bây giờ chỉ có bện một con bướm cỏ cũng không được?

Ban đầu, Bạch Hạ làm mẫu năm sáu lần, Kỳ Tang Nguyên ngay cả bước đầu tiên cũng không học được, Bạch Hạ kiên nhẫn cầm tay dạy anh, tay Kỳ Tang Nguyên vừa to vừa thon dài, Bạch Hạ ấn ngón tay để anh làm theo, nhưng mà đôi tay kia vụng về vô cùng, không chỉ không làm theo mà ngược lại còn nắm lấy tay cậu khiến cậu cũng làm sai.

Hôm nay trời nắng gắt, Kỳ Tang Nguyên hệt như một nguồn nhiệt khổng lồ, bám theo Bạch Hạ đòi học bện bướm cỏ, một người không sợ nóng như Bạch Hạ còn bị anh làm cho toát mồ hôi.

Cậu tháo mũ xuống, để lộ gương mặt bị nóng đến đỏ bừng, tức giận nói: “Không học nữa, mau về nhà cho lợn ăn đi!”

Kỳ Tang Nguyên ngồi phía sau nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, mồ hôi của Bạch Hạ rất thơm, chiếc gáy trắng như ngọc và đôi má ửng đỏ kia dường như đang toát ra một mùi thơm cực kì quyến rũ, Kỳ Tang Nguyên nuốt nước bọt, hết sức hài lòng.

Anh sợ Bạch Hạ bị người khác trông thấy, vội vàng đội mũ lên giúp cậu, kế đó hệt như một cô vợ nhỏ mà nhận sai: “Hạ Hạ đừng giận, về nhà tôi làm đồ ăn ngon cho cậu.”

Bây giờ động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, lát nữa trở về thử bắt hai con cá cho Bạch Hạ xem sao.

Vừa hay cạnh nhà bọn họ có một dòng sông nhỏ.

Đi theo Bạch Hạ đã hai ba tháng nhưng anh chưa từng thấy trên bàn cơm của cậu có chút thịt nào, ngon nhất cũng chỉ là trứng gà, tối hôm qua lúc ôm Bạch Hạ, anh cảm giác cả người cậu chỉ toàn xương là xương.

Dường như lại gầy đi rồi.

Thật muốn nuôi cậu đến mức trắng trẻo mập mạp.

Để cho cậu không cần lo nghĩ nhiều, việc gì cũng ỷ lại vào mình.