Chương 3: Trêu Đùa Với Lửa

Chu Mặc bị chính suy nghĩ của mình dọa cho ngẩn người, lại nhìn đến cô gái sống chết ôm cứng lấy anh, dáng vẻ như thể trời sập cũng không buông. Anh bất đắc dĩ xoa xoa trán, đành phải để Triệu Nam đi lấy xe trước.

Không còn cách nào khác, Chu Mặc mím môi, có chút không tình nguyện khoác tay qua vai cô, nửa lôi nửa kéo cô đi. Nếu như để người khác nhìn thấy sẽ lầm tưởng anh thân mật ôm lấy cô, cẩn thận che chở cho người trong lòng. May mắn một đường đi đều thuận lợi, không ai để ý đến hai người.

Triệu Nam thấy ông chủ vẫn để cô gái kia ôm chặt lấy mình, không khỏi có suy nghĩ sâu sa. Chu chủ tịch vô cùng anh tuấn, tóc đen vuốt ngược ra sau, vài sợi buông lơi rũ phía trước. Mày dài nhập tóc mai, đôi mắt hẹp dài lại sắc bén như ưng, mũi cao môi mỏng, nhìn qua lạnh lùng lại khó gần. Cô gái ôm Chu chủ tịch không phải thuộc loại xinh đẹp tuyệt trần khiến người khác phải ngắm nhìn, mà là loại nhìn lâu càng thấy thích và thu hút người. Anh khi nãy không nhìn rõ được, chỉ nhớ mỗi đôi mắt đen lấp lánh lại như nước hồ trong suốt cùng với khóe mắt khẽ cong như đuôi bọ cạp, ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nam thanh nữ tú cùng một chỗ, quả nhiên là cảnh đẹp hiếm thấy khiến người ta ngẩn ngơ.

Thế nhưng anh nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó đi. Chu Mặc là đại thiếu gia Chu gia, bao nhiêu thiên kim tiểu thư cùng các quý phu nhân đều lăm le dòm ngó. Anh vừa có tài vừa anh tuấn lại không gần nữ sắc, chưa kể đến bối cảnh của ông chủ vô cùng cao, bạn gái đều phải môn đăng hộ đối. Nhìn quần áo tầm thường trên người cô gái nọ, Triệu Nam thầm lắc đầu. Dù ôm đùi được chủ tịch một ngày, nhưng tuyệt đối Chu gia sẽ không chấp nhận loại người như vậy.

Chu Mặc mở cửa xe, toan tính để Phó Ngọc Thu ngồi phía sau, còn anh lên ghế phó lái. Nhưng đẩy thế nào cô cũng không chịu buông, miệng vẫn lầu bầu mãi một câu chất vấn sao lại phản bội cô khiến Chu Mặc đau đầu không thôi. Chu Mặc mím môi, đành phải ngồi cùng cô phía sau.

Trong suốt quãng đường đi Phó Ngọc Thu vẫn không chịu buông anh ra, tựa như con mèo nhỏ không nơi nương tựa bám chặt lấy một người mà nó tin tưởng. Anh híp mắt, thản nhiên đánh giá Phó Ngọc Thu. Nhìn lông mi cong cong như cánh bướm rung nhè nhẹ, trong lòng hơi ngứa ngáy, muốn đưa tay chạm vào, nhưng anh vẫn kiềm lại.

Triệu Nam thông qua kính nhìn thấy mọi việc diễn ra ở ghế sau, anh nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của ông chủ đối với cô gái đó. Triệu Nam do dự một chút rồi lên tiếng hỏi:

- Chủ tịch, ngài muốn về nhà hay là?

Chu Mặc xoa xoa vùng giữa hai chân mày, anh kéo lỏng cà vạt, nhắm hai mắt lại, trầm giọng đáp:

- Đến khách sạn.

Triệu Nam đáp một tiếng rồi lái xe đi. Thực ra ý của chủ tịch cũng không khác anh là bao. Ai cũng biết rõ Chu Mặc - đại thiếu gia của Chu gia từ trước đến giờ đều vô cùng chán ghét việc tiếp xúc thân mật với nữ giới. Chỉ chạm tay nhau thôi cũng đã chịu không nổi chứ đừng nói chi là ôm. Cho nên, từ trước đến giờ, Chu Mặc chưa từng mang người phụ nữ nào về nhà.

Lái xe đến khách sạn, Triệu Nam giúp Chu Mặc đăng ký thủ tục rồi lại giúp anh lôi kéo con sâu rượu quấn lấy anh lên phòng. Triệu Nam nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng con ngươi kiêu ngạo khó che dấu hết tàn bạo sâu đậm và khó chịu kia, trong lòng lặng lẽ thắp nến cho cô gái này.

Chọc ai không chọc, lại đυ.ng đến Chu chủ tịch, đêm nay cô chết chắc rồi.

Đem được Phó Ngọc Thu vào phòng, lại dùng hết sức tách cô ra, Chu Mặc cảm thấy đối phó với con sâu rượu như cô còn mệt hơn cả với những kẻ đeo mặt nạ mưu tính. Chí ít kẻ đó còn có điểm yếu để nắm thóp, người say như cô hoàn toàn không thể. Nói đạo lý với người say chẳng khác gì "nước đổ đầu vịt".

Chu Mặc để mặc Phó Ngọc Thu nằm trên giường. Anh không biết cô gái này tiếp cận anh với mục đích gì, anh cũng quá quen với những kế như thế này. Chỉ khác một điều, phụ nữ khác không thể tiếp cận anh, còn cô thì có thể.

Nhìn cô luôn miệng nhắc đến cái tên "Đường Tư Vũ", Chu Mặc nhíu mày khó chịu. Anh rất tò mò, liệu cô có phải là người phụ nữ đứa cháu ngoại trai kia của anh trăm phương ngàn kế tìm đến đẩy cho anh. Hay đơn thuần chỉ là sự nhầm lẫn?

Anh thật sự rất tò mò.

Phó Ngọc Thu nhíu mày, đầu trĩu nặng cùng đau nhức như bị búa đập vào khiến cô chịu không được đưa tay lên gõ gõ nhẹ vào đầu. Cô từ từ mở mắt, thất thần nhìn trần nhà trắng cùng chùm đèn pha lê một hồi lâu mới phản ứng.

Cô đang ở đâu đây?

Tên khốn Đường Tư Vũ lại chạy đi đâu rồi?

Cô tuyệt đối không muốn để tên khốn đấy vui vẻ!

Phó Ngọc Thu loạng choạng đứng dậy, nghe được tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm, cô hơi híp mắt lại. Sau đó, Phó Ngọc Thu liền quyết đoán đi tới, hiên ngang đạp cửa phòng tắm.

Cửa phòng bị dùng lực như vậy, đập vào tường vang lên tiếng động lớn khiến Chu Mặc chau mày, con ngươi thâm thúy lạnh lẽo mang theo âm trầm khiến người ta có cảm giác như đang bị nhấn chìm trong bão táp nhìn chằm chằm người bên ngoài.

Phó Ngọc Thu không giống những người khác, hoàn toàn không bị dọa sợ bởi ánh mắt của anh. Cô híp mắt, môi nhếch lên, cười cực kì gợi đòn lại lần nữa nhào đến quấn lấy anh.

- Cưng à, anh lại muốn rời bỏ tôi sao?

Phó Ngọc Thu nói rất chậm, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn cực kì đáng thương, nhưng trên mặt cô vẫn mỉm cười, khóe mắt cũng cong theo.

Chu Mặc nhìn Phó Ngọc Thu, không trả lời, cũng không đẩy cô ra. Phó Ngọc Thu không nghe được đáp án mình muốn, bĩu môi.

Cơ thể mềm mại của cô gái cứ dán chặt vào người anh, hương thơm bạc hà nhàn nhạt theo không khí vờn nhẹ quanh mũi anh khiến Chu Mặc cứng đờ cả người, con ngươi trầm xuống. Phó Ngọc Thu còn chưa biết sợ, cô kiễng chân lên, chóp mũi chạm vào cằm anh, cười nói:

- Đường Tư Vũ, anh nói xem, tôi đối xử với anh có chỗ nào không tốt?

Lại là Đường Tư Vũ?

Chu Mặc không vui, bị nhầm lẫn thành cháu ngoại trai ngu ngốc kia của anh, anh không chịu được. Chu Mặc sắc mặt sa sầm, nắm chặt cằm Phó Ngọc Thu, lạnh nhạt hỏi:

- Nhìn kĩ xem, tôi là ai?

Phó Ngọc Thu ngẩn người một chút, sau đó cố ý mở to hơi mắt. Đồng tử đen láy như lưu ly trong trẻo mang theo tùy hứng. kiêu ngạo cùng khıêυ khí©h. Trong con ngươi xinh đẹp ấy soi rõ hình dáng Chu Mặc, tựa như đang cười nhạo anh rằng "Tôi biết rõ anh là ai mà còn hỏi". Thế nhưng anh hiểu, cô thực chất vẫn không biết anh. Chu Mặc kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:

- Nói, tôi là ai?

Phó Ngọc Thu bĩu môi, đẩy tay Chu Mặc đi, lầu bầu:

- Đường Tư Vũ, anh lại muốn chơi trò gì đây.

Quả nhiên không thể nói lý với người say. Chu Mặc không lên tiếng, quay người bỏ đi. Phó Ngọc Thu nhìn theo anh, dường như suy nghĩ gì đó rồi lập tức đuổi theo.

- Ấy ấy, Đường Tư Vũ, anh còn chưa trả lời mà.

Chu Mặc thật sự bị quấn đến phiền, chỉ dừng chân chưa đến một giây đã bị cô nhào lại ôm chầm lấy. Anh có nên cảm thấy may mắn khi mình chỉ mới cởϊ áσ ra thôi hay không?

- Cô muốn tôi trả lời cái gì?

Phó Ngọc Thu ôm Chu Mặc, cằm như có như không cọ cọ vào người anh, cười đến híp cả hai mắt.

- Vì sao lại phản bội tôi?

Nói đến đây, Phó Ngọc Thu bỗng nghiêm mặt, cô đứng thẳng người, không ôm anh nữa, không run sợ cũng không bối rối nhìn thẳng vào mắt anh. Cô mím môi, chậm rãi nói tiếp, giọng nói rất nhỏ, tựa như đang hỏi anh cũng tựa như đang chất vấn chính mình.

- Vì sao lại phản bội? Chơi đùa tình cảm của người khác vui đến thế à? Đường Tư Vũ, tôi tuyệt đối không phải người mà anh muốn trêu đùa như thế nào thì trêu! Tôi vì anh, anh lại lấy cớ đó vui vẻ với em gái tôi. Tra nam khốn nạn.

Nói Phó Ngọc Thu không buồn là nói dối, nhưng phần nhiều cô lại căm hận hơn cả. Lý do anh ta biện minh vòng vo qua lại rốt cuộc cũng chỉ rằng cô là người sai. Vì cô không ở nhà, không thỏa mãn được nhu cầu giải quyết du͙© vọиɠ của anh ta, nên anh ta "buộc" phải tìm người phụ nữ khác. Cô trách anh ta là cô "sai". Phó Ngọc Thu tức đến muốn cười lớn, nhưng khóe môi chỉ nhếch lên rồi lại cường ngạnh kéo xuống, cô trừng to mắt nhìn người đàn ông phía trước dường như muốn tìm đáp án trên người hắn.

Chu Mặc đau đầu không thôi, anh cau mày nhìn cô, quyết định không để ý đến cô nữa. Nhưng anh không để ý là chuyện của anh, Phó Ngọc Thu vẫn mè nheo bám theo. Nhìn anh không để ý đến cô, cô liền dùng sức nhào đến, quấn lấy anh, hai chân còn muốn quặp vào đùi anh. Chu Mặc không để ý, bị Phó Ngọc Thu nhào đến ôm, anh liền đứng không vững, ngã thẳng xuống giường kéo theo Phó Ngọc Thu ngã theo.

Mái tóc đen nhánh của Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng lướt qua cằm anh, khí tức thanh lãnh của cô từng chút từng chút xâm nhập vào chóp mũi Chu Mặc. Cơ thể anh nháy mắt cứng đờ, ánh mắt híp lại lộ ra ám trầm nguy hiểm.