Chương 42: Hộp gỗ đỏ trong tủ

“Cái gì?" - Phó Ngọc Thu trợn tròn mắt, chỉ thốt được hai từ sau đó liền im bặt không nói thành lời. Cháu trai? Cô đào đâu ra cháu trai cho ông nội Chu Mặc chứ?

Chu Mặc vô tội nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nghiêm túc nói:

"Ông nội muốn nhất là cháu trai, em tặng cho ông ấy đi."

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khó nhận ra, Phó Ngọc Thu ngượng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên. Cô vội vàng đẩy anh ra xa một chút, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình rối loạn như tơ vò.

"Không thể, Chu Mặc, anh đừng hòng gài bẫy tôi." - Phó Ngọc Thu mím môi, con ngươi trong suốt mang theo khıêυ khí©h nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Có lẽ ông nội Chu Mặc thích cháu trai thật, nhưng chắc chắn sẽ không nói thẳng thừng ra như vậy. Chỉ có thể là kẻ ngốc này muốn thân thân với cô nên cố ý trêu chọc. Xì, đừng tưởng cô dễ bị lừa!

"Cưng à, mau nói xem ông nội anh còn thích thứ gì nữa không. Nếu cưng mà lừa tôi, tôi liền bắt nạt cưng đến phát khóc đấy."

Cô mỉm cười, mắt hơi híp lại ra vẻ lưu manh cà lơ phất phơ nói, ngón tay nhẹ nhàng miết cằm anh. Tay còn lại của cô cũng không nhàn rỗi, xoa thắt lưng anh rồi nhéo một cái, vô cùng hài lòng khi thấy người đàn ông vì mình cứng đờ cả người. Người này dám trêu chọc cô, vậy thì cô liền khi dễ anh lại. Lúc trước còn hơi ngại chứ bây giờ động tác của cô vô cùng thuần thục đấy!

Chu Mặc mím môi, hai bên tai lẳng lặng đỏ ửng lên, yết hầu kiềm không được trượt lên trượt xuống thể hiện tâm tình căng thẳng của bản thân. Anh cảm thấy cơ thể dường như đang nóng lên, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Chu Mặc mấp máy môi, giọng nói có chút khàn khàn:

"Thu Thu, tôi sẽ nói mà, em đừng chọc tôi."

Phó Ngọc Thu nhịn không được cười rộ lên, chuyển sang hai tay ôm eo người đối diện, cằm tựa vào ngực anh, nhướng mày nói:

"Được rồi, tôi không trêu anh nữa. Nói xem ông nội anh còn thích thứ gì nè?"

Chu Mặc âm thầm thở phào, hơi cúi xuống hôn trán người yêu nhỏ một cái, thấp giọng trả lời:

"Ông nội thích câu cá."

"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?" - Phó Ngọc Thu bĩu môi, lộ vẻ không hài lòng như nhìn đứa trẻ cố ý che giấu. Hai tay cô lại bắt đầu không an phận, nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, thi thoảng lại nhéo một cái. Cảm nhận được da thịt đằng sau lớp áo của người nọ, cô không khỏi hài lòng nhỏ giọng cảm thán:

"Chậc, cưng à, dáng người của anh không tồi nha."

Phần eo luôn là nơi mẫn cảm chết người, anh bị cô chạm vào nơi đó không kiềm được hơi run lên. Hơi thở có phần gấp gáp, anh vùi mặt vào cổ cô, không muốn ngẩng lên, giọng nói có chút tủi thân:

"Thu Thu, đừng ghẹo tôi nữa..."

Phó Ngọc Thu không khỏi mềm lòng, xoa xoa cái đầu xù đang vùi vào cổ mình, dịu dàng nói:

"Ngoan, ngẩng mặt lên tôi hôn hôn nè."

Người đàn ông vừa nghe xong liền ngẩng mặt lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô. Phó Ngọc Thu mỉm cười, hôn lên môi anh.

"Được rồi, không tủi thân nữa nhé. Anh chở tôi về nhà họ Phó đi, tôi sẽ chuẩn bị quà cho ông nội."

Chu Mặc gật đầu, vui vẻ đến mức khóe môi cũng hơi cong lên. Sau khi về đến nhà họ Phó, cô bảo anh đứng ngoài đợi rồi bản thân tự mình đi vào. Phan Ngọc Thủy vừa thấy cô trở về lập tức mỉm cười hiền lành:

"Con gái ngoan về rồi à?"

Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn mẹ kế rồi dời tầm mắt, không thèm lên tiếng trả lời bà ta. Cô nhấc chân toan lên lầu thì bị người đột ngột chặn lại. Người trước mặt hai tay chống ngang hông, cằm hất lên, mắt hạnh xinh đẹp hơi híp lại lộ tia chán ghét cười nói:

"Chị Thu Thu, mẹ em hỏi chị không nghe hả?"

"Xin lỗi, tai tạm thời điếc, không nghe." - Phó Ngọc Thu thản nhiên đáp, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn ra vui buồn - "Còn hiện tại mời em gái ngoan tránh ra."

Phó Ngọc Linh trợn to mắt, tay chỉ về phía cô, nghiến răng nói:

"Chị quá đáng!"

Cô ta thật sự không ngờ chị gái ngày càng lớn gan, không những làm lơ lời của mẹ còn thích trả treo với cô như vậy. Quả nhiên là thứ khó ưa không nên tồn tại! Chị gái dựa vào đâu mà dám lên mặt với bọn họ, chẳng qua chỉ là ôm đùi được một người đàn ông giàu sang, hạ bệ bản thân làm trò tiêu khiển cho hắn mà có gì tự hào? Để xem chị ta còn vui sướиɠ được bao lâu khi người kia chán.

"Thôi nào Ngọc Linh, chị gái con còn mệt, con đừng làm khó dễ con bé. Mau ngồi xuống ghế đi Thu Thu, hai chân con chắc mỏi lắm rồi đúng không?" - Mẹ kế dịu dàng lên tiếng, vẻ mặt hiền từ đầy quan tâm dành cho Phó Ngọc Thu. Hai con mắt tối đen của bà ta như có như không đảo quanh eo cùng thân dưới của cô đầy vẻ châm chọc. Vị mẹ kế này dường như hận không thể tuyên bố với thế giới rằng đứa con riêng của chồng bà ta qua đêm với trai lạ, để mọi người biết nó đê tiện đến mức nào!

Phó Ngọc Linh không phục, ương bướng cãi lại:

"Mẹ! Mẹ bênh vực chị ta làm gì? Chị ta có thèm để ý đến mẹ đâu, lúc nào cũng xem thường ý tốt của mẹ. Con trong thấy mà còn tức nữa cơ đấy!"

Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ đáp:

"Con ngoan, chị gái con mệt nên thế thôi. Dì biết Thu Thu có nỗi khổ riêng nên mới dính líu đến người đàn ông đó thôi. Thu Thu là đứa trẻ ngoan mà."

Phó Ngọc Linh bĩu môi, ngữ điệu ngọt ngào nói ra những lời độc địa mỉa mai:

"Mẹ đừng nói tốt cho chị ta! Người ngoài đang bàn tán xôn xao về việc đại tiểu thư Phó gia vừa ly hôn lại đi cặp kè với người đàn ông khác kìa! Thật sự làm mất mặt nhà họ Phó!"

Cô nhẹ nhàng vén sợi tóc ra sau tai, con ngươi trong suốt lạnh lùng nhìn vở hài kịch từ hai mẹ con Phan Ngọc Thủy. Cô không lên tiếng trả lời lại, nhanh chóng lách qua người Phó Ngọc Linh rồi đi nhanh lên phòng. Tiếng gót giày nện lên bậc cầu thang gỗ cùng tiếng mỉa mai đầy chói tai đồng thời hòa lẫn vào nhau tra tấn thính giác con người.

Phó Ngọc Thu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng bài trí vô cùng quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ lại vật đó được đặt ở đâu. Ngay khi nhìn đến tủ gỗ góc chếch trái, cô lập tức nhớ ra, nâng bước đi đến. Ngón tay trắng nõn đặt trên thanh kéo bằng gỗ nâu trở nên nổi bật lại hài hòa, cô do dự một chút rồi chậm rãi kéo ra.

"Liệu nó còn ở đây không? Lỡ như mất rồi thì sao?"

Cô tránh không được suy nghĩ miên man. Mẹ kế thay đổi người làm lẫn bài trí trong nhà, biết đâu sẽ phát hiện ra vật này. Nhưng đến khi nhìn được thứ bên trong hộc tủ, trái tim đang treo ngược bắt đầu yên phận ở vị trí cũ, cô không khỏi thở phào một hơi. Hồi bé cô được cha tặng cho chiếc cần câu này, hi vọng cô sẽ yêu thích bộ môn câu cá để rèn tính kiên nhẫn. Đáng tiếc, nó không phù hợp với cô. Dù là chiếc cần câu đắt tiền quý hiếm cũng không vực dậy được hứng thú của Phó Ngọc Thu. Không ngờ hiện tại nó lại có đất dụng võ.

Con ngươi trong suốt trở nên dịu dàng hiếm thấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn khắc trạm nổi trên bề mặt hộp gỗ, khóe môi hơi cong lên. Cô như chìm vào những hồi ức lúc bé, cái thời vô ưu vô lo chỉ cần ăn chơi và ngủ, tràn ngập tiếng cười.

Đáng tiếc, tuổi thơ như hạt cát, trông thì bao la vô tận nhưng lại chẳng níu kéo được phút giây nào. Cô thở dài một hơi, vỗ vỗ hai má, chờ đến khi khóe mắt không còn cay nữa mới đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng. Phó Ngọc Thu dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con người, vẫn hoài niệm những điều thuộc về tuổi thơ của mình.

Phan Ngọc Thủy nhìn thấy đứa con riêng từ trên lầu đi xuống, tay ôm một cái hộp gỗ dài chạm khắc tinh xảo liền nhíu mày. Bà ta chưa thấy vật này bao giờ, liệu có phải ông chồng kia lén giấu cho nó hay không?

"Thu Thu, con lấy thứ gì vậy?" - Mẹ kế mỉm cười dịu dàng thế nhưng đôi mắt nhìn hộp gỗ kia lại lóe lên quang mang cùng ham muốn chiếm lấy. Nhìn cái cách nó trân trọng hộp gỗ đó liền biết đây là thứ quan trọng, bà ta sao có thể để nó mang đi.

Phó Ngọc Thu cau mày, thản nhiên đáp:

"Là thứ gì thì cũng không liên quan đến dì. Mời dì tránh ra cho."

Nói rồi, cô nâng chân bước đi thì bị một người nữa chặn ngang lại. Không cần đoán cũng biết là ai, ngoài đứa em gái nhỏ bé thích đối đầu với cô ra thì còn ai nữa chứ. Phó Ngọc Linh len lén nhìn hộp gỗ dài trong tay chị gái, đáy mắt lộ ra tham lam, không ngừng suy đoán trong đó là vàng bạc hay trang sức quý giá. Những vật như vậy, Phó Ngọc Thu làm sao xứng đáng, chỉ có cô ta mới là người thích hợp làm chủ nhân của chúng.

"Chị Thu Thu, cha từng nói có vật gì tốt đều phải nhường cho em. Chị chắc chắn sẽ không quên đúng không ạ?" - Phó Ngọc Linh cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp như tỏa nắng say động lòng người khiến người ta hận không thể dâng ngàn thứ quý giá đến trước cô ta.

Tiếc thay người đối diện là Phó Ngọc Thu, cô tuyệt đối không rung động trước loại người khoác lớp áo ngây thơ che đậy tâm tư đen tối này. Phó Ngọc Thu nhe răng cười, thi thoảng đảo qua phần bụng cố ý ưỡn lên của em gái nhỏ, ác ý nói:

"Cưng à, mắt chị không được tốt lắm, em cứ chắn ngang thế này thì có khi hộp gỗ va phải sẽ gây chuyện không hay đó. Hì hì, em yêu con mình lắm mà đúng không?"

Phó Ngọc Linh vội vàng ôm bụng mình, hoảng loạn cách xa chị gái như tránh tà. Sắc mặt cô ta tái mét, lắp bắp lên tiếng:

"Chị... chị đừng làm bậy!"

Nhìn em gái bị dọa bay màu như vậy, Phó Ngọc Thu vui vẻ không thôi. Cô nhún vai, cười nói:

"Chị đã làm gì bậy bạ đâu. Bé Linh ngoan, chị Thu Thu của em là con gái mà."

Nói xong, cô liền mở hộp gỗ, lấy một cái cần câu thoạt nhìn không mấy đặc sắc.

"Nhìn kĩ đi, đây chả phải là trang sức hay thứ gì quý giá đâu, tranh gì mà tranh không biết nữa. Nếu không cho tôi mang đi thì ra giá, tôi dùng tiền mua lại."