Chương 43: Bùng phát

Phó Ngọc Linh cắn chặt môi, hai má đau rát như bị ai đánh mấy chục cái. Khóe mắt cô ả đỏ bừng lên như chịu ủy khuất rất lớn, đáng thương nói:

"Chị Thu Thu đừng hung dữ với em như vậy... Em sợ lắm."

Gì chứ? Cô em đây là sợ cái quái chi thế? Bà còn chưa ăn thịt cô thì tỏ vẻ khép nép, dè dặt cho ai xem. Phó Ngọc Thu giả vờ kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn người đối diện, khẽ khàng đáp:

"Đừng, em đừng bày vẻ mặt đó. Bình sinh chị sợ nhất là nước mắt con gái, thật là tuyến lệ của em chảy vô hạn hay sao lúc nào cũng khóc được thế? Dọa chết chị rồi, sợ hãi các thứ."

Thiếu nữ dường như không ngờ bị nói thành vậy, đứng chết trân trừng chị gái quên luôn cả việc khóc lóc. Cô ta mấp máy môi muốn phản pháo lại nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không phát thành lời. Lúc nãy hùng hổ cùng kiêu ngạo bao nhiêu bây giờ liền rụt rè, khúm núm bấy nhiêu, Phó Ngọc Thu không khỏi khinh thường. Quả nhiên chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu đuối, động phải cô liền co rúm như chuột nhắt.

Mẹ kế nhìn con gái nhỏ bị chèn ép, lòng đau như cắt. Bà ta vội vàng kéo cô về dịu dàng khuyên nhủ, đại loại nói những lời nghe như trách mắng Phó Ngọc Linh nhưng thật ra lại đang xỉa xói cô con gái riêng của chồng. Cái con nhỏ đó càng lúc càng được nước lấn tới, bà ta mà không ra oai chắc nó sẽ xem nhà này mất chủ rồi!

"Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây." - Phó Ngọc Thu lạnh nhạt lên tiếng, nhấc chân toan bước ra ngoài thì thấy hai ba người to lớn chặn lại. Cô nhíu mày khó chịu nhìn bọn họ, trông thấy họ không có ý định tránh ra thì trong lòng thầm kêu không ổn.

"Thu Thu, sao lại vội vàng như vậy?" - Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vang lên, mẹ kế khoan thai đi đến trước mặt cô, ánh mắt vẫn ghim chặt vào phía hộp gỗ. Chỉ là một cái cần câu đáng cho nó đối đầu với bọn họ sao? Chắc chắn mọi việc sẽ không đơn giản như thế.

Con bé Thu Thu lúc trước ngu ngốc nhưng hiện tại khôn khéo hơn nhiều, nó sẽ không vì một thứ vô dụng mà bày đủ trò. Phải chăng chiếc cần câu này chứa một bí mật hay một thỏa thuận liên quan về tài sản và quyền thừa kế mà ông chồng bà ta bàn riêng với nó? Nếu là thế bà ta càng không thể để nó thảnh thơi mang thứ đó đi!

"Thu Thu thật hư, không chỉ thích bắt nạt em gái còn muốn mang đồ trong nhà cho người ngoài. Con muốn gì thì đợi cha con về rồi thương lượng, dì sẽ không chen vào. Nhưng hiện tại hãy đưa vật đó cho dì, con không được mang nó đi." - Mẹ kế hơi lắc đầu, vẻ mặt đau lòng ra chiều khuyên nhủ, mặt khác lại âm thầm ra hiệu cho người đằng sau đè Phó Ngọc Thu xuống để bà ta đoạt hộp gỗ.

Cũng may nhờ trải nghiệm việc "tham quan" nhà sắt, giác quan của Phó Ngọc Thu theo đó mà tăng lên. Cô xoay người tránh né những kẻ đang muốn ghìm mình lại, cười lạnh một tiếng, nâng chân lên đạp ngã mẹ kế. Mụ đàn bà xấu xa này dám gài bẫy cô? Sao không xem lại bản thân bà ta có trí thông minh đẳng cấp cùng tuyệt vời như thế nào? Khốn kiếp, cô còn nhịn nữa thì cô sẽ tu thành chánh quả!

Nhìn người đàn bà nọ ngã xuống vẫn còn chưa hoàn hồn, cô liền lao vào, siết chặt tay nện xuống từng quyền. Hai mắt cô lạnh lùng như nhìn vật thể không có sự sống, con ngươi phẳng lặng hoàn toàn không có tức giận, thậm chí còn phát ra tiếng cười khe khẽ, vừa đánh vừa dịu dàng nói:

"Tôi chẳng phải đã nói với dì rằng tôi là kẻ điên à? Tôi cảnh cáo dì lại không chịu tin. Nhìn xem, bây giờ gương mặt xinh đẹp cố ý bảo dưỡng bao năm lại bị tôi tàn phá rồi, dì không tiếc sao?"

Phan Ngọc Thủy không ngừng vùng vẫy cùng la hét, cố gắng đẩy người bên trên ra nhưng vô ích. Trong lòng bà ta tràn ngập hoảng sợ, mỗi lần mở miệng định mắng chửi liền bị con điên này đánh đến ngu người không nhớ mình định nói gì. Phó Ngọc Linh thét chói tai, sợ hãi trốn đằng sau ghế sô pha, đến cả đám người cao to ban nãy cũng bị hành động dã man của Phó Ngọc Thu làm cho chấn động.

Nhìn bà chủ bị một cô gái mảnh mai đánh đến không ngừng rên la, bọn họ chần chừ một lúc rốt cuộc cũng ra tay kéo cô lại. Phó Ngọc Thu không chống cự, thản nhiên nâng chân đạp mạnh lên đùi mẹ kế một cái nữa sau đó mới an phận lùi về sau, trên môi vẫn giữ nụ cười hời hợt lên tiếng:

"Trải nghiệm tuyệt vời chứ?"

Phan Ngọc Thủy đau đến mức không ngừng hít khí, bà ta vịn ghế loạng choạng đứng lên, hai mắt đỏ bừng lửa giận chỉ thẳng vào Phó Ngọc Thu mắng:

"Con điên khốn kiếp! Sao mày dám đánh tao? Sao mày dám chứ? Cái thứ khốn nạn chết quách đi cho xong!"

Nói xong bà ta liền nhào đến định xé nát bản mặt kênh kiệu khó ưa đó ra thì bị cô nâng chân đạp một phát. Phó Ngọc Thu vui vẻ nhìn mẹ kế lần nữa ngã nhào ra sàn nhà, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nữ nhân thành đạt ưu tú thanh lịch bà ta đã xây dựng. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, bao nhiêu buồn phiền đều được buông thả hết, cô sướиɠ muốn chết!

Ngay lúc mẹ kế ra lệnh cho đám người giữ chặt Phó Ngọc Thu để bà ta ra tay dạy dỗ thì một người đàn ông đột ngột xông vào, động tác nhanh gọn dứt khoát giải quyết những người kia sau đó ôm chặt lấy cô gái. Gương mặt anh tuấn như được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc hiện rõ vẻ lãnh khốc lạnh lùng, anh trầm giọng nói:

"Người của tôi, bà cũng dám bắt nạt?"

Phó Ngọc Thu chớp chớp mắt nhìn anh, khóe môi cong lên hiện ý cười. Người này quả nhiên lần nào cũng đến kịp lúc, vai diễn "anh hùng cứu mỹ nhân" trọn vẹn quá đi à. Chậc, nhìn xem nè, đẹp trai chết người luôn á!

Phan Ngọc Thủy hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén đáng sợ của người đàn ông này khiến bà ta có phần e dè. Bà cố gắng chịu đau đứng thẳng người, không để mình bị khí thế của một người xa lạ chèn ép, lạnh nhạt đáp:

"Đây là chuyện gia đình tôi, mong anh không xen vào."

Chu Mặc cẩn thận xem xét xung quanh người cô gái nhỏ của mình, phát hiện cô không bị sao hết, vẫn còn tinh thần tươi cười với anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, bản thân lo cho cô muốn chết, cô lại không để ý một chút nào thật sự khiến anh muốn... muốn đánh đòn cô một trận cho chừa. Nhưng mà anh chỉ dám nghĩ điều này trong đầu thôi, không dám nói cùng thực hiện sẽ khiến cô xù lông mất.

Phan Ngọc Thủy nhìn thấy tên đàn ông này không xem mình ra gì, cơn tức xông thẳng lên não, hai mắt âm u nhìn đôi nam nữ trước mặt. Bà ta lộ rõ vẻ căm ghét, lớn tiếng mỉa mai:

"Hai người không xem bà già này ra gì, thản nhiên diễn trò ân ái với nhau ở đây, không biết xấu hổ! Một kẻ vừa ly dị liền bám chân đàn ông phối với gã cướp vợ của cháu trai xứng đáng đẹp đôi."

Bà ta dừng lại muốn chút, hít thở lấy hơi sau đó mắng tiếp:

"Thứ con gái hư hỏng không đứng đắn, thích cặp kè ôm chân đàn ông. Nhà họ Phó có đứa con như cô mất hết cả mặt, cô tốt nhất nên đi quách luôn đi, đừng có mà trở về đây. Cha cô mà thấy cảnh này còn không phải bị cô chọc tức chết hay sao!"

Cô không để ý đến miệng lưỡi rắn rết của người đàn bà nọ, thoải mái ôm Chu Mặc, híp mắt tặng anh một nụ cười tươi rói. Người đẹp của mình xuất hiện rồi, cần gì phải để tâm đến vài thứ xấu xa mà dùng OMO tẩy cũng không sạch.

"Dì à, miệng lưỡi không sạch sẽ coi chừng bị may lại đấy."

Cô dịu dàng lên tiếng, đôi con ngươi trong suốt thu hẹp hình ảnh chật vật của bà ta vào đáy mắt, còn cố tình làm động tác kéo khóa miệng. Phan Ngọc Thủy cứng đờ người, vẻ mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng vặn vẹo khó xem. Dư âm trận đánh ban nãy vẫn còn ám ảnh bà ta khiến bà muốn ưỡn ngực ngẩng cao đầu cũng khó. Con nhỏ này là kẻ điên tuyệt đối không sai! Nó nói chắc chắn sẽ làm lấy! Quá đáng sợ, nó muốn may miệng bà ta lại kìa!

Phó Ngọc Thu nhún vai, vẻ mặt vô tội, cô chỉ hù dọa một chút thôi đã sợ thành ra vậy, thật là thất vọng. Cơ mà, ai biết được nếu bà ta nói nữa cô có may miệng bà ta lại thật hay không, cái này còn tùy hứng. Phó Ngọc Thu nhếch môi, bình thản cầm hộp gỗ lên ôm vào lòng, tay còn lại nắm lấy bàn tay to lớn bên cạnh, cười híp cả mắt:

"Chúng ta về nào."

Cô không định thông báo cho Phan Ngọc Thủy về việc cô đã kết hôn cùng anh. Phó Ngọc Thu nghĩ chuyện này không cần thiết. Nhìn cái cách bà ta luôn muốn đối đầu cùng cô chắc chắn mặc định không muốn cô hạnh phúc, nói càng tốn hơi. Vả lại, mẹ kế không phải trưởng bối ruột thịt gì của Phó Ngọc Thu cho nên không nhất thiết phải thông báo mối quan hệ của hai người cho bà ta.

Chu Mặc im lặng để cô nắm tay mình kéo đi, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn chiếc hộp gỗ trong lòng Phó Ngọc Thu lộ ra tia tò mò. Cô định mang vật này để tặng cho ông nội sao?

"Thu Thu, đó là vật gì thế?"

Nghe thấy người bên cạnh lên tiếng thắc mắc, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, cười đáp:

"Đồ tốt đó, thứ này sẽ đem tặng cho ông nội anh. May mắn gần chết, bà dì kế của tôi còn chưa đem vứt đi."

"Tôi có thể xem một chút không?" - Anh ngập ngừng hỏi, trong lòng có chút không phục, có thứ gì còn tốt và quý hơn cháu trai cơ chứ.

Phó Ngọc Thu lắc đầu, ra vẻ thần bí ôm kĩ chiếc hộp. Đồ tốt này có khả năng sẽ giúp cô chinh phục được ông nội của Chu Mặc đây.