Chương 44: Em giả mang thai đi

Cả hai cùng về lại căn biệt thự của Chu Mặc sau đó chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Phó Ngọc Thu cẩn thận đặt hộp gỗ vào một góc sau đó vui vẻ thả mình lên giường. Hai mắt cô mở lớn chăm chăm nhìn trần nhà, thoáng chốc thần trí bay bổng thả hồn vào không trung. Ngày mai cô lại bắt đầu một chuyến hành trình mới, đến gặp những người thân của anh. Trong tim đột ngột truyền đến một chút cảm xúc khó tả, vui mừng lo âu xen lẫn tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng hóa thành hư vô.

"Mình chắc chắn sẽ không bỏ cuộc." - Phó Ngọc Thu mỉm cười, tự an ủi bản thân. Giờ phút này, giữa căn phòng rộng lớn, mọi sự mạnh mẽ hóa thành đơn độc như bao trùm lấy cô gái nhỏ bé ấy, chực chờ nuốt chửng cô.

Đêm hôm đó, Phó Ngọc Thu ngủ không được yên ổn, không hiểu vì sao trong lòng bồn chồn khó yên. Trời còn chưa hửng sáng cô đã thức giấc, cô thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ về một hướng xa xăm vô định. Thứ màu tối đen như mực ấy vẫn còn, nền trời âm u không có lấy một vì sao sáng, khung cảnh buồn buồn cứ thế lây nhiễm cho tâm trạng của cô. Phó Ngọc Thu không khỏi thấy nặng nề trong l*иg ngực, hít thở thôi cũng khó khăn. Loại cảm xúc tiêu cực này y hệt những năm tháng trong trại giam mà cô hoàn toàn không muốn nhớ đến.

Vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, cô cố gắng điều chỉnh tâm tình, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô với tay lấy đồng hồ ở bên cạnh, ngẩn ngơ khi thấy hiện tại chỉ mới bốn giờ sáng. Có lẽ do sự căng thẳng khi sắp gặp mặt trưởng bối của Chu Mặc nên mới thế, Phó Ngọc Thu hơi mỉm cười, vươn vai rời giường. Nếu ngủ không được vậy thì cô sẽ đi chuẩn bị mọi thứ thật tốt vậy, cô không muốn bản thân làm ra điều gì ngốc nghếch gây ảnh hưởng đến anh.

Trong hai người, có lẽ Phó Ngọc Thu lo lắng nhất, còn Chu Mặc thì trái ngược hoàn toàn với cô. Việc đưa cô gái của mình về nhà ông nội là điều hiển nhiên anh sẽ làm, còn ông nội có phản đối hay không thì anh không quan tâm, dù sao "ván đã đóng thuyền" rồi. Cho dù ông ép anh bỏ cô, anh cũng tuyệt đối sẽ không làm.

Lúc này, cầu thang bên trên vang lên tiếng cộc cộc, anh hơi ngẩng đầu lên liền trông thấy người yêu nhỏ bé đang xách hành lí xuống, nở nụ cười với anh. Chu Mặc vội vàng đi đến mang hành lí giúp cô đặt sang một bên sau đó vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ, nhấc bổng cô lên. Phó Ngọc Thu bị hành động đột ngột của anh dọa cho hết hồn, trừng mắt đánh nhẹ lên vai anh một cái, nhỏ giọng mắng:

"Tên ngốc này, tôi nặng lắm đó, mau buông tôi xuống kẻo cả hai người đều té bây giờ."

Người đàn ông này vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt đen thẳm lại nhiễm ý cười, vừa bế cô đi xuống vừa thản nhiên đáp:

"Không có, Thu Thu nhẹ lắm, tôi bế em được mà."

Cô nhịn không được phì cười, hôn nhẹ lên mũi anh, giọng đầy cưng chiều trả lời:

"Được rồi, được rồi, tôi không tranh cãi với anh, kẻo trễ giờ thì toi đó."

Chu Mặc khẽ chớp mi mắt, vui vẻ ôm cô ra xe, còn hành lí thì quẳng cho người làm mang ra. Anh muốn nói cô không cần lo việc trễ giờ, nếu không đi kịp thì bọn họ có thể đi máy bay tư nhân của anh. Hoặc trực tiếp thả thính người yêu nhỏ bé rằng anh đây không có gì cả, ngoại trừ tiền, chủ tịch Chu không thiếu nhất là tiền mà. Nhưng Chu Mặc biết nếu nói ra chắc chắn sẽ bị cô liếc nửa mắt khinh thường...

Đi đến sân bay cũng vừa kịp lúc, hai người theo sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không đi lên khoang hạng nhất của máy bay, rồi vào đúng chỗ ngồi của mình. Cô không khỏi than thầm trong lòng, cũng hiểu vì sao người nhà giàu thích đi khoang sang trọng nhất này. Nó đẹp quá trời luôn ấy cho nên giá cả cũng tuốt trên tầng mây.

"Thu Thu, tính cách ông nội hơi kì quái, ông nội có thể sẽ gây khó dễ cho em." - Chu Mặc thấp giọng lên tiếng đánh bay suy nghĩ miên man của Phó Ngọc Thu. Anh lo lắng nhìn cô, cẩn thận giúp cô chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái. Ông nội làm khó anh cũng không sao, chỉ sợ làm Thu Thu không vui khiến cô ghét lây luôn anh thì khổ.

Phó Ngọc Thu thoải mái dựa người ra sau ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ khàng hỏi:

"Kì quái thế nào? Có cổ quái bằng tôi không?"

Chu Mặc cười một tiếng, nghiêng người sang hôn má cô rồi nói:

"Còn hơn cả em nữa, tôi nhớ mẹ từng kể để kết hôn cùng cha tôi, bà ấy trực tiếp mang mâm lễ vật đến rước ông về. Có lần ông nội còn cố tình giăng đầy dây gai ngoài hàng rào để không cho bà leo vào, bà liền đốt trụi chúng để cướp cha đi chơi. Nếu không phải mẹ không để ý đến ông nội gây khó dễ vẫn hiên ngang mặt dày theo đuổi cha thì đã không có tôi ở đây."

Giọng nói của anh trầm thấp du dương như một bản nhạc giao hưởng từ tốn kể cho cô nghe chuyện ngày xưa. Phó Ngọc Thu hơi cong khóe môi, cảm thấy gia đình anh vô cùng thú vị. Cô không ngờ phu nhân họ Tống thoạt nhìn mảnh mai, liễu yếu đào tơ như vậy lại có quá khứ oanh liệt sững người thế kia. Ừ, nếu như ông nội Chu lại phản đối, cô cứ việc áp dụng biện pháp như dì Tống là được. Truyền thống gia đình thú vị như thế cô phải có trách nhiệm gìn giữ chứ!

"Chà, nghe có vẻ như ông nội anh rất khó nhỉ?" - Phó Ngọc Thu mở mắt, con ngươi trong suốt pha lẫn ý cười nhìn anh.

Chu Mặc chăm chú quan sát đôi mắt xinh đẹp ấy, cảm giác như mọi vật tinh khiết và sạch sẽ nhất đều được cô đọng lại trong mắt cô. Anh kiềm không được đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi mắt, nghiêm túc nói:

"Thu Thu giả mang thai đi, ông nội sẽ không gây khó dễ cho em. Ông để ý nhất chính là cháu trai đấy."

"Hả?" - Phó Ngọc Thu hơi bất ngờ, mở to mắt nhìn anh, có chút không tin mà kinh ngạc thốt lên.

Anh tưởng cô không nghe rõ, chậm rãi lặp lại lời nói của mình một lần nữa:

"Em giả mang thai đi, Thu Thu. Tôi nghĩ đó là cách đơn giản nhất giúp em không bị ông nội làm khó."

Cô nhướng mày, ngón tay chậm rãi di chuyển đến trước ngực anh trông vô cùng ám muội, nhếch môi cười đáp:

"Mặc, anh như vậy là không ngoan nha. Điều tốt không học lại học thói lừa dối gia trưởng, anh hư thế này rất đáng bị phạt."

Thân hình to lớn của anh nháy mắt cứng đờ, bàn tay hơi siết chặt vì căng thẳng. Từng nơi ngón tay cô chạm vào đều nóng lên một cách bất thường. Anh hơi ngửa đầu ra đằng sau, tránh ngửi phải thứ bạc hà mát lạnh lại hấp dẫn nọ, cứ như một loại độc dược không lối thoát của chính bản thân khiến anh chìm đắm lúc nào không hay biết.

"Thu Thu phạt, tôi rất thích..." - Chu Mặc đắn đo một lúc, sau đó lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp đầy gợi cảm.

Phó Ngọc Thu bình thản nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy trông mắt anh là khao khát cùng vui vẻ, không khỏi có chút khó hiểu. Người này đậm khí chất alpha siêu ngầu, cớ sao hiện tại lại có khát vọng muốn cô "ngược đãi" vậy? Ơ kìa, cô đã làm gì quá đáng với anh đâu, chỉ thi thoảng trêu đùa thôi mà. Bất quá, cô sẽ không thừa nhận cô đang rất vui đâu. Nhìn anh hiện tại dễ thương muốn chết, cô phải cứng rắn lắm mới không nhào lên thỏa ước muốn "bắt nạt" của anh đó.

Cô hơi nghiêng người sang hôn lên môi anh rồi cắn nhẹ một cái, nhìn người nọ vì động tác của cô mà hai tai đỏ bừng, có nguy cơ lan xuống cổ thì cười rộ lên.

"Mặc thân yêu, đừng ngốc đến mức bảo tôi giả mang thai, điều đó quá dễ bị lộ. Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng ông nội anh."

"Nhưng mà..." - Anh chau mày, mím chặt môi, có chút lo lắng nhìn cô gái nhỏ của mình.

Nhìn thấy quan tâm của anh dành cho cô, Phó Ngọc Thu liền mềm lòng. Người đàn ông này quen biết cô chưa bao lâu mà đã hết lòng hết dạ vì cô, trái ngược với tên chồng lâu năm chán cơm thèm phở kia. Cô từng cho rằng mối quan hệ giữa cô với anh chỉ là thuận mua vừa bán, một loại hợp đồng hôn nhân có lợi cho đôi bên. Nhưng hiện tại, Phó Ngọc Thu một lần nữa buộc phải thay đổi suy nghĩ đó của mình.

"Cưng à, tin tưởng tôi. Chắc chắn tôi sẽ làm ông nội anh thích tôi mà. Ngoan, không sao đâu." - Cô cười híp cả mắt, cằm nhỏ hơi nghênh lên ra vẻ tự đắc. Nếu ông nội của Chu Mặc thật sự thích đi câu, chắc chắn sẽ không chịu nổi cám dỗ từ chiếc cần câu đắt tiền lại quý giá kia của cô.

Sự tự tin cùng vẻ linh động hoạt bát của Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng đánh động vào trái tim người đối diện khiến anh bất giác cong môi nở nụ cười. Anh yêu nhất là dáng vẻ này của cô. Người yêu nhỏ bé của anh tốt nhất không nên âu lo muộn phiền, cô sinh ra là để kiêu ngạo, để đứng đầu trên đỉnh cao nhân sinh, người người phải nhìn theo ngưỡng mộ.

"Ừ, Thu Thu giỏi nhất, Thu Thu chắc chắn sẽ làm được." - Chu Mặc nghiêm túc lên tiếng, trong đôi con ngươi nhìn cô mang theo tin tưởng cùng yêu thương nồng đậm. Thu Thu của anh đã cố gắng đến vậy, anh chắc chắn không được khiến cô thất vọng. Anh thẳng thắn nhìn vào mắt cô, thành thật nói:

"Tôi sẽ nỗ lực hơn để ông nội chấp nhận em, tôi không thể để Thu Thu một mình gánh vác hết được."

Khối băng trong trái tim Phó Ngọc Thu nháy mắt tan chảy, một loại cảm giác được trân trọng bao bọc lấy trái tim đã chịu thương tổn của cô. Anh như một thứ thuốc thần kì chậm rãi chữa lành mọi vết thương ở tim, chậm rãi cùng kiên nhẫn vá mọi lổ hỏng của nó, dùng tất cả sức mình yêu thương.

"Cố lên, Chu Mặc. Trái tim tôi dường như đang dần chấp nhận anh rồi."

Phó Ngọc Thu thầm suy nghĩ, mỉm cười dịu dàng. Đến cả con ngươi trong suốt luôn bình tĩnh nay lại tràn đầy ấm áp nhìn anh, làm người ta không khỏi liên tưởng đến ánh nắng đầu xuân vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp.