Chương 45: Nụ hôn nóng bỏng

Anh thích Thu Thu kiêu ngạo quý phái, nhưng càng thích cô dịu dàng và nhìn anh giống vậy. Anh như chìm đắm trong thứ nắng xuân ấm áp ngọt ngào ấy, linh hồn lâng lâng vui sướиɠ. Cô hiện tại hấp dẫn anh như thế làm sao anh có thể chịu được? Chu Mặc kiềm không được ôm lấy cô, cọ cọ mặt vào hõm cổ người đối diện.

"Gì đây? Anh muốn gì mà lại muốn làm nũng nữa nè?" - Phó Ngọc Thu không khỏi buồn cười, nâng tay vò rối mái tóc đen hơi xoăn nhẹ của anh.

"Thu Thu, tôi có thể hôn em không?" - Chu Mặc thấp giọng lên tiếng, mang theo cẩn thận cùng dè dặt. Anh đã hứa sẽ không tùy tiện hôn cô, anh sợ mình làm bậy sẽ lại chọc Thu Thu không vui. Với lại anh cũng nhìn kĩ rồi, hôn Thu Thu ở nơi kín đáo này chắc chắn sẽ không làm cô xấu hổ. Da mặt Thu Thu rất mỏng, không thích bị người khác bắt gặp cô cùng anh thân thiết đâu.

Phó Ngọc Thu hơi nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm chặt eo người bên cạnh. Anh càng ngày càng đáng yêu không lời nào diễn tả, trái tim cô đập thình thịch thình thịch liên hồi luôn, thật sự không chịu nổi mà. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy đều có màn che thì hoàn toàn yên tâm, không nói không rằng liền đặt môi mình lên môi anh. Cái tên ngốc đáng yêu này muốn hôn hôn cũng xin phép, sao cô nỡ từ chối được.

Chu Mặc hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng mình chủ động, vui đến mức hai mắt đều sáng lấp lánh như đèn pha. Anh vòng tay ôm siết người con gái, con ngươi lạnh nhạt dịu dàng nhìn cô, từ từ cảm nhận khuôn miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Hai đôi môi chậm rãi ma sát lẫn nhau, nóng bỏng lại ngọt ngào khiến người khác trầm mê.

"Ưʍ..."

Cánh môi như có luồng điện xẹt ngang qua khiến người tê dại, Phó Ngọc Thu hơi híp mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này, thoải mái đến mức quên luôn bản thân đang ở đâu. Hai mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đột ngột trở nên sắc bén, ám trầm như dã thú nhìn chằm chặp con mồi.

Nụ hôn vốn dịu dàng trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi người con gái nhỏ bé, phóng thích toàn bộ tình cảm dồn nén bấy lâu. Trêu đùa kí©h thí©ɧ lại truy đuổi vờn quanh, giữa lúc hôn nhau, không khí xung quanh như nóng lên, Phó Ngọc Thu nhịn không được chau mày, hơi thở hổn hển gấp gáp phát ra từ l*иg ngực. Cô không thích cảm giác bị áp bức này liền vội vàng vươn tay muốn đẩy Chu Mặc ra.

"Thu Thu, một chút nữa thôi, em đừng lên tiếng nếu không người khác lại phát hiện đấy." - Môi anh chậm rãi chuyển qua hai gò má cô, hôn nhẹ một cái rồi thấp giọng nói, ngữ điệu mang theo ý tứ cảnh cáo lẫn trêu ghẹo.

Dẫu sao Chu Mặc cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, khí chất bá đạo hơn người đã ăn sâu vào máu anh, dù rằng thường ngày anh hay giả vờ ủy khuất để được cô yêu thương nhưng không có nghĩa là anh yếu đuối nhu nhược. Một lúc nào đó, cái loại khí chất được ém nhẹm này sẽ bộc phát, tỉ như tình huống hiện tại này. Chu Mặc thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng hít thở nặng nề. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nhuộm thứ tình sắc ngọt ngào thơ ngây lại nóng bỏng khiến người ta trầm mê vào đấy.

Tay phải anh nâng gáy cô gái nhỏ của mình, tay trái ôm ngang người cô, chậm rãi di chuyển. Áo quần hai người vì động tác của bản thân mình trở nên xộc xệch, anh thừa cơ hội chạm tay vào da thịt mềm mại ở eo cô gái, cảm xúc tuyệt vời đến mức Chu Mặc nhịn không được muốn nhiều hơn. Cơ thể kêu gào tuân theo bản năng của chính mình, thế nhưng lý trí giữa khoảnh khắc này lại vực anh dậy, cảnh tỉnh anh nếu lấn tới sẽ khiến Thu Thu chán ghét mình.

"Ưʍ... Mặc, để tôi thở..."

Chu Mặc dường như không nghe thấy lời kháng nghị của Phó Ngọc Thu, tùy ý làm theo khát khao của mình. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, cả hai như lưu luyến không muốn rời khỏi người kia, không ngừng đòi hỏi, không ngừng quấn quít. Tiếng rên khe khẽ kiều mị của Phó Ngọc Thu như có như không vang lên trong căn phòng càng làm không khí xung quanh thêm ái muội.

Ngay lúc hai người sắp mất khống chế, sau lưng ghế liền truyền đến một tiếng động mạnh trầm đυ.c đánh thức tâm trí cả hai. Phó Ngọc Thu thở dốc, cảm giác tê dại từ đôi môi ẩm ướt vẫn còn, hai mắt mơ màng nhìn người đối diện. Lý trí dần hồi phục, ánh mắt lơ đãng di chuyển xuống dưới. Đôi tay trắng nõn nhỏ bé nổi bật trên da thịt màu đồng gợi cảm, có chút ái muội không nói thành lời. Ngón tay chậm rãi di chuyển, vẽ một vòng tròn nho nhỏ trên ngực anh, con ngươi lộ ra tia dịu dàng cùng thích thú.

Thế nhưng ngay khi nhớ đến mọi chuyện ban nãy, lại nhìn xuống trên người mình quần áo muốn bay đi hết, mặt Phó Ngọc Thu nháy mắt đỏ bừng cả lên. Thảo nào khi nãy trong người thấy nóng mà bên ngoài lại lạnh, cảm giác thật "close up lửa băng". Cô tức giận trừng mắt nhìn người nọ, tay luống cuống đem áo quần nhanh chóng mặc vào. Thế nhưng càng rối càng vụng về, mãi mà cô vẫn chưa mặc xong đồ của mình, gấp đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ.

"Tên ngốc nhà anh, hôn đã rồi còn dùng cái móng heo đó cởi bay đồ tôi! Chu Mặc, anh muốn làm móng heo hầm hay móng heo quay đây hở?" - Phó Ngọc Thu trợn to mắt trừng người đàn ông này, nghiến răng nghiến lợi mắng.

Cô quả nhiên không nên mềm lòng với tên ngốc được nước lấn tới, cô đáng lẽ nên lơ luôn bản mặt đáng thương của anh. Giờ nhìn xem, anh ta lại tranh giành kịch bản của cô rồi. Quần áo anh ta thì vẫn còn dính trên người, còn cô đã muốn bay màu phân nửa. Biết vậy Phó Ngọc Thu đã nhanh tay hơn, lột sạch anh trần như nhộng để xem kẻ nào sẽ xấu hổ.

Chu Mặc tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn hầu hạ người yêu nhỏ bé mặc lại đồ, ủ rũ không lên tiếng. Anh vốn chỉ muốn hôn Thu Thu một chút rồi thôi, không ngờ bản thân làm ra hành động xấu xa này. Anh hận không thể quay ngược thời gian tát mình mấy cái cho tỉnh, để bản thân không bị thứ du͙© vọиɠ nguyên thủy kia thâu tóm tâm trí.

"Thu Thu, xin lỗi..." - Chu Mặc mím môi, ỉu xìu thấp giọng nói. Thu Thu muốn mắng chửi anh thế nào cũng được, chỉ hi vọng cô sẽ không tức giận mà muốn rời bỏ anh. Nếu chuyện đó xảy ra, anh không biết mình sẽ thế nào, có mất lý trí đến mức làm ra những hành vi tổn thương cô hay không? Anh thật sự không muốn điều đó diễn ra.

Phó Ngọc Thu hậm hực quay mặt đi, không muốn nhìn đến chú cún lớn dính người dễ khiến mình mềm lòng nọ. Ánh mắt của cô thông qua cửa sổ nhìn chằm chằm những áng mây lớn bồng bềnh như kẹo bông gòn, dường như muốn chọc thủng đám kẹo ấy. Cô sẽ không đem buồn bực của mình đổ dồn lên anh, cô sẽ không xem anh nhẫn nhịn cô là chuyện thường tình nhưng vượt quá giới hạn cho phép thì không được.

Càng nghĩ lại càng bực, Phó Ngọc Thu nhíu chặt mày, bĩu môi lầm bầm:

"Xấu hổ chết mất, còn để người khác nghe thấy vài thứ không nên nghe nữa. Cái mặt già này của mình biết giấu ở đâu đây, người kia rốt cuộc nghĩ thế nào về mình. Ôi trời ạ, nỗi uất ức này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Đôi mắt đen có phần mờ mịt nhìn tấm lưng mảnh mai, nhỏ bé của người bên cạnh, môi mấp máy nhưng lại không lên tiếng. Anh không biết nên nói gì cho đúng với tình cảnh hiện tại, anh sợ nói gì sai lại chọc cô xù lông giương nanh múa vuốt với anh nữa. Chu Mặc chần chừ một lúc rồi vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng cọ cọ vào sau gáy, đáng thương nói:

"Thu Thu, em đừng giận mà, em cứ bắt nạt tôi thỏa thích, đừng bỏ lơ tôi như vậy."

Đấy, lại bắt đầu làm nũng nữa rồi đấy! Phó Ngọc Thu cảm nhận hơi ấm đằng sau lưng, tức giận liền phai đi một nửa, thế nhưng cô sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Cô híp mắt nhìn cánh tay rắn chắc của người nọ, nghiền ngẫm một lúc liền khẽ cười, nhe răng há miệng cắn mạnh xuống. Thân hình sau lưng nháy mắt cứng đờ, tiếng hít khí đột ngột vang lên, tuy vậy người đó vẫn không rụt tay về, âm thầm chấp nhận để cô cắn mình.

Cắn một cái rồi thôi, cô hài lòng nhìn dấu răng đỏ trên làn da màu đồng vừa quyến rũ vừa gợi cảm này, không khỏi thích thú. Cô lười biếng nâng tay vỗ nhẹ lên đầu anh, thờ ơ nói:

"Được rồi, tôi không giận nữa. Chu Mặc, nếu còn có lần sau, tôi chắc chắn sẽ bắt nạt anh đến phát khóc. Nhớ đó, đến khi nào anh khóc luôn tôi mới dừng lại đấy."

Chu Mặc vẫn giữ nguyên động tác vùi mặt vào sau gáy cô, thấp giọng đáp, hai tai bắt đầu nóng đến đỏ bừng. Không hiểu sao trong lòng anh có chút chờ mong, liệu rằng cô sẽ bắt nạt thế nào để anh "bật khóc" đây?

Sau đó Phó Ngọc Thu cũng không nhắc lại việc này nữa, cô nằm gối đầu lên đùi anh, ôm quyển sách chậm rãi đọc. Không gian như lắng đọng, dù yên tĩnh nhưng không mất đi sự hài hòa, Chu Mặc một tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, tay còn lại yêu thích vuốt ve một lọn tóc xinh đẹp của cô. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi tiếng thông báo đã đến nơi vang lên, cả hai mới sực tỉnh.

"Thu Thu, máy bay hạ cánh rồi, chúng ta đi ra nhé?" - Chu Mặc cúi người dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, thấp giọng nói.

Phó Ngọc Thu chớp mắt nhìn anh, sau đó lắc đầu kịch liệt, kéo chăn quấn chặt thân mình, bĩu môi đáp:

"Không muốn, tôi muốn ra cuối cùng cơ, đi ra sớm như vậy lỡ bắt gặp người đằng sau thì sao? Xấu hổ lắm."

"Tôi sẽ che cho em." - Chu Mặc không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe môi hơi cong lên.

Cô trừng mắt nhìn anh một cái, cuộn mình trong chăn, kiên quyết không chịu đi ra. Da mặt đại tiểu thư đây mỏng lắm không chịu nổi cái nhìn tò mò của người ta đâu, hu hu.