Chương 7: Tin Động Trời

Chu Mặc nhìn thấy Phó Ngọc Thu chần chừ mãi vẫn không đi thì lấy làm lạ, nhưng anh không tiến lên hỏi. Chu Mặc khoanh tay, tựa một bên vai vào tường, thản nhiên nhìn cô. Anh muốn xem, cô lại nảy sinh ý định kì quái gì đây. Phó Ngọc Thu mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm tay nắm cửa, sau đó cô đứng tránh sang một bên. Cô trầm mặc nghe hai người bên ngoài nói chuyện cười đùa với nhau.

Ban đầu, hai người họ còn ở xa, cô chỉ nghe được loáng thoáng giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều của Đường Tư Vũ cùng tiếng cười thanh thúy như chim oanh của Phó Ngọc Linh. Dường như họ đang nói về chuyện gì rất vui vẻ. Âm thanh lời nói càng lúc càng rõ ràng, Phó Ngọc Thu lẳng lặng siết chặt tay.

Họ đang nói về cô.

Bên tai Phó Ngọc Thu là tiếng nói dịu dàng mang theo thương tiếc của Phó Ngọc Linh:

- Chị hai cũng thật là, sao lại đối xử với anh như vậy? Em cảm thấy thật hổ thẹn thay cho chị ấy. Anh đừng giận chị ấy, mấy năm trong tù dễ khiến con người ta thay đổi tính tình, dễ cọc cằn. Chị Ngọc Thu lúc trước hiền lắm.

Sau đó, chính là giọng nói lạnh nhạt của chồng cô tiếp lời Phó Ngọc Linh:

- Đừng nhắc đến cô ta. Chỉ là đứa con gái của Phó gia mà cũng nghĩ mình là công chúa, muốn làm gì thì làm.

- Vũ, anh kì ghê. Em cũng là công chúa nhỏ của Phó gia mà. - Phó Ngọc Linh nũng nịu lên tiếng.

- Ừ, ừ. Ngọc Linh là nàng công chúa nhỏ anh yêu thương nhất.

Phó Ngọc Thu hơi cúi thấp đầu, trái tim siết chặt lại, khiến cô hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô có thể tưởng tượng được nét mặt nhu hòa của Đường Tư Vũ dành cho Phó Ngọc Linh cùng dáng vẻ cô ta nép vào lòng hắn. Ngọt ngào làm sao, cũng mỉa mai làm sao.

Hóa ra trong mắt Đường Tư Vũ, cô chính là kẻ không hiểu chuyện, yêu thích làm mình làm mẩy.

Hóa ra Phó Ngọc Linh mới chính là tâm can trong lòng của Đường Tư Vũ, cô chẳng là cái gì cả.

Cô chỉ như một con búp bê vô tri vô giác, hết giá trị lợi dụng liền bị quẳng sang một bên. Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm tình gợn sóng của mình. Dường như họ đã dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh mà Phó Ngọc Thu đang đứng, giọng nói ngọt ngào như mật của Phó Ngọc Linh vẫn tiếp tục vang lên:

- Anh ơi, rốt cuộc chúng ta cũng có một thiên thần rồi.

Lời nói tựa như một tia sét đánh ngang tai Phó Ngọc Thu, khiến cô như muốn chết đứng. Đường Tư Vũ gian díu với em gái cô, còn khiến nó có con! Phó Ngọc Thu thông qua khe cửa hơi hé mở nhìn thấy hai hình dáng vô cùng quen thuộc đứng sát vào nhau, Phó Ngọc Linh cười mãn nguyện, tay vuốt ve bụng mình. Đường Tư Vũ cưng chiều nhìn cô ta, dịu dàng lên tiếng:

- Đứa bé này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giống em.

Phó Ngọc Linh ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhẹ nhàng đánh vào ngực Đường Tư Vũ, nũng nịu đáp:

- Anh này, cục cưng của em phải giống anh chứ. Một người tài giỏi, lại ôn nhu, yêu thương em hết mực.

Dường như nghĩ đến điều gì, Phó Ngọc Linh chau mày lại, lộ vẻ tủi thân, rầu rĩ:

- Nhưng còn chị Ngọc Thu thì sao ạ? Chị ấy không thích em, nếu biết em có con với anh, chị ấy sẽ không vui.

Đường Tư Vũ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ rõ khinh thường, thản nhiên nói:

- Kệ cô ta. Cô ta chỉ là bia đỡ đạn giúp anh tránh vào tù mà thôi. Người anh yêu nhất vẫn là em. Anh sẽ bảo vệ cho em và con của chúng ta.

Phó Ngọc Linh dịu dàng mắng yêu vài câu, rồi kiễng gót chân hôn môi Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ mỉm cười, đầu hơi cúi xuống, tùy ý để Phó Ngọc Linh hôn. Hình ảnh đẹp như vậy lại giống hàng ngàn cây kim đâm vào mắt Phó Ngọc Thu đến đau nhói. Từng lời nói của Đường Tư Vũ như lưỡi dao sắc bén, chậm rãi cắt nát trái tim cô.

Mặc dù bản thân biết rõ mình không được yêu thích, thế nhưng nghe chính miệng hắn ta thừa nhận, Phó Ngọc Thu tránh không được thất vọng cùng đau đớn. Phó Ngọc Thu cười tự giễu, thì thầm:

- Mình quả nhiên là đòn bẩy tình yêu của hai kẻ kia. Nực cười làm sao!

Nhìn đôi nam nữ thân thiết cùng nhau rời đi, Phó Ngọc Thu mím môi, tức giận cùng đau lòng khiến hô hấp cũng khó khăn. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng bình tĩnh lại. Tuy vậy, bả vai cô vẫn vì tức giận mà run nhè nhẹ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn nọ, Chu Mặc không đành lòng. Trong lòng anh mặc định, Phó Ngọc Thu không nên mất sức sống như vậy. Dáng vẻ ương bướng, kiêu ngạo sinh động như hôm qua mới hấp dẫn anh nhất.

Anh nghe loáng thoáng được giọng nói bên ngoài, một trong hai người đang nói là cháu ngoại trai của anh. Chu Mặc nhìn Phó Ngọc Thu, trầm mặc suy tư.

‘Có lẽ không phải người đứa cháu kia muốn gửi đến’ - Chu Mặc thầm nghĩ.

Nhìn đến dáng vẻ đau lòng, ủ rũ của Phó Ngọc Thu, Chu Mặc biết đó không phải là giả. Trong giới kinh doanh, anh nhìn thấu tất cả vẻ mặt giả dối của con người, không lý nào lại bị một cô gái trẻ tuổi qua mặt. Anh rất tò mò về mối quan hệ giữa cô gái này cùng Đường Tư Vũ.

Tiếng cười nói nhỏ dần, Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi, đột ngột ngẩng đầu lên, kiên định lẩm bẩm:

- Không có gì phải buồn cả! Chỉ là tên cặn bã thích gian díu em vợ. Tươi tỉnh lên nào Thu Thu.

Nói rồi, cô vỗ vỗ nhẹ hai bên má mình. Buồn bực trong lòng cũng tiêu tan đi chút ít. Lúc này, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng ho khẽ. Phó Ngọc Thu giật mình, vội vàng quay lại liền bắt gặp ánh mắt thản nhiên của người đàn ông nọ.

Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, lắp bắp nói:

- Anh nghe hết rồi à?

Trông thấy dáng vẻ lúng túng của Phó Ngọc Thu, anh cười khẽ một tiếng, nhướng mày, đáp:

- Cô nói thử xem?

Bị một người xa lạ bắt gặp bản thân nghe lén, Phó Ngọc Thu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô cọ cọ chóp mũi hơi ửng hồng của mình, nhỏ giọng:

- Để anh chê cười rồi."

Chu Mặc nhìn cô có ý định chuồn đi, mím môi nhịn cười. Anh sao có thể để cô đi nhanh thế được, anh muốn biết quan hệ của cô cùng đứa cháu ngoại trai kia của anh. Chu Mặc lập tức hỏi thẳng:

- Cô chính là Ngọc Thu mà hai người kia nhắc đến?

Thân hình nhỏ nhắn của Phó Ngọc Thu hơi cứng lại, cô suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh thừa nhận:

- Đúng vậy. Tôi là vợ của anh ta.

Phó Ngọc Thu dừng một chút, rồi nói tiếp:

- Tôi là vợ chính thức được công nhận, nhưng lại phải trốn chui trốn nhủi như kẻ trộm chỉ để nghe lén chồng và người phụ nữ kia vui vẻ cùng nhau thế này. Buồn cười lắm phải không?

Chu Mặc không đáp, im lặng nghe Phó Ngọc Thu nói, để cô đem hết những gì khó chịu trong lòng đều nói ra. Anh từng nghe đến Đường Tư Vũ có một người vợ trên danh nghĩa, nhưng vì gánh tội thay cho thằng cháu ngoại ấy mà đi tù. Lúc biết được tin tức ấy, anh chỉ cảm thấy người vợ của Đường Tư Vũ là mẫu người không tốt, mắt nhìn người cũng kém, bị bán đi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền. Nếu là khi trước, anh sẽ không quan tâm, cũng không xen vào chuyện của cháu mình. Nhưng hiện tại, cô gái này lại là người anh có hứng thú, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Phó Ngọc Thu nói hết, lòng nhẹ bẫng, hoàn toàn không còn buồn phiền nữa. Cô âm thầm cảm ơn người đàn ông này đã chịu lắng nghe những gì cô nói. Giữ mãi sự bực tức trong lòng, cô sẽ phát điên mất. Phó Ngọc Thu mỉm cười, gật nhẹ đầu, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên:

- Thật ngại quá, lại bắt anh nghe chuyện xấu của tôi.

Chu Mặc lạnh nhạt đáp:

- Không cần bận lòng vì kẻ mù.

Không nghĩ đến người này còn biết an ủi. Phó Ngọc Thu hơi ngạc nhiên, cảm thấy anh ta có điểm đáng yêu. Phó Ngọc Thu cười khẽ một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh như hàm chứa hàng ngàn vì sao trên trời. Chu Mặc không rõ vì sao cô lại cười, nhưng mà bộ dáng cô lúc này cũng thuận mắt hơn dáng vẻ ủ rũ, buồn phiền khi nãy. Anh không thích thấy Phó Ngọc Thu chật vật, giọng điệu nghiêm túc khuyên nhủ:

- Cô nên yêu bản thân trước, yêu bản thân mình hơn bất kì ai khác. Để không ai có thể tổn thương được cô, khi đó sẽ có nhiều người trân trọng cô hơn.

Phó Ngọc Thu không nghĩ người này lại lên tiếng khuyên cô. Cô ngẫm lại lời anh nói một lúc, cảm thấy anh nói rất có lý. Cô yêu mình, cô trân trọng chính mình thì người khác cũng sẽ đối với cô như vậy. Nếu chính cô còn không quý trọng bản thân thì ai quý trọng cô chứ?

- Được, tôi hiểu ý anh. - Phó Ngọc Thu gật đầu đáp ứng. - Cảm ơn anh.

Phó Ngọc Thu xoa lòng bàn tay một chút, lại chỉnh trang phục cùng tóc của mình đến khi không còn nhận ra dáng vẻ chật vật ban nãy. Cô không phải người nhu nhược, cô hiểu ý của người này, sẽ không để bản thân nhận bất kì thương tổn nào nữa.

Cô là người có thù tất báo. Đường Tư Vũ và Phó Ngọc Linh có gan làm chuyện đó với cô, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận lấy quả báo của chính mình. Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra. Chu Mặc phía sau cùng rời khỏi phòng cùng cô.

Vừa mở cửa phòng, cô liền nhận thấy một người thanh niên mặc áo blouse trắng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Phó Ngọc Thu lập tức ngẩn người.