Chương 1: Nhốt vào l*иg heo dìm nước

"Dìm chết nàng ta, dìm chết nàng ta."

"Nữ nhân đê tiện, câu dẫn nam nhân, hại trượng phu mình tức chết, bị nhốt vào l*иg heo dìm nước cũng đáng đời nàng ta."

"Đúng, nữ nhân không biết xấu hổ như nàng ta có chết cũng không hết tội."

Tô Cẩn bị âm thanh chửi rủa đánh thức, mở to mắt mới phát hiện mình đang ở trong nước, hơn nữa còn bị nhốt trong một cái l*иg trúc, hai tay nàng bị trói chặt sau lưng, hai chân cũng bị dây thừng trói chặt.

Dưới đáy l*иg trúc còn có thêm một tảng đá to, thân thể của nàng cũng dần dần chìm xuống nước theo l*иg trúc.

Khó trách trong tiếng chửi rủa kia có mấy chữ "Nhốt l*иg heo dìm xuống nước", cái l*иg trúc này rõ ràng là l*иg heo mà!

Nhưng rõ ràng nàng đang thức khuya đọc sách mà, sau đó quá buồn ngủ, điện thoại rơi đập một phát vào đầu rồi bị choáng, sao mới tỉnh lại đã bị người ta nhốt vào l*иg heo dìm nước rồi?

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Đột nhiên có một đoạn ký ức không thuộc về bản thân tràn vào trong đầu nàng.

Mẹ nó, nàng xuyên sách, lại còn xuyên đúng vào quyển sách nàng thức đêm để đọc kia.

Thân thể nàng xuyên vào chính là kế tỷ của nữ chính trong sách, một pháo hôi sống không quá ba chương.

Cùng tên với nàng, cũng tên là Tô Cẩn.

Nội dung liên quan đến nguyên chủ trong sách rất ít, chỉ nói năm mười tuổi nàng phát sốt, sau đó dây thanh quản bị hỏng, thành người câm.

Mười sáu tuổi bị kế mẫu gả cho một ma bệnh cùng thôn, thân thể trượng phu suy nhược, không thể sinh hoạt vợ chồng được.

Nguyên chủ không chịu được cô đơn, thành thân chưa đến một tháng đã nɠɵạı ŧìиɧ với nam nhân khác. Kết quả chuyện bị bại lộ, làm trượng phu tức chết, bản thân cũng bị nhốt l*иg heo dìm nước.

Mà đúng lúc này nàng lại xuyên đến nguyên chủ cùng họ cùng tên với mình.

Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, chân tướng mọi chuyện lại không phải như vậy, nhưng nàng là người câm, có nỗi khổ cũng không nói được, chỉ có thể oan ức mà chết.

Tô Cẩn khóc không ra nước mắt, không phải chỉ là bị điện thoại đập một cái thôi sao? Như vậy mà cũng có thể xuyên được, nếu xuyên thì cũng phải để người ta xuyên đến nhân vật có thể sống đến cuối truyện chứ! Không cần đến nữ chính, nữ phụ cũng được mà!

Hiện tại trong hoàn cảnh này, nàng chỉ sợ bản thân phải chết theo nguyên chủ thôi.

Nhưng cứ như vậy mà từ bỏ thì nàng lại không cam tâm, dù như thế nào nàng cũng muốn liều mạng một lần.

Nàng nín thở, cố gắng giảm nước sông vào bụng hết mức có thể. Sau dó dùng sức giãy dụa cổ tay, ý muốn thoát khỏi trói buộc của dây thừng.

Loại dây thừng này được bện từ rơm rạ, chỉ cần sức đủ lớn thì vẫn có thể thoát được.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn đánh giá cao năng lực của bản thân rồi. Vùng vẫy một hồi lâu nhưng dây thừng cũng không lỏng ra chút nào.

Hơn nữa không khí trong phổi nàng đã gần hết, cuối cùng không nín thở được, nàng hơi hé miệng ra, nước sông lập tức tràn vào khiến nàng thiếu chút nữa ngạt thở.

Người nàng cũng dần chìm xuống đáy sông theo l*иg heo, âm thanh chửi rủa trên bờ sông đã sớm biến mất, nàng chỉ có thể nằm ở đáy sông chờ tử thần đến.

Bỗng nhiên một đám cá bơi đến trước mặt nàng, bên tai nàng cũng vang lên âm thanh chít chít oe oe cãi nhau không ngừng.

[Ôi chao, sao con người này lại chìm xuống đáy sông rồi?]

[Ngươi ngốc sao? Không thấy tay chân người ta bị trói ại à, hơn nữa còn bị nhốt trong l*иg, chắc chắn là bị đồng loại của mình ném xuống rồi!]

[Hừ, nhân loại đúng là độc ác, bọn họ vì để thỏa mãn miệng và ham muốn cái bụng của mình mà trắng trợn gϊếŧ loài cá chúng ta, đem chúng ta thành cá kho, cá luộc, cá hấp, còn phơi khô thành cần câu, vô cùng bi thảm. Hôm nay con người này rơi xuống địa bàn của chúng ta, chúng ta phải ăn thịt nàng ta, gặm xương, uống máu, báo thù cho hàng ngàn hàng vạn đồng bào bị nhân loại gϊếŧ hại.]

[Đúng, báo thù cho đồng bào đã chết của chúng ta, các huynh đệ tỷ muội, tiến lên.]

Tô Cẩn vô cùng khϊếp sợ, vậy mà nàng lại có thể nghe thấy cá nói chuyện, nàng nghe nhầm rồi sao?

Thấy mấy con cá kia xông về phía mình với khí thế vô cùng hung hăng, nàng la hét trong lòng.

[Đừng đến đây, thịt của ta không thể ăn được.]

Đám cá kia bơi đến cách nàng khoảng hai phân thì dừng lại.

[Í, con người này có thể hiểu chúng ta nói gì.]

[Chẳng lẽ nàng chính là đồng loại của chúng ta... Mỹ nhân ngư sao?]

[Đồ đần, mỹ nhân ngư có đuôi, ngươi xem nàng ta có đuôi không?]

[Đúng, nhưng vì sao nàng lại hiểu chúng ta nói gì?]

Bầy cá lập tức sôi nổi.

Giờ phút này Tô Cẩn hoàn toàn ý thức được bản thân không nghe nhầm, nàng thật sự có thể nghe được cá nói chuyện, mà những con cá này dường như cũng nghe được tiếng lòng của nàng.

Chuyện này khiến nàng cảm thấy bản thân có chút hi vọng sống.

[Các vị cá... Cá huynh, bình tĩnh, bình tĩnh nghe ta nói, ta chưa từng bắt hay gϊếŧ đồng loại của các ngươi, dù các ngươi có ăn ta thì cũng không thể báo thù cho những đồng bào đã chết của mình được. Hay là thế này, chúng ta làm một giao dịch, các ngươi cắn đứt dây thừng trên người ta, cứu ta một mạng, chờ ta lên rồi nhất định sẽ cho các ngươi ăn, ngày nào cũng sẽ cho các ngươi ăn no.]

[Thật sao? Ngươi không lừa chúng ta chứ?]

[Đừng tin nàng ta, chuyện loài người hiểu nhất chính là nói mấy lời hoa mỹ này, mọi người đừng bị nàng ta lừa. Hơn nữa, dù nàng ta có chưa từng bắt hay gϊếŧ đồng loại của chúng ta thì chắc chắn cũng từng nếm qua đồng loại của chúng ta rồi, mọi người tuyệt đối đừng để nàng ta lừa.]

[Đúng, không thể tin loài người.]

[Các huynh đệ tỷ muội, đừng nói nhảm với nàng ta nữa, khai tiệc.]

Bầy cá ùa lên.

Mẹ nó, sao bọn cá này còn tinh hơn cả người vậy?

Tia hi vọng cuối cùng trong lòng Tô Cẩn hoàn toàn bị phá tan, nàng không thể kiên trì được nữa, dần dần mất đi ý thức.

"Bùm" một tiếng, hình như có người nhảy vào trong nước.

[Không ổn, có người đến, mau chạy đi.]

Bầy cá tan tác như chim muông.

Trước khi Tô Cẩn hoàn toàn mất hết ý thức, nàng dường như nhìn thấy có bóng ai đó đang bơi về phía mình.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối, Tô Cẩn nằm trong một rừng cây, tay chân vẫn bị trói.

"Khụ khụ khụ..." Nàng nghiêng đầu sang một bên ho khan, nôn hết nước trong bụng ra.

"Ôi, tiện nhân này mạng lớn thật, thế mà còn chưa chết." Trong bóng tối vang lên một giọng nói hèn mọn của nam nhân.

Lúc này Tô Cẩn mới phát hiện có một nam nhân đang đứng trước mặt mình, nam nhân này đang vội vàng cởi dây lưng buộc quần, trong miệng còn lẩm bẩm.

"Không chết càng tốt, tiện nhân, lão tử còn chưa chơi ngươi mà ngươi đã chết thì quá đáng tiếc rồi. Chờ lão tử chơi chán sẽ lại ném ngươi xuống sông, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, căn bản sẽ không có người phát hiện. Ha ha ha, lão tử thật quá thông minh."

Nam nhân càng cười điên cuồng thì sống lưng Tô Cẩn càng lạnh hơn.

Nam nhân này chính là nam nhân nɠɵạı ŧìиɧ với nguyên chủ, tên là Tô Nhị Cẩu.

Nhưng chân tướng lại không phải như vậy, Tô Nhị Cẩu của Tô gia nổi danh là người lười biếng trong thôn, vì trong nhà nghèo, cộng với danh tiếng không tốt nên hơn ba mươi tuổi cũng không có tức phụ nhi (1).

(1) vợ

Thế là hắn ta đánh chủ ý lên người nguyên chủ.

Ba ngày trước, hắn ta nhân lúc nguyên chủ một mình giặt y phục bên sông đã nổi lên ý xấu với nguyên chủ nhưng lại bị một thôn dân cùng thôn xen vào.

Tô Nhị Cẩu thấy chuyện bại lộ, ác nhân cáo trạng trước, nói xấu nguyên chủ, hắn ta nói vì trượng phu không thể sinh hoạt vợ chồng với nguyên chủ được, nàng không chịu nổi cô đơn nên chủ động câu dẫn hắn ta.

Tô Nhị Cầu còn sử dụng thủ đoạn để người thôn dân kia làm chứng cho hắn ta. Nguyên chủ là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không thể nói được.

Rất nhanh việc này đã bị truyền đến tai trượng phu Tô An của nguyên chủ, Tô An cứ như vậy mà bị tức chết.

Mà phụ thân của nguyên chủ, Tô Lương cũng bệnh không dậy nổi.

Chuyện lớn như vậy khiến thôn dân phẫn nộ, trưởng thôn vì sợ người dân phẫn nộ nên nói nguyên chủ da^ʍ ô, không tuân thủ nữ tắc, cuối cùng quyết định nhốt nguyên chủ vào l*иg heo dìm sông.

Đáng hận nhất chính là nguyên chủ đã bị nhốt l*иg heo dìm sông rồi mà Tô Nhị Cẩu còn không chịu buông tha nàng, vậy mà hắn ta lại vớt nàng từ trong sông lên, còn muốn lăng nhục nàng, đúng là phát rồ rồi!

Nhưng người bị lăng nhục hiện tại không phải nguyên chủ, mà là mình.

Tô Cẩn ý thức được điểm này, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nếu để nam nhân chó chết này làm nhục thì nàng thà để đám cá kia gặm ăn mình còn hơn.

Thấy Tô Nhị Cẩu đã sắp cởi xong quần lao về phía mình, nàng nâng hai chân lên, dùng hết sức đạp vào chỗ yếu của hắn ta.

Vì không còn sức nên một đạp đó cũng không quá mạnh, nhưng ít nhất cũng đủ để khiến đối phương đau đớn.