Chương 26: Ngươi định lúc nào thả ta ra

Tô Cẩn nhìn qua khe cửa, thấy người bên ngoài đều chạy hết rồi mới xoay người dựa lưng vào cửa, thở một hơi nhẹ nhõm.

Có câu quả phụ môn tiền thị phi đa, câu này không sai chút nào. Nếu như hôm nay nàng không ra tay hung ác thì sợ rằng sau này ai cũng sẽ đến bắt nạt nàng.

Cho nên nàng thà để người khác sợ nàng còn hơn để người khác cho rằng nàng yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Đột nhiên Tô Cẩn cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, không cần đoán cũng biết đó là ai, nàng ngước mắt nhìn về phía sát vách, quả nhiên lập tức thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Lữ Mặc Ngôn.

Trong lòng nàng cười khổ, dường như vào thời điểm nàng chật vật nhất, thời điểm nàng khó chịu nhất, thời điểm nàng mạnh mẽ nhất hay thời điểm nàng hung ác nhất đều có sự xuất hiện của hắn.

Nàng ở trước mặt hắn đã không còn gì để che chắn, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả, như vậy có phải quá không công bằng không?

Trong lòng nàng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ ác độc, nàng muốn bóc hết những bí mật của hắn, để hắn không còn gì che giấu được giống như nàng, như vậy mới công bằng.

Qua chuyện này, Tô Cẩn một trận thành danh, trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện bát quái đầy lôi cuốn của thôn dân thôn Tô gia.

Các thôn dân có người đánh giá nàng, có người sùng bái nàng, cũng có người sỉ nhục nàng, tóm lại nàng tức giận.

Tô Cẩn cũng không quá để ý đến chuyện này, chỉ cần không có người đến quấy rầy nàng là được rồi.

Thời gian sau đó Tô Cẩn vô cùng thong dong tự tại, phía bên Dương thị cũng chưa có động tĩnh gì, nhưng nàng cũng không quá nóng vội, tốt nhất là đợi đến khi cổ họng của nàng khỏi, đến lúc đó nàng sẽ tặng cho Dương thị một bất ngờ.

Mấy hôm nay nàng có cảm giác dây thanh quản bị đóng chặt đã từ từ mở ra, nhưng nàng cũng không dám phát ra tiếng, sợ sẽ làm bị thương đến dây thanh quản. Cho nên nàng muốn đợi thêm hai ngày nữa, chờ đến khi dây thanh quản hoàn toàn mở ra, có thể phát ra được âm thanh, như vậy an toàn hơn.

Ngày hôm đó đột nhiên nửa đêm mưa to, nhà nàng bị dột ngay trong phòng ngủ cạnh góc tường, nàng đã phải chậu gỗ hứng mấy lần.

Đến hôm sau mưa tạnh, nàng dùng một cái thang leo lên trên nóc nhà tìm vị trí bị dột để thay ngói.

Lúc xuống lòng bàn chân nàng bị trượt, cả người ngã xuống từ nóc nhà.

"A!" Tô Cẩn thất thanh kêu một tiếng.

Nam nhân sát vách nghe được tiếng kêu, mũi chân khẽ điểm trên mặt đất một cái, hắn bay lên không trung nhảy qua tường ôm Tô Cẩn vào lòng, hai tay Tô Cẩn theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện tia lửa khác thường, đáy lòng rung động vô cùng căng thẳng.

[Này, nam nhân này vậy mà lại ôm lão đại của chúng ta, mau buông lão đại của chúng ta ra.]

Tiểu Tán nổi giận đùng đùng muốn lao từ phòng bếp ra, Đại Mao và Nhị Mao vội vàng ngăn nó lại.

[Đại ca, bình tĩnh bình tĩnh, cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, nếu ngươi lao ra thì hỏng chuyện tốt của lão đại chúng ta rồi.]

[Ồ! Nghĩa là sao?]

[Đại ca, ngươi nhìn mặt lão đại bây giờ mà xem, có phải vẻ mặt tình yêu phơi phới không?]

[Đúng là có một chút.]

[Vậy là đúng rồi, con người có câu là: Ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Nam nhân này cứu được lão đại, nhất định lão đại muốn lấy thân báo đáp, nếu bây giờ ngươi đi ra ngoài thì không phải là làm hỏng chuyện tốt của lão đại sao?]

[Nói cũng đúng, vậy chúng ta đứng đây nhìn tiếp.]

Thế là ba con chuột cộng thêm một con thỏ đứng ở phòng bếp say sưa ngon lành đóng vai quần chúng ăn dưa.

Tiểu Thanh Thanh nhìn thấy thì khịt mũi coi thường.

[Loài người đúng là kiểu cách, nếu là loài rắn chúng ta thì sớm đã nhào đến rồi, còn ở nơi này mập mờ cái gì chứ!]

Vì khoảng cách quá xa nên Tô Cẩn không nghe được cuộc đối thoại của nhóm tiểu động vậy. Trái tim nhỏ bé của nàng nhảy loạn xạ, trong lòng điên cuồng than thở.

Mẹ nó, nam nhân này lại biết khinh công, vừa rồi hắn bay lên trời cứu nàng, một màn này quá đẹp rồi.

Mặc dù trên mặt hắn còn đeo mặt nạ nhưng đường cong hàm lộ ra bên ngoài mặt nạ của hắn cũng vô cùng hoàn mỹ, môi mỏng gợi cảm, đôi mắt đen lấp lánh như phỉ thúy vậy. Chỉ cần dựa vào ba điều này nàng cũng có thể kết luận răng hắn chắc chắn là một mỹ nam.

Nữ nhân nào cũng thích mỹ nam, tất nhiên Tô Cẩn cũng không phải ngoại lệ, nàng thật muốn lấy mặt nạ của hắn xuống để nhìn dung mạo của hắn, làm sao bây giờ?

Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của nàng, khóe miệng hơi giật giật. Muốn lấy mặt nạ của xuống cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không.

Hai tay hắn ôm nàng vô cùng chặt, quả nhiên nàng gầy yếu mảnh mai như trong tưởng tượng của hắn, dường như hắn chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể bóp nát nàng vậy.

Nhưng trong thân thể gầy yếu của nàng lại ẩn giấu một năng lượng to lớn, lúc nào cũng có thể bộc phát khiến hắn lần nào cũng phải lau mắt mà nhìn, lần nào cũng mang đến cho hắn một bất ngờ lớn.

Nàng giống như một cuốn sách có nội hàm vậy, lật tờ đầu tiên đã có thể hấp dẫn ngươi, sau đó ngươi sẽ chỉ luôn muốn đọc tiếp.

Khóe môi Lữ Mặc Ngôn hơi nâng lên, đột nhiên hắn xích lại gần bên tai nàng, hơi cười nói: "Lúc nào thì ngươi dự định buông ta ra?"

Tô Cẩn chỉ cảm thấy bên tai phảng phất hơi thở cực nóng của nam nhân khiến mặt và tai nàng đỏ bừng, nàng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ hắn, nhảy ra khỏi ngực hắn.

Lữ Mặc Ngôn nhìn gương mặt đỏ như muốn nhỏ máu của nàng, khóe miệng càng nâng cao hơn, không ngờ nữ nhân này cũng đỏ mặt, thật sự khó thấy.

Đôi mắt hắn nhìn qua sân nhỏ nhà nàng rồi cất bước rời đi.

"Lữ Mặc Ngôn." Tô Cẩn gọi thành tiếng.

Thân thể Lữ Mặc Ngôn hơi chấn động, hắn xoay người nhìn nàng: "Ngươi đang gọi ta?"

Mà không phải tiếng lòng của nàng sao?

Tô Cẩn kiềm chế nội tâm kích động của mình lại, nàng hắng giọng một cái, nhìn nam nhân trước mặt, thử lên tiếng một lần nữa: "Lữ Mặc Ngôn..."

Giọng nói có hơi khàn nhưng Lữ Mặc Ngôn lại cảm thấy mình như đang nghe âm thanh của trời vậy, hắn theo bản năng đi lên trước một bước, chăm chú nhìn đôi môi đỏ của nữ tử trước mặt: "Ngươi có thể nói chuyện được sao?"

Tô Cẩn gật gật đầu, há miệng gằn từng chữ một: "Lữ Mặc Ngôn, tạ ơn ngươi."

Hai từ "tạ ơn" này nàng đã muốn nói với hắn từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng có thể nói ra được thành lời, sự vui sướиɠ trong đáy lòng không thể kiềm chế được, nụ cười lan rộng trên mặt.

Lữ Mặc Ngôn nhìn nàng, hắn chỉ cảm thấy đôi mắt của nữ tử trước mắt bừng sáng, nụ cười kia còn lộng lẫy chói mắt hơn cả hoa đào mùa xuân khiến đột nhiên hắn không dời nổi mắt.

Hai người cứ như vậy chăm chú nhìn đối phương, ai cũng không dời ánh mắt đi chỗ khác.

Mãi đến khi ngoài cửa viện truyền đến tiếng gõ cửa hai người mới hồi phục tinh thần lại.

Tô Cẩn gật đầu, chờ hắn nhảy qua tường rồi mới đi đến mở cửa, bên ngoài là Tô Lương.

Tô Lương nhìn một vòng quanh sân nhỏ nhà nàng: "Cẩn Nhi, vừa rồi hình như phụ thân nghe được giọng của nam nhân trong sân nhà con?"

Trong lòng Tô Cẩn nhảy lên một cái nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nàng xua tay với ông, sau đó vẫn dùng ngôn ngữ tay giao lưu với ông như cũ: "Phụ thân, chắc chắn người nghe nhầm rồi, trong sân nhà con sao lại có âm thanh của nam nhân được chứ, có lẽ là Lữ tướng công nhà bên cạnh nói chuyện, phụ thân nghe được nên mới nhầm tưởng rằng là âm thanh truyền ra từ sân nhà con."

Hiện tại nàng vẫn không thể để Tô Lương biết mình có thể nói chuyện được, nếu không nhất định ông sẽ nói chuyện này cho Dương thị, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn.

Tô Lương không nghi ngờ gì, gật đầu nói: "Ừm, chắc là ta nghe nhầm, nhà hai người các ngươi cũng chỉ cách có một bức tường, Lữ tướng công nói chuyện truyền sang nhà con cũng là chuyện bình thường."

Tô Lương suy nghĩ rồi hạ giọng nói: "Nhưng lai lịch của Lữ tướng công này không rõ ràng, phụ thân nghĩ hắn cũng không phải người lương thiện gì, con làm hàng xóm sát vách với hắn nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đến gần hắn, dù trên đường có đυ.ng phải thì tốt nhất cũng nên đi đường vòng."