Chương 6: Nam nhân nhà bên nhìn nàng chằm chằm

Sau khi Tô Lương đi, Tô Cẩn thở một hơi thật dài. Không thể nói chuyện đúng là uất ức thật, nhưng cũng may cuối cùng cũng rửa sạch nỗi oan cho mình.

Về phần mối thù của nguyên chủ, nàng nhất định sẽ báo thù thay nàng ấy, Tô Nhị Cẩu nhất định phải bị trừng phạt xứng đáng.

Nàng cởi tay áo nhỏ đang treo trên cổ tay mình ra mà cười khổ.

Ống tay áo quá nhỏ, không thể xắn lên được, cho nên vừa rồi nàng chỉ có thể xé đi mà thôi, nhưng cũng may nàng xé từ chỗ nối, bây giờ chỉ cần khâu đoạn đó lại là vẫn có thể mặc được tiếp.

Nàng xoay người nhặt chiếc trường sam trên đất kia lên, nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một cái chậu gỗ để giặt sạch.

Đột nhiên nàng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy Lữ Mặc Ngôn đang đứng trong sân nhà mình, cách một cái tường nhìn nàng chằm chằm.

Không, chính xác mà nói thì chắc không phải hắn đang nhìn nàng, mà là nhìn... y phục trên tay nàng?

Tô Cẩn đoán chắc hắn muốn nàng trả y phục lại cho mình, thế là nàng chỉ chỉ mình, sau đó làm thêm một động tác giặt y phục, tiếp đó lại chỉ về phía hắn.

Ý của nàng là: Chờ ta giặt sạch y phục sẽ trả lại cho ngươi.

Lữ Mặc Ngôn thu hồi ánh mắt, không nói một lời xoay người vào phòng.

Nếu không phải Tô Cẩn biết trước kia hắn có nói chuyện qua thì chắc chắn nàng cũng sẽ nghĩ hắn là người câm giống mình. Trước khi nàng đến nguyên chủ cũng chưa từng nghe hắn nói chuyện.

Lữ Mặc Ngôn, Mặc Ngôn, đúng là người cũng như tên.

Tô Cẩn dùng nước mưa hứng trong chum giặt sạch trường sao rồi phơi lên cây trúc, sau đó đi vào phòng bếp.

Mặc dù phòng bếp đơn sơ nhưng vẫn đủ nồi niêu bát đũa. Trong thùng gạo còn khoảng nửa cân gạo, hơn một cân kiều mạch, trong góc phòng bếp còn có mấy củ khoai lang.

Được nha, có gạo có bột, so với tưởng tượng của nàng còn tốt hơn nhiều.

Từ hôm qua đến giờ nàng chưa được hạt cơm nào vào bụng, nàng đã sớm đói đén mức ngực dán vào lưng rồi, hiện tại nàng vô cùng cần ăn chút gì đó để bổ sung thể lực.

Nàng lấy một bát gạo, rửa sạch sẽ rồi bỏ vào nồi, sau đó rửa một củ khoai lang cắt nhỏ ra, tiếp đến bỏ khoai lang vào trong nồi để nấu cháo khoai lang.

Tô Cẩn không có kinh nghiệm nhóm lửa nấu cơm nhưng nguyên chủ có nha! Nàng có ký ức của nguyên chủ, cho nên những thứ này căn bản không làm khó được nàng.

Sau khi nấu xong cháo khoai lang, nàng lại gắp thêm than lên lò rồi lấy củ khoai lang to nhất ném vào trong đó để nướng.

Cháo khoai lang rất thơm, nàng nhanh chóng ăn hết sạch nồi cháo khoai.

Lấp đầy bụng cũng có sức để làm việc, nàng bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp phòng và ngoài sân.

Đến đâu thì hay đến đó, về sau nơi này chính là nhà của nàng.

Mùi khoai nướng thơm lừng bay ra từ trong bếp, thơm đến mức khiến hai con chuột trong hang cũng thèm đến phát khóc.

[Chít chít chít... Khoai nướng này cũng thơm quá rồi đấy, còn có để cho chuột sống không hả!]

[Ôi, ngửi được mà không ăn được, đúng là muốn mạng chuột mà!]

Tô Cẩn đi vào phòng bếp nghe thấy hai con chuột than ngắn thở dài thì hơi chấn động.

Hôm qua nàng vốn nghĩ bản thân có thể nghe thấy cá và cú mèo nói chuyện là do lúc đó quá khẩn trương và sợ hãi nên mới nghe nhầm. Nhưng lúc này đầu óc nàng rất tỉnh táo, nàng tuyệt đối không nghe nhầm, nàng thật sự có thể nghe được thú nói chuyện.

Mặc dù cái này rất huyền huyễn nhưng dù sao ngay cả sách nàng cũng đã xuyên, nghe hiểu thú ngữ hình như cũng không có gì quá ngạc nhiên nữa, cứ coi như đó là một kỹ năng đặc biệt của mình đi!

Sau khi nghĩ vậy, tâm trạng Tô Cẩn tốt lên không ít. Nàng lấy khoai lang nướng từ trong đám than xám ra, phủi hết tro than trên đó rồi dùng lá ngô bọc lại tránh bỏng tay.

Nàng ngồi trên ghế trước phòng bếp, tách củ khoai lang nướng nóng hầm hập ra làm hai nửa, mùi thơm kinh ngạc xông vào mũi.

Cơn thèm ăn của nàng lại bị đánh thức, Tô Cẩn tùy ý thổi mấy cái, không chờ kịp mà cắn một miếng.

Đột nhiên đối diện vang lên vài âm thanh, nàng nâng mắt lên nhìn thì thấy hai đứa nhỏ nằm sấp trên tường của ngôi nhà đối diện.

Một nam một nữ, tiểu nam hài cao hơn tiểu nữ hài rất nhiều, hai đứa nhỏ mi thanh mục tú (1), phần đầu lông mày hơi giống nhau, chắc là huynh muội.

(1) ý chỉ người có khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn

Hai đứa nhỏ chăm chú nhìn khoai lang nướng trong tay Tô Cẩn, ánh mắt vô cùng chăm chú, trong miệng còn nuốt nước bọt.

Cuối cùng Tô Cẩn cũng không cắn củ khoai lang, nàng đi đến cạnh bức tường, bức tường kia cao ngang nang, chắc chắn hai đứa bé này trèo lên thứ gì đó mới có thể bò lên trên tường.

Nàng thổi nguội hai nửa khoai lang, sau đó giơ lên trước mặt hai đứa nhóc.

Tiểu nam hài mím môi nhìn nàng một cái, cũng không nhận khoai lang.

Tiểu nữ hài thấy ca ca không lấy, bé cũng không nhận, chỉ không ngừng nuốt nước bọt.

Hai đứa bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

Tô Cẩn trực tiếp bỏ khoai nướng vào tay hai đứa bé: "A a... Ăn đi!"

Tiểu nữ hài nhìn vê phía tiểu nam hài, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ca ca?"

Tiểu nam hài gật gật đầu: "Ăn đi, ca ca nhìn muội ăn."

Lúc này tiểu nữ hài mới cầm khoai lang nướng rồi vui vẻ cắn một cái.

"Hân Nhi..."

Đột nhiên sau lưng hai đứa nhỏ vang lên một giọng nói lạnh lùng, vì quá đột ngột nên khiến hai đứa nhỏ sợ đến mức rơi cả khoai lang.

Hai đứa bé xoay người sang chỗ khác, sợ hãi gọi người đang tới một tiếng: "Phụ thân..."

"Thịnh, ai bảo con mang muội muội trèo lên cao như vậy? Hơn nữa ta đã nói qua, không cho phép ăn đồ người lạ đưa, con nghe không hiểu sao?"

Giọng nói của nam nhân lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào.

Lời này vào tai Tô Cẩn càng chói tai hơn.

Ý của hắn là sao?

Là sợ nàng bỏ độc vào thức ăn sao?

Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt (2).

(2) ý không thể nhận biết được một người tâm lành hạnh tốt. Đức thiện hảo của một người thì chẳng là cái gì quan trọng đối với phường bạc bẽo vong ân

Nàng lui về sau mấy bước, đứng trên băng ghế nhỏ, nhìn thẳng về phía nam nhân, sợ hắn không hiểu thủ ngữ nên vừa khua tay bắt đầu chỉ vừa dùng miệng nói từng chữ trong im lặng: "Đồ là do ta bắt hai đứa nhỏ nhận, ngươi đừng trách bọn nhỏ. Còn nữa, cái này không có độc, ngươi có thể yên tâm."

Lữ Mặc Ngôn chỉ lạnh lùng lườm nàng, sau đó ôm hai đứa bé vào phòng.

Tô Cẩn cảm thấy lòng tốt của mình lại bị người ta xem là lòng lang dạ thú, đúng là tự chuốc lấy nhục.

Nàng nhặt khoai lang nướng lên, ném vào trong ổ chuột rồi quay vào nhà.

Hai con chuột cảm thấy như đột nhiên có một chiếc bánh to đùng rơi xuống từ trên trời, chúng nó vội vàng kéo khoai lang nướng vào hang rồi ăn uống no nê một trận.

Tô Cẩn thay một bộ y phục khác rồi tìm kim khâu khâu ống tay áo lại.

Gọi là khâu y phục nhưng vào tay nàng lại giống như khâu vết thương cho bệnh nhân hơn, làm xong rất nhanh.

Mặc dù đường may không vuông vức như ban đầu nhưng cũng mặc được.

Tô Cẩn đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, lúc nhìn thấy nữ tử trong gương đồng thì có hơi hoảng hốt.

Không ngờ ngũ quan của nguyên chủ lại giống nàng như đúc, cũng vì không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà nhìn xanh xao vàng vọt. Thân thể cũng gầy yếu, phát dục không tốt.

Nhưng những chuyện này cũng không vội, nguyên chủ mới mười sáu tuổi, chỉ cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng thì sau này sẽ khác.

Chuyện quan trọng bây giờ là cổ họng của nàng, sốt bình thường sẽ không làm hỏng dây thanh quản, cho nên nàng nghi ngờ nguyên nhân khiến nguyên chủ điếc là do thứ khác.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc ấy nàng sốt cao không ngừng, Dương thị sắc cho nàng một bát thuốc hạ sốt, sau khi nàng uống xong thì giảm sốt, nhưng cuống họng lại hỏng. Cho nên Tô Cẩn nghi ngờ chén thuốc hạ sốt kia của Dương thị có hạ độc khiến nguyên chủ bị câm.