Chương 4

Lầu Thập Di này là một nhà hàng kiểu Trung xa hoa ở Nam Thành, phong cách thanh cao, trang trí theo kiểu xưa cũ hiên ngang.

Trong hành lang, Giang Tuyết Huỳnh gặp đồng nghiệp ra ngoài cho thoáng.

“Chỉ vì khách hàng này.” Đồng nghiệp Tiểu Vương cười nói: “Lần này lão Lý bỏ sạch vốn liếng luôn.”

Công ty truyền thông văn hóa mà cô làm việc là một doanh nghiệp gia đình, quy mô nhỏ, gần đây ngành truyền thông bị đình trệ, chi phí có thể giảm là giảm hết, có thể bỏ là bỏ luôn, các động nghiệp đều có lời oán hận với việc này.

Giang Tuyết Huỳnh ép mình uống nhiều rượu trắng quá, mặc dù trong lúc đó cũng đã chạy tới nhà vệ sinh ói một trận, lúc này dạ dày vẫn còn khó chịu, làm như không nghe thấy, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi rồi.

Tuyết bay phấp phơi đổ rào xuống rất dày, Nam Thành là một thành phố cổ, có thể nhìn thấy tường thành tháp cổ lờ mờ ở phía xa.

Giây phút đó, Giang Tuyết Huỳnh như biến thành một bông hoa tuyết, tung bay trên tòa thành cổ rồi biến mất theo gió, không nhìn rõ con đường phía trước, cũng không tìm được phương hướng.

Rốt cuộc quyết định ở mấy tháng trước của cô đúng hay sai, rốt cuộc cô đã bước từng bước rồi tới trình độ chẳng cao chẳng thấp như ngày hôm nay?

Giang Tuyết Huỳnh nghĩ tới Tào Thần.

Vừa nghĩ tới Tào Thần, cô lại có động lực vô hạn.

Mấy ngày nay, động lực chống đỡ cô cố gắng tiến lên chính là Tào Thần.

Cô hi vọng có một ngày, cô có thể ăn mặc xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ lướt qua Tào Thần, khẽ gật đầu, thong dong hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương.