Chương 27

Những ngày sau khi từ Hà Giang trở về, Lam Lam và Cảnh Đức vẫn sống những tháng ngày bình yên như lúc trước.

Nếu anh không phải trực, nhất định sẽ trở về ăn cơm với cô, nếu anh phải mổ về muộn, nhất định cô sẽ ngồi bên mâm cơm đợi cho đến khi anh xong việc. Cuộc sống của hai người hệt như một cặp vợ chồng mới cưới, không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng cực kỳ thâm tình, cũng vô cùng giản đơn, bình dị.

***

Một hôm, nửa đêm, điện thoại của Cảnh Đức đột nhiên có chuông báo cuộc gọi đến. Bình thường, những cuộc điện thoại vào nửa đêm thế này chắc chắn là phòng trực của bệnh viện thông báo cho anh đến mổ đột xuất. Thường thì, Cảnh Đức sẽ ngay lập tức nhận điện rồi trả lời những câu đại loại như: "Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay".

Tuy nhiên, cuộc điện thoại hôm ấy anh không hề nhận ngay như thường lệ mà chần chừ một lúc rồi khẽ lật chăn đứng dậy, quay sang nhìn Lam Lam mấy giây, sau đó mới ra phòng khách nghe máy.

Thái độ của anh rất lạ, không hề tự nhiên như mọi ngày, khiến cho trong lòng Lam Lam đột nhiên dấy lên một nỗi bất an tột độ.

Thực tình, cả cô và Cảnh Đức đều sống ở nước ngoài nhiều năm, thành ra cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi văn hóa Phương Tây. Cho nên dù ở bên nhau đã lâu như vậy, hai bên đều vẫn hết mực tôn trọng sự riêng tư của đối phương, chưa bao giờ Lam Lam đυ.ng đến điện thoại của Cảnh Đức, mà anh cũng chưa từng tùy tiện chạm vào điện thoại của cô.

Lần đầu tiên, trong đầu Lam Lam xuất hiện ý nghĩ muốn biết người vừa gọi đến cho anh là ai? Muốn biết cuộc gọi kia có chuyện gì mà anh lại không muốn cô nghe thấy như vậy?

Lam Lam tự mình mải mê thắc mắc rất lâu, cho đến khi Cảnh Đức nghe xong điện thoại, quay trở lại phòng ngủ, cô mới giả vờ nhắm mắt, tỏ ra như mình vẫn còn đang say giấc.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, cúi xuống đặt lên trán Lam Lam một nụ hôn mang mùi hoa trà thoang thoảng, sau đó lặng lẽ mở cửa rời đi. Khắp không gian tối om lại lập tức rơi vào nỗi cô đơn tịch mịch.

Cảnh Đức, anh có điều gì đang giấu em?

***

Đêm hôm sau, cuộc gọi ấy vẫn đến vào lúc nửa đêm. Một lần nữa mọi chuyện lặp lại như ngày hôm trước. Cảnh Đức vẫn ra ngoài nghe điện thoại rồi lại lẳng lặng rời đi.

Suốt một đêm ấy, Lam Lam không ngủ.

Cảnh Đức, nửa đêm như vậy, anh đi đâu?

"Một người đàn ông xuất sắc luôn có một đám người vây quanh, cả nam lẫn nữ. Một người phụ nữ xuất sắc thì luôn cô đơn, không có ai bên cạnh. Đàn ông ưu tú vì họ cô đơn, còn đàn bà cô đơn vì họ ưu tú".

Đau khổ nhất, không phải yêu đơn phương một ai đó. Đau khổ nhất chính là ở bên người mình yêu thương mà phải giả vờ cư xử như tất cả đều không có gì. Cái gọi là ở cùng nhau, không phải đơn giản chỉ cần hai người nắm tay nhau thôi là được. Cái gọi là thiên trường địa cửu, cũng không phải dễ dàng như việc ngẩng đầu ngắm mây trôi. Sống trên đời có rất nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai, có rất nhiều quy tắc cần phải tuân thủ, có rất nhiều sự tình cần phải băn khoăn. Phải học cách sống từ trong những khuôn điều giáo lý, học được cách sống rồi thì phải vui vẻ mà sống, cho đến khi lưng có thể đeo trách nhiệm, sống có thể tuân theo quy tắc, chuyện băn khoăn có thể giải quyết hết thì con người ta đã thỏa hiệp với đời, không buồn đấu tranh với số mệnh nữa, có thể gọi là trưởng thành, là già đi, hoặc cũng có thể đi đến một kết cục viên mãn hay đại loại là một điều tương tự gì đó.

Chừng ấy thời gian ở bên cạnh Cảnh Đức, Lam Lam chưa từng một lần hỏi anh "bức tranh kia là của ai?", cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao laptop của anh luôn đặt ở chế độ khóa mật khẩu. Không phải vì cô không tò mò, chỉ là cô tôn trọng anh, tin tưởng tất cả những thứ về anh.

Tại sao đến hôm nay, niềm tin ấy lại bất chợt lung lay?

***

Thời gian gần đây, bệnh viện thành phố có mở thêm một phòng khám ngoài giờ hành chính, Cảnh Đức tuy không trực tiếp khám bệnh nhưng số người đăng ký mổ với anh lên đến cả mấy ngàn, lịch phẫu thuật kín mít, đến một ngày nghỉ đơn thuần cũng không thể có nổi. Có những hôm anh chỉ vội vã trở về ăn chung một bữa cơm với cô rồi lại vội vã đi, thành ra thời gian hai người ở bên nhau lâu nay đã hiếm hoi bây giờ lại càng trở nên vô cùng ít ỏi.

Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ đợi, bao gồm cả việc phải chấp nhận chịu đựng những thiệt thòi...Trong đó, sự chịu đựng vĩ đại nhất có lẽ chính là chịu đựng nỗi cô đơn.

Lam Lam vẫn âm thầm hy sinh vì Cảnh Đức nhiều như thế mà không bao giờ than phiền, không bao giờ thắc mắc, cô chỉ im lặng đi bên đời anh, im lặng nấu những bữa cơm chờ đợi anh trở về, im lặng ở bên anh mỗi đêm.

Tất cả chỉ vì cô yêu Cảnh Đức còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình!!!

***

Hôm đó là lịch trực của Cảnh Đức ở bệnh viện.

Lam Lam ở nhà hầm một nồi canh gà hạt sen, dự định mang đến bồi bổ cho anh, tiện thể trên đường đến còn mua cho anh một ly cafe chồn loại đặc biệt của tiệm Cafe Hưng Nguyên.

Cảnh Đức vốn rất khác biệt với nhiều bác sĩ khác trong bệnh viện, bởi có phải thức thâu đêm trực mệt mỏi hay căng thẳng vì phẫu thuật đến đâu, thì anh cũng không hút thuốc. Thứ duy nhất anh thích chính là Cafe chồn của tiệm Cafe Hưng Nguyên ở Quận X phía nam thành phố. Loại cafe này vừa có mùi vị đặc biệt rất riêng, lại vừa có thể giúp anh duy trì thần kinh tỉnh táo.

Trong bệnh viện đương nhiên không có loại cafe này.

Lam Lam không báo trước cho Cảnh Đức biết mà lẳng lặng mang theo một hộp canh gà, hai ly cafe Hưng Nguyên vui vẻ đến khoa Ngoại, dự định cho anh một điều bất ngờ nho nhỏ.

Khi Lam Lam đến nơi đã gần mười hai giờ đêm, giờ này chỉ còn mình phòng trực Cấp cứu là vẫn tất bật, các phòng bệnh nhân còn lại hầu như cũng đã tắt điện an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Lam Lam rón rén đi lên tầng 2, nhìn thấy tấm biển ở cửa phòng "Trưởng khoa: Bác sĩ Quách Cảnh Đức" vẫn còn đang sáng đèn, trái tim cô bỗng nổi lên một trận vui vẻ khe khẽ.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa mấy tiếng, chỉ ít giây sau bên trong truyền ra một tiếng nói trầm lặng quen thuộc "Mời vào".

Lam Lam mở cửa rón rén bước vào, người đàn ông ở trong phòng vẫn đang say mê ghi ghi chép chép vào tập bệnh án trên bàn, anh không ngẩng đầu lên mà chỉ bình thản nói một câu

- Mời ngồi. Đợi tôi một chút.

- Bác sĩ, tôi đang gấp lắm. Khám luôn được không?

Nghe thấy giọng của Lam Lam, Cảnh Đức mới dừng ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt thoáng hiện lên vài ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ

- Lam Lam.

- Haizz, bác sĩ bận quá. Quên em rồi.

- Sao đến không nói trước với anh. Muộn thế này, đi ngoài đường rất nguy hiểm.

- Bác sĩ à, hầm canh gà phải mất 5 tiếng. Mà 6 giờ chiều em mới về đến nhà, đương nhiên là 12 giờ đêm mới có thể mang đến cho anh rồi.

Lam Lam vừa nói vừa mở hộp canh gà đang còn bốc khói nghi ngút ra, đẩy đến trước mặt anh, tiện thể đặt luôn hai ly Cafe Hưng Nguyên lên trên bàn.

- Lần sau hầm xong, gọi anh về ăn là được rồi.

- Hãy để em làm người tốt một hôm đi.

Cảnh Đức mỉm cười, gập tập bệnh án lại rồi đi đến bên cạnh Lam Lam, khẽ ôm lấy bờ vai cô

- Chỉ mình hôm nay thôi đấy nhé. Sau này không được ra ngoài muộn như vậy nữa. Chỉ cần em gọi điện, nhất định anh sẽ về.

- Em biết rồi. Nhân lúc còn nóng thì anh hãy mau ăn đi. Để nguội không ngon nữa đâu.

Cảnh Đức gật gật đầu, lấy thêm ra một chiếc khay phẫu thuật, đặt lên bàn

- Cái này đã được khử trùng rồi. Đảm bảo sạch sẽ 100%, đương nhiên anh cũng chưa từng dùng nó để đựng dụng cụ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ăn ở đây đi.

- Hả?

Lam Lam tròn xoe mắt ngạc nhiên, mặt nghệt ra như ngỗng. Ăn bằng khay phẫu thuật á? Không phải chứ bác sĩ? Bệnh nghề nghiệp của anh càng ngày càng dã man rồi đấy nhé.

Lam Lam còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Cảnh Đức đã vui vẻ rót hộp canh gà ra khay, anh còn đưa cho Lam Lam thêm một chiếc thìa, ung dung mở miệng

- Ăn cùng đi.

Lam Lam nhủ thầm: Ăn được mới lạ đó. Nhìn thấy cái khay đó là em lại liên tưởng đến máu me, kim chỉ, dao mổ. Không ói luôn ra là đã quá lịch sự với anh rồi.

Lam Lam mặt mày méo xệch, suốt cả buổi chỉ giả vờ cầm thìa múc múc canh ở dưới khay chứ chẳng dám ăn gì. Cho đến khi Cảnh Đức ăn hết canh gà, cô lại tiếp tục đưa cho anh ly Cafe Hưng Nguyên, trong lòng tận lực cầu khấn lần này anh đừng đổ nó ra ống Pen inox để uống như ăn canh gà nữa.

Cũng may, rút cục thì bác sĩ đẹp trai cũng chịu uống Cafe như người bình thường, tức là uống vào hũ nhựa, cộng thêm một cái ống hút nhựa dùng một lần chứ không phải dùng ống xông catheter cho bệnh nhân. Lúc đó, Lam Lam mới dám ôm ngực thở phào một tiếng, vui vẻ cúi đầu uống ly cafe trên tay. Cũng tiện thể ngó nghiêng phòng anh một chút.

Phòng của Cảnh Đức cũng có diện tích bằng với phòng của anh trai cô, tuy nhiên, căn phòng này lại được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp gọn gàng, cũng vô cùng sạch sẽ. Ở đây chỉ kê một chiếc giường, một bàn làm việc nhỏ, một tủ tài liệu, một chiếc máy tính, một mô hình cơ thể con người, chung quy lại vô cùng giản đơn, vô cùng bình dị...hệt như chính con người của Quách Cảnh Đức.

Khắp cả căn phòng thoang thoảng một mùi hoa trà thơm ngát, mùi hương đặc trưng của riêng anh, mùi hương mà trên đời này không còn bất kỳ ai có thể có được.

- Em nhìn gì vậy?

Nghe thấy tiếng nói của Cảnh Đức truyền đến, Lam Lam mới giật mình nhận ra ly cafe đã làm tay cô lạnh buốt đến mức cứng đờ từ lúc nào. Cô bối rối thu lại ánh mắt của mình, miễn cưỡng lên tiếng

- À..đang nhìn xem trong căn phòng này có vết tích của phụ nữ hay không?

- Chẳng phải có một người phụ nữ đang ngồi đây đó sao?

- Em thì nói làm gì?

Cảnh Đức ôn hoà mỉm cười, đỡ lấy cốc cafe trên tay Lam Lam, dùng bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng áp lấy bàn tay cô, đem chút hơi ấm của mình truyền vào đó

- Tay em lạnh hết rồi.

Không phải đâu. Huhu. Tại vì anh làm ngọt chết em rồi.

Lam Lam đỏ mặt, để mặc anh nắm lấy bàn tay mình, trái tim vì hành động của anh mà run rẩy kịch liệt.

Mùi hương hoa trà lẫn mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến nỗi nhớ anh suốt thời gian này của cô lại càng thêm đầy vơi.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, còn tuỳ ý ngồi xuống đùi anh, hai cánh tay mảnh khảnh quàng qua cổ Cảnh Đức.

- Bác sĩ, lâu lắm rồi em không được hôn anh.

- Xin lỗi nhé, anh vừa ăn canh gà xong, còn chưa kịp đánh răng.

- Có cafe là đủ thơm rồi.

- Thật không?

- Anh sạch sẽ quá như thế, vi khuẩn sẽ không còn chỗ để sinh sống mất.

- Vậy thử để vi khuẩn sống một hôm xem sao.

Dứt lời, Cảnh Đức đã đặt môi mình lên môi cô, đầu lưỡi ngọt ngào mang mùi Cafe chồn thơm ngát, còn cả chút dư vị thanh đạm của hoa trà. Ngọt đến mức ngất ngây.

Môi anh rất mềm, tượng trưng cho sự ấm áp, bờ môi rất ngọt, tượng trưng cho sự dịu dàng. Giây phút anh chạm đến môi cô, cả người Lam Lam như bị giật điện. Đã lâu lắm rồi, hai người không có những phút giây riêng tư như thế này. Cảm xúc nhớ thương người đàn ông của mình cũng đã ngập tràn hết cả một khoang tim.

Công việc gì chứ? Vứt hết đi. Đêm nay chỉ muốn anh thôi!!!

Đầu lưỡi mát lạnh của anh tận lực khống chế niềm khát khao của cô, bàn tay vàng ngọc dù vẫn chỉ nghiêm túc đặt ở bên eo của Lam Lam nhưng dường như đã sắp trở nên nóng như lửa. Hai con người say mê hôn nhau đến trời điên đất đảo, hồn xiêu phách lạc.

Lần đầu tiên sau chuyến đi New York của hai người, Lam Lam chủ động khıêυ khí©h Quách Cảnh Đức.

Cô quyến luyến rời môi anh, ánh mắt vừa nhu tình, vừa cháy bỏng. Những ngón tay xinh đẹp lần tới mở từng nút cúc áo blouse trắng, vài phần da thịt nam tính dần dần lộ ra, càng khiến hai má của Lam Lam trở nên đỏ ửng kịch liệt.

Khi vừa cởi xong nút áo thứ hai, bàn tay của Cảnh Đức lập tức nắm lấy bàn tay cô, hô hấp trở nên rối loạn triệt để

- Lam Lam, đừng như vậy, đây là bệnh viện.

- Em không muốn biết.

- Để ngày mai đi, được không?

- Em muốn bây giờ.

Cảnh Đức đắn đo đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau cùng nhìn thấy Lam Lam ngồi ở trên đùi mình, ánh mắt ngập tràn chờ mong, cả khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh đèn lại càng thêm mê đắm, thêm vào đó đã lâu rồi hai người không có thời gian ở bên nhau, cơ thể anh cũng đã rất nhớ cô rồi.

Anh thở dài một tiếng, khẽ liếc thời gian trên đồng hồ treo tường, sau đó lại kéo Lam Lam vào trong lòng, ôm chặt lấy cô.

Trước đây, Lam Lam đã vô số lần tưởng tượng ra hình ảnh lúc mình cởi bỏ từng cúc áo blouse trắng của Cảnh Đức, cởi bỏ từng thứ một, cởi hết sự thanh cao trên con người anh. Để anh làm một người đàn ông bình thường, để anh làm một người biết dục, biết cầu.

Bởi vậy, hiếm khi mới có một cơ hội ngàn năm có một như vậy, từ bỏ bây giờ, làm sao Lam Lam có thể cam tâm?

Cô thấy Cảnh Đức không nói thêm gì, những ngón tay nhỏ bé lại càng có dịp làm càn, bạo dạn cởi tiếp những cúc áo còn lại trên người anh. Da thịt anh mát lạnh, cũng rất thơm. Chẳng mấy chốc mà đôi tay cô cảm nhận được trái tim anh đập kịch liệt trong l*иg ngực, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn vô cùng.

Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, sau đó lại áp xuống, chỉ có điều, chưa kịp tiếp tục làm gì thì điện thoại để bên cạnh đã có người gọi đến.

Lại bị phá đám rồi.

Cảnh Đức khựng lại một chút, tuy nhiên vẫn không thay đổi tư thế trên người Lam Lam, anh nhíu mày nhìn màn hình mất mấy giây rồi mới bấm nút kết nối

"- Tôi đây.

- Bác sĩ Đức, bệnh án bệnh nhân phẫu thuật u tuyến giáp đã duyệt xong rồi chứ ạ?

- Đã duyệt xong rồi.

- Vậy bây giờ tôi đến phòng anh lấy luôn được không?

- Xin lỗi, tôi bận rồi, để ngày mai đi"

Nói xong, chẳng buồn nghe đầu dây bên kia trả lời, anh đã lạnh lùng cúp máy. Còn thẳng thừng tắt luôn nguồn điện thoại.

Lam Lam nằm dưới thân anh, lần đầu tiên thấy Cảnh Đức làm việc tuỳ hứng như vậy, liền không kìm được, nở ra một nụ cười tươi rói

- Bác sĩ trưởng khoa, anh sa đoạ từ bao giờ vậy?

- Anh sa đoạ từ lâu rồi.

Dứt lời, Cảnh Đức cười cười, cúi xuống hôn lên môi cô, nhiệt tình say đắm đem Lam Lam đặt chân tới đỉnh thiên đường ái dục.

Đến hôm nay, Lam Lam mới chân thực có câu trả lời cho những thắc mắc của mình khi trước.

"Quách Cảnh Đức không những là đàn ông đích thực, mà anh còn là đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn được nữa"

Bác sĩ đẹp trai, càng ở bên anh, em lại càng phát hiện ra anh có muôn vàn điều thú vị. Mà bất kỳ điều thú vị nào cũng đều làm em thêm yêu anh đến phát điên.

Quách Cảnh Đức, anh chính là thuốc phiện!!! Thuốc phiện khiến em mê say....

***

Khi cơn kí©ɧ ŧìиɧ cuồng nhiệt vừa qua đi, sự ồn ào náo nhiệt của bệnh viện thậm chí còn chẳng cho họ đến vài phút tâm sự, chỉ một lát sau bên ngoài đã có tiếng gõ cửa

- Bác sĩ Đức, đến giờ mổ rồi ạ.

- Tôi biết rồi. Tôi đến ngay.

- Vâng.

Người bên ngoài vừa đi, anh lại cúi xuống khẽ hôn lên trán cô, khàn khàn lên tiếng

- Em cứ ngủ ở đây nhé. Anh phải đi mổ, lát nữa xong việc sẽ về với em.

Lam Lam vòng tay ôm chặt lấy eo anh, hôn lên bờ môi anh một nụ hôn dài nữa rồi mới miễn cưỡng buông anh ra

- Anh đi làm việc đi. Em ở đây chờ anh.

- Em cứ ngủ trước đi nhé.

Lam Lam ngoan ngoãn gật gật đầu, cuộn tròn chăn vào người rồi chăm chú nhìn Cảnh Đức mặc lại chiếc áo blouse trắng thanh cao vừa bị cô cởi bỏ cách đây nửa tiếng, khoé miệng không kìm được mà khẽ cong lên.

Anh đã đi được một lúc rồi mà mùi hoa trà vẫn còn vấn vít trong không khí, thơm lừng, ngất ngây.

Lam Lam nằm lăn lộn trên giường rất lâu mà không sao ngủ được, bỗng nhiên lưng cô chạm vào một vật bằng kim loại mát rượi, đến lúc cầm lên thì mới phát hiện đó là chiếc điện thoại iphone 5s của anh, là chiếc điện thoại đôi với cô.

Phụ nữ trời sinh bản tính rất tò mò, đặc biệt là gần đây thái độ của Cảnh Đức có hơi khác lạ, cho nên Lam Lam rút cục cũng không kìm được, bấm nút bật nguồn lên.

Điện thoại vừa khởi động xong, đã có 3 tin nhắn đến. Thời gian tuần tự: 1h15p, 1h22p, 1h26p.

Tin đầu tiên. Bản tin MCA: Thông báo có 4 cuộc gọi nhỡ từ số máy 09xxxxxx.

Tin thứ hai. Người gửi đến chỉ được lưu một chữ "Em": Sao em gọi anh không được? Anh có đến không?

Tin thứ ba: Con sốt rất cao, thằng bé cứ đòi ba Đức.

Lam Lam đọc đến đây thì nước mắt nhòe đi, l*иg ngực đau đến độ không thở nổi. Cô bịt miệng khóc nức nở, trái tim cứ co rút từng cơn, từ tận đáy lòng xông lên một nỗi cay đắng xót xa.

Đây có lẽ là người phụ nữ đã gọi điện thoại đến cho anh mấy đêm trước, là cuộc gọi mà anh phải lén lút ra ngoài phòng khách để nghe máy.

Cảnh Đức, sao anh lừa dối em???

Anh lưu tên em gái là Thanh Xuân, lưu tên cô là Lam Lam. Còn người phụ nữ kia được anh lưu một cái tên hết sức giản đơn nhưng lại chất chứa trong đó bao nhiêu yêu thương và trân trọng.

Chỉ một chữ "Em" cũng làm cho sự tự tin về tình yêu của cô với anh sụp đổ triệt để.

Chỉ một chữ "Em" cũng làm cho lòng cô đau như dao cứa.

Chỉ một chữ "Em", cũng đủ để Lam Lam hiểu rằng: là cô thua rồi.

Chỉ lưu một chữ "Em", đúng phong cách của Cảnh Đức. Nhưng tiếc là, không dành cho cô, cô chỉ là một Lam Lam bình thường trong danh bạ điện thoại của anh mà thôi.

Không những vậy, giữa họ còn có một đứa con.

Nực cười!!!

Chuyến đi Hà Giang cách đây một tháng, chính cô đã từng ước ao được sinh cho anh những đứa con.

Bây giờ có lẽ không cần nữa rồi, anh đã có con của riêng mình rồi.

Lam Lam mỉm cười cay đắng, rõ ràng là cười mà nước mắt ngập tràn trong tim. Cô đã thức rất lâu, suy nghĩ rất lâu, sau cùng đành lặng lẽ tắt nguồn điện thoại của anh, đặt gọn gàng vào nguyên bên gối.

Hai tiếng sau đó, Cảnh Đức mổ xong trở về. Khi anh thấy Lam Lam vẫn thức đợi mình, trong lòng không nén được, thở dài một tiếng

- Sao em vẫn chưa ngủ?

- Ngủ ở đây không quen.

- Lại đây, anh ôm em ngủ.

Cảnh Đức cởi áo blouse rồi lật chăn nằm cạnh Lam Lam, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi hương bạch trà cách đây nửa tiếng rất thơm, tại sao bây giờ lại nồng đến vậy, nồng đến mức khiến mắt cô cay xè.

- Lam Lam, ngày mai anh lại phải qua Mỹ một chuyến.

- Có chuyện gì sao? Tại sao lần nào cũng đi gấp như vậy?

- Viện Y học bên đó bắt đầu ứng dụng nghiên cứu mới của anh, có vướng mắc ở một số giai đoạn, cần anh qua bên đó làm cố vấn một chuyến.

- Anh đi lâu không?

- Khoảng nửa tháng.

- Em biết rồi.

- Lam Lam, ngày mai anh đưa em về nhà ba mẹ được không? Để em ở một mình, anh không yên tâm.

Cảnh Đức, sao anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Anh có biết còn một người phụ nữ đang đợi anh hay không? Anh có biết con của anh đang sốt mà vẫn chờ anh đến hay không? Bức ảnh trong phòng khách là của cô ấy đúng không? Tại sao anh lại nỡ gạt em như thế?

Lam Lam không dám khóc, cũng chẳng còn nước mắt để khóc được, cô im lặng một lúc, hít sâu một hơi cho không khí đong đầy l*иg ngực, mãi một lát sau đó mới chậm rãi lên tiếng

- Anh yên tâm đi. Em sẽ đợi anh về.

- Được rồi, ngủ sớm đi.

Lam Lam gật gật đầu, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi bên khóe mắt. Suốt một đêm ấy cô không hề ngủ, chỉ tĩnh lặng tranh thủ hít hà mùi hương trên da thịt anh. Cô sợ, sợ sau này sẽ không còn được ngửi mùi hương quen thuộc ấy nữa. Trái tim một lần nữa lại đau đớn như bị ai xát muối.

Cảnh Đức, em sẽ đợi anh về. Đến lúc đó, anh nhất định phải cho em một lý do. Dù là đau đớn thế nào đi chăng nữa, em vẫn nguyện bằng lòng!!!