Chương 28

Ngày hôm sau, Cảnh Đức lên máy bay sang Mỹ.

Trước khi ra sân bay, anh lái xe đưa Lam Lam trở về nhà, còn chu đáo mang theo một chút quà đến biếu mẹ của cô, sau đó lễ phép xin "mẹ vợ tương lai" để cho Lam Lam quay về nhà ở tạm trong thời gian anh ở New York.

Mẹ của Lam Lam đương nhiên rất hài lòng về "con rể tương lai" vừa ưu tú, vừa biết đối nhân xử thế như vậy, cho nên liền nở một nụ cười tươi rói, lập tức đồng ý cho Lam Lam quay về.

***

Ngày đầu tiên xa anh...chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng mà cô đã nhớ anh phát điên.

Ngày thứ hai xa anh...Lam Lam vẫn đi làm như thường lệ.

Buổi chiều, cô trở về căn hộ chung cư của Cảnh Đức dự định lấy một chút đồ đạc, tuy nhiên, khi vừa đến nơi, bụng dưới của cô liền đau dữ dội, đau đến mức mặt mày tái nhợt, đầu óc quay như chong chóng.

Lam Lam vốn bản tính cứng cỏi. Cô cứ đinh ninh rằng chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút rồi cơn đau sẽ qua đi, tuy nhiên, nửa tiếng sau không những cơn đau bụng không hề thuyên giảm, trái lại còn đau đến mức khiến cô phải ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất, đầu váng mắt hoa, phần dưới thấm ra mấy tia máu đỏ.

Lam Lam cố sống cố chết bò dậy, với tay đến chiếc di động đặt trên bàn, bấm số gọi cho Doãn Tuấn Phương.

Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cô chỉ kịp gọi một câu "Anh hai" rồi ngất xỉu.

***

Khi Lam Lam bị đau đớn cực điểm làm cho hồi phục lại được một chút ý thức, cô lơ mơ mở mắt ra, liền thấy Doãn Tuấn Phương đang bế mình trên tay, chạy như điên như dại đến khoa cấp cứu.

Chỉ ít phút sau, cô được đặt lên cáng, đẩy vào phòng phẫu thuật.

Lam Lam nghe được loáng thoáng bên tai tiếng của anh trai mình gần như hét lên với các y tá trong bệnh viện

"Chuẩn bị mổ cấp cứu, nhanh lên"

"Bệnh nhân toàn thân tái nhợt, không đo được huyết áp, xuất huyết máu âʍ đa͙σ, thở ngáp"

"Chẩn đoán, thai ngoài tử ©υиɠ bị vỡ"

"Chỉ định: mổ cấp cứu"

Khắp cả phòng phẫu thuật, các bác sĩ y tá khẩn trương đi đi lại lại, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đèn chiếu sáng, thiết bị siêu âm, dao điện để thực hiện phẫu thuật.

Lam Lam cố mở mắt ra nhìn anh trai mình, chợt thấy Doãn Tuấn Phương hai mắt đỏ hoe, luống cuống đến nỗi không sao đeo được găng tay mổ.

Có lẽ, không cần hỏi thì Lam Lam cũng tự biết tình trạng của mình rất nguy kịch, cầm chắc đến 60% cái chết rồi. Nếu không, một người cầm dao mổ hơn mười năm như Doãn Tuấn Phương, chắc chắn không bao giờ run rẩy đến vậy.

Lúc đó, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Quách Cảnh Đức

"Thai ngoài tử ©υиɠ"...Con của họ!!!

Trước đây cô rất ao ước được sinh cho anh những đứa con, dù trai dù gái gì cũng được, miễn là con của hai người. Vậy mà thời khắc này, ngay khi cô vừa biết anh có một đứa con của riêng mình, thì Lam Lam lại mất đi đứa con của cô và Cảnh Đức.

Thế gian này, còn nỗi đau đớn nào lớn hơn thế.

Cảnh Đức, xin lỗi anh!!!

Xin lỗi anh vì đã không giữ được con mình!!!

Giờ phút ấy, cô đã chẳng còn cảm thấy oán hận cái gì, đau đớn cái gì, chỉ nhớ anh thôi, Cảnh Đức, em chỉ nhớ anh thôi!!!

Một giọt, rồi một giọt mát lạnh lăn trên gò má, bàn tay của Lam Lam đã không còn đủ sức lực để có thể nâng lên ôm lấy nơi trái tim đang rớm máu của mình. L*иg ngực cô nhói đau đến mức không thở nổi, khắp một khoảng không gian trắng tinh đầy mùi thuốc khử trùng cứ nhòe nhoẹt dần sau mỗi giọt nước mắt tuôn rơi.

Cảnh Đức, nơi này đau quá...Anh ở New York xa xôi có biết không? Cảnh Đức, em rất đau. Lúc thế này, em chỉ cần anh thôi!!!

Lam Lam chỉ có thể tận lực dùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình, yếu ớt níu lấy ống tay áo blouse màu trắng của anh hai đang đứng sát bên cạnh.

Máu từ thân cô chảy ướt đẫm hết cả một mảng áo blouse của anh, mà Doãn Tuấn Phương cũng chẳng còn thời gian để thay đồ phẫu thuật chứ đừng nói đến việc quan tâm đến vết máu đỏ thẫm vương trên vạt áo mình.

Bờ môi Lam Lam trắng bệch, sắc mặt bợt như tờ giấy, run run lên tiếng

- Anh hai.

- Lam Lam, đừng nói gì cả, đừng sợ gì. Ngoan, anh hai mổ cho em. Ngủ một chút đi, lát nữa sẽ khỏe lại ngay thôi.

- Anh hai.

- Lam Lam, ngoan đi.

- Đừng nói với anh Đức, anh hai, đừng nói với anh ấy.

- Em đừng nói nữa, anh hai mổ cho em.

- Van xin anh, anh hai, đừng nói với anh Đức.

Doãn Tuấn Phương sững sờ đến chết lặng, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn em gái duy nhất nằm dưới giường phẫu thuật, bản thân còn đang chơi vơi giữa ranh giới sự sống và cái chết mà vẫn lo cho Cảnh Đức ở New York xa xôi. Trong lòng không khỏi xông lên những nỗi đau đớn xót xa vô hạn.

- Được rồi. Anh hai hứa với em.

Lam Lam gật gật đầu, hai mắt dần trở nên trĩu nặng, sau đó ngủ thϊếp đi. Đúng lúc cô nhắm mắt, một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ trượt xuống từ khóe mi, lấp lánh và hoang dại hệt như một cành hoa Diên Vĩ!!!

***

Ba của Lam Lam đích thân cầm dao mổ đứng trong phòng phẫu thuật đúng hai tiếng, Doãn Tuấn Phương nằm bên cạnh, vừa truyền máu cho cô, vừa căng thẳng nhìn lên màn hình phẫu thuật.

Vòi trứng trái có một cấu trúc túi thai tương đương 6 tuần, không có phôi thai, khi vòi trứng vỡ máu tràn vào ổ bụng.

Sau khi cắt vòi trứng, các bác sĩ còn hút ra ở trong ổ bụng của Lam Lam tận 2.500ml máu.

Quá sức đau đớn, quá sức xót xa.

Doãn Tuấn Phương đứng trong phòng mổ hơn mười năm, đối diện với đủ loại sinh tử, từ sốc phản vệ đến phẫu thuật không thành công, thậm chí có những khi chưa kịp phẫu thuật thì bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng.

Đứng trước sinh mệnh mong manh của mỗi một con người, mỗi một lần không cứu được bệnh nhân của mình, anh đều cảm thấy vô cùng nuối tiếc, vô cùng khó chịu.

Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực trước sinh tử của con người đến như vậy.

Khi nhận được cuộc gọi bất thường của Lam Lam, anh linh cảm thấy dường như có điều gì đó cực kỳ không ổn, cho nên đành vứt cả bệnh án, lái xe như bay đến khu chung cư của Cảnh Đức.

Người ta nói, giữa những người cùng dòng máu có một loại tâm tư tương thông, anh linh cảm thấy Lam Lam chính là đang ở căn hộ ấy, bởi vậy, mới lựa chọn đến đó đầu tiên.

Lúc Doãn Tuấn Phương đến, Lam Lam nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo, một dòng máu đỏ chảy ra từ trong váy, mặt mày tái nhợt, mạch đập trên cổ tay lúc có lúc không.

Anh vốn là bác sĩ khoa Sản cho nên chỉ cần dùng mắt thường chẩn đoán cũng biết Lam Lam đã bị hỏng thai rồi. Nếu thai ngoài tử cung bị vỡ, mất máu nhiều như vậy, khả năng sống sót chỉ còn mấy chục phần trăm.

Vậy mà trước lúc làm phẫu thuật, cô vẫn nhất quyết van xin anh đừng nói cho Cảnh Đức biết, còn chưa biết mình sống chết ra sao mà vẫn lo lắng đến một người ở cách Việt Nam cả nửa vòng trái đất. Thật ngốc nghếch hết thuốc chữa, thật khiến anh cảm thấy đau lòng vô hạn.

Lam Lam, hơn mười năm qua làm bác sĩ của anh, chỉ tin vào may rủi một lần này thôi, chỉ van xin ông trời duy nhất lần này thôi.

Van xin trời cao, đừng đưa em đi!!!

***

Rút cục, sau một trăm tám mươi phút kiên trì đấu tranh với tử thần, cũng lượn một vòng qua quỷ môn quan, cuối cùng thì ekip mổ của bệnh viện cũng đã đem được cái mạng nhỏ của Lam Lam trở về nhân thế.

Vì là con của giám đốc bệnh viện, cộng thêm cả việc cô chưa kết hôn mà phải phẫu thuật thai như vậy, cho nên tất cả những hồ sơ, thông tin về ca mổ hôm ấy đều được bưng bít. Mọi người trong kíp mổ đều biết giữ mồm giữ miệng, chỉ riêng cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền thì lại không.

Lam Lam tỉnh dậy sau 4 tiếng làm phẫu thuật, khi cô mở mắt, ba mẹ lẫn anh trai vẫn đang còn ngồi yên lặng bên cạnh, mẹ nắm chặt bàn tay cô, hai mắt đỏ hoe

- Con tỉnh rồi à? Còn thấy mệt không? Có đói không?

- Mẹ, con không sao.

- Không sao, con gái của mẹ không sao rồi.

- Mẹ đừng khóc.

Ba cô cũng tiến lại gần, vỗ vỗ lưng an ủi mẹ của Lam Lam, cất giọng trầm trầm

- Con gái, tại sao lại ngốc nghếch như vậy.

- Ba, ba đừng nói cho anh Đức biết được không?

- Dù gì thì nó...

- Bây giờ anh ấy biết cũng không giải quyết được gì, còn thêm đau lòng. Anh ấy rất muốn có con với con.

- Được rồi, được rồi. Con phải mau mau khỏe lại, còn sinh cháu ngoại cho ba.

Lam Lam gật gật đầu, lấy tay quệt quệt nước mắt. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lớn, nhìn đi nhìn lại, một lát sau mới phát hiện ra nó ở trong túi áo của Doãn Tuấn Phương

- Anh hai, điện thoại của em.

- Em đang bệnh, đừng nghe điện thoại nữa.

- Là anh Đức gọi, nếu em không nghe máy, anh ấy sẽ rất lo lắng.

Doãn Tuấn Phương thở dài, lắc đầu bất lực, sau đó chầm chậm lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại iphone5s của cô.

Lam Lam cầm điện thoại trong tay, màn hình hiện lên số điện thoại người gọi đến là của Cảnh Đức. Cô phải cố hít sâu mấy hơi, cố gắng cho giọng mình trở lại bình thường rồi mới bấm nút kết nối

"- Em đây.

- Lam Lam, em đã ăn cơm chưa.

- Em ăn rồi.

- Xin lỗi, bây giờ ở Mỹ mới là 10 giờ trưa, anh vừa tới viện Y học về cho nên gọi cho em hơi muộn.

- Không sao mà, em cũng chưa ngủ.

- Ừ, bây giờ anh phải qua bệnh viện một chút. Em ngủ sớm đi nhé.

- Em biết rồi.

- Lam Lam.

- Dạ.

- Đợi anh trở về.

- Vâng"

Điện thoại đã ngắt rất lâu, cô vẫn cầm chặt chiếc iphone trong tay, nước mắt rơi lã chã.

Cảnh Đức, con của chúng ta....