Chương 2: Chú muốn kết hôn

"Tiểu Thụy", giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên, kéo Miêu Giai Thụy rời khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Cậu vội vàng đứng dậy.

"Chú đã về". Cậu ngửi được trên thân Chu Việt Trạch nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ, trong lòng liền một cỗ khó chịu.

Hắn xoa mi tâm, cảm thấy đầu hơi đau nhức: "Trễ như vậy tại sao còn không mau đi ngủ, ở đây làm gì ?".

"Cháu đợi chú, khuya như vậy chú còn chưa trở về..." Miêu Giai Thụy cẩn thận quan sát sắc mặt nam nhân, mắt thấy hắn khó chịu thì liền đi đến dìu Chu Việt Trạch ngồi xuống sô pha.

Cậu quỳ một chân dưới sàn nhà, ngước mắt nhìn người đàn ông: "Chú đau đầu có đúng không?đợi một chút, cháu vào bếp nấu một ít trà gừng cho người".

Không đợi nam nhân trả lời, cậu chạy vội vào bếp, lấy ra một ít gừng tươi rửa sạch, thái lát mỏng, khuấy vào ly nước nóng một thìa mật ong, sau đó cho gừng đã thái vào và đậy kín khoảng bảy phút.

Hắn nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ đang loay hoay trong bếp, lòng dâng lên một cảm giác khó nói.

Trước kia nam nhân hay đi xã giao về muộn, lúc nào trên người cũng nồng nặc mùi rượu. Cậu sợ hắn buổi sáng tỉnh dậy sẽ đau đầu nên đã cố ý lên mạng học cách nấu trà gừng, khi cần thiết sẽ làm cho Chu Việt Trạch.

"Chú ơi, uống một ít đi, sẽ giải rượu nhanh lắm". Cậu đem ly trà gừng đặt lên bàn, nhìn thấy hắn đang cau mày.

"Cứ để ở đó, cháu về phòng ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi học, lát nữa chú uống sau".

Cậu không đồng ý: "Thứ này uống khi còn ấm mới tốt, chú không cần lo cho cháu, ngày mai là chủ nhật căn bản không có tiết học".

Lúc này Chu Việt Trạch mới ngẩn ra, hắn quên mất ngày mai là cuối tuần.

Cầm lấy ly lên uống dưới ánh mắt giám sát của Miêu Giai Thụy.

"Tiểu Thụy, ngày mai chuẩn bị cùng chú ra ngoài gặp một người". Hắn suy nghĩ thật kĩ mới âm thầm quyết định, hắn không thể để chuyện này đi xa hơn nữa, đến lúc đó, chắc chắn sẽ vô phương cứu chữa.

Tuy cậu không đoán được chú nghĩ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo: "Dạ được,bây giờ cháu đỡ chú lên phòng nhé".

"Không cần, cháu đi nghỉ trước, chú tự mình về phòng được". Nam nhân vẫn cương quyết không cho cậu dìu về phòng.

Mặc dù hơi thất vọng, nhưng cậu không dám bộc lộ ra bên ngoài: "Được rồi, vậy cháu đi nghỉ đây, chú nhớ đừng tắm nước lạnh đó".

Thiếu niên lúc này đã rời đi, trong phòng khách to lớn chỉ còn một mình hắn ngồi đó. Chu Việt Trạch thở dài một tiếng, đứa trẻ này là do hắn một tay nuôi lớn, tâm tư của cậu hắn còn không biết hay sao. Chỉ là hắn đang giả vờ như không biết chuyện gì, tận lực kéo xa khoảng cách với Miêu Giai Thụy.

Hắn muốn cậu sống hạnh phúc hơn, tốt nhất là đừng dính dáng đến hắn, con người của hắn vốn không tốt. Bao nhiêu năm nay, nam nữ qua tay hắn đếm không xuể, nhưng hắn lại luyến tiết không muốn nhúng chàm thiếu niên ngây thơ thuần khiết này. Đạo đức của một con người không cho phép hắn làm như vậy.

Lại nói đến cậu là con ruột của Miêu Tú Anh, mối tình đầu của hắn. Mặc dù cô hơn hắn hai tuổi,nhưng lúc ấy hắn thực sự có chút cảm tình với cô gái xinh đẹp ấy. Cả hai qua lại hai năm,thời gian này đủ để hai người nhận ra, đối phương không phải là người mình muốn đi hết đời. Chia tay trong bình thản, vài tháng liền nghe tin Miêu Tú Anh lấy chồng, hắn cũng thầm mừng cho cô. Nhưng cô gái này mạng không tốt, chồng gặp tai nạn mất sớm, cuộc sống lâm vào khó khăn, ôm bụng bầu tìm nơi sống mới.

Là hàng xóm kiêm tình cũ, hắn không thể cứ vậy mà bỏ mặc người phụ nữ này, trong quá trình giúp đỡ, không ít lần cô mang tâm tư muốn hợp lại với hắn. Bản thân hắn biết, cô muốn con mình sinh ra có một người cha như bao đứa bé khác. Không phải hắn chê bai cô đã có chồng hay mang thai, chỉ là tình cảm ngày xưa đã không còn, hắn có thể giúp cô đến như vậy là cùng.

Đến ngày Miêu Tú Anh lâm bồn, khắp người đều máu, được nhân viên y tế đẩy vào phòng sinh. Người phụ nữ này cũng thật kiên cường, dùng hết hơi sức còn lại chịu đau sinh ra một bé trai, sau đó liền mất trên giường.

Chu Việt Trạch ôm lấy cục thịt nhỏ mềm kia, nhìn thấy bé con khóc đến tan nát cõi lòng. Lúc ấy trong thâm tâm hắn kêu gào phải nhận đứa bé này, hắn không thể để bé lớn lên trong cô nhi viện, không đành lòng để tuổi thơ của bé thiếu thốn, cơ cực.

Sau đó hắn thuận lợi nhận nuôi bé, đặt tên Là Miêu Giai Thụy, muốn bé gặp nhiều may mắn cát tường như cái tên ấy. Hắn không để bé gọi mình là ba mà chỉ cho phép gọi chú, cũng không để Tiểu Thụy theo họ mình. Lúc ấy hắn cũng không biết bản thân nghĩ gì, nhưng hắn biết một điều, hắn không muốn có quan hệ huyết thống máu mủ với bé.

Có lẽ từ lúc ấy, trong lòng hắn đã mang tâm tư dơ bẩn, hắn muốn độc chiếm người này.

Nhưng hắn không thể ...

Nhìn Tiểu Thụy lớn lên theo từng năm tháng, khi còn nhỏ, hắn thích ôm hôn cậu, nhưng từ khi nhìn thấu tâm tư ấy, hắn tận lực tránh xa. Hắn biết rõ cậu là song tính nhân, nên càng ra sức bảo vệ, không để cậu kết giao với kẻ xấu. Các hoạt động hằng ngày của cậu, mặc dù hắn không hỏi nhưng vẫn nắm trong tay tường tận, hắn đã sớm cho người theo dõi cậu.

____

Chu Việt Trạch quyết định, ngày mai sẽ đưa cậu đi gặp Dương Dĩnh, bạn tình theo bên cạnh hắn nhiều năm nhất so với những người khác, hắn muốn kết hôn với cô. Có lẽ chỉ có làm như vậy, mới triệt để dập tắt hi vọng của tiểu Thụy, cũng cho hắn một con đường lui.

Tiểu Thụy của hắn, xứng đáng gặp một người tốt hơn.

Đêm khuya, nam nhân trở về phòng, cả người mệt mỏi, tinh thần lại nặng nề. Tình yêu này, vốn không nên tồn tại.

___

Buổi sáng như thường ngày, cả hai ăn nhẹ một vài thứ, sau đó hắn bảo cậu trở về phòng thay đồ. Lái xe đi đến một nhà hàng sang trọng, cả hai tiến đến một phòng riêng, nơi đây có một người phụ nữ đang đợi.

Cả người cô toát ra một cổ nước hoa, cậu liền biết được, hôm qua trên người chú lưu lại, chính là cái hương thơm này!.

Cậu cảm thấy trong lòng thấp thỏm, dường như sắp có điều kinh khủng xảy ra!

Nam nhân ngồi bên cạnh cô ấy, Miêu Giai Thụy ngồi một mình đối diện. "Tiểu Thụy, đây là Dương Dĩnh, bạn gái của chú".

Người này thoạt nhìn tầm hai mươi mấy, cả gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, xinh đẹp như hoa. Ngồi ở bên cạnh Chu Việt Trạch lại càng xứng đôi.

"Chào Tiểu Thụy, cô đã nghe anh ấy nhiều lần nhắc đến cháu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Cháu thật đúng là xinh đẹp".

Miêu Giai Thụy cảm thấy miệng mình đắng chát, cố gắng nuốt khó chịu vào trong: "Chào chị,tôi là Miêu Giai Thụy".

Cậu không thích cô ta gọi mình là cháu, dù gì Dương Dĩnh chỉ hơn cậu có vài tuổi. Loại xưng hô này, giống như đang tuyên bố chủ quyền với cậu. Miêu Giai Thụy khẳng định trong lòng, mình không vừa mắt người này.

Chu Việt Trạch mặt không cảm xúc,rõ ràng tuyên bố: "Hôm nay đưa cháu đến gặp Dĩnh Dĩnh là muốn thông báo với cháu một việc, chú và cô ấy sẽ kết hôn".

Bùm

Cậu nghe thấy vô số tiếng nổ bên tai mình, kinh ngạc trợn mắt. Không phải chứ? chú muốn kết hôn, như vậy thì chú sẽ không cần mình nữa!.

Tại sao chứ, bao nhiêu năm qua, cuối cùng ngày này cũng đến, chú muốn kết hôn với người mình yêu.... Không nghi ngờ gì nữa, một dao này triệt để đâm xuyên tim cậu, máu chảy ròng ròng.

Thật lâu im lặng, Miêu Giai Thụy cuối cùng nghẹn ngào "chú đã từng hứa với cháu là sẽ không kết hôn mà?".

"Tiểu Thụy, chú biết cháu lo lắng chú sẽ không cần cháu, nhưng mà cháu đừng sợ, không phải đứa trẻ nào cũng như vậy sao, lúc đầu sẽ không quen, sau này liền tốt hơn. Không lẽ cháu nhẫn tâm nhìn chú sống cô độc không vợ con cả đời hay sao?!".

Ha ha chú còn muốn sinh con cơ đấy.

Nước mắt cậu không chịu nổi, trào ra nơi hốc mắt, thấm ướt cả gương nhỏ, khiến người ta đau lòng.

"Tại sao lại như vậy chứ, chú tìm tình một đêm nhiều năm như vậy,cháu cũng không quan tâm...tại sao bây giờ đột nhiên muốn kết hôn...chú có thể như trước mà, cháu không muốn..cháu không muốn ".

Dương Dĩnh ngồi một bên vội lên tiếng an ủi: "Tiểu Thụy, cháu đừng lo, cô sẽ xem cháu như con ruột mà đối đáp"

Mắt cậu đỏ lên, căm ghét nhìn thẳng cô ta rồi gào lên: "Ai cho phép chị gọi tôi như vậy? Chuyện nhà của tôi khi nào đến lượt chị lên tiếng".

Chu Việt Trạch cố ý bỏ qua những giọt nước mắt kia, giận dữ quát: "Cháu đừng nháo có được hay không, cháu vốn dĩ cũng không phải con ruột của chú, không thể ngăn cản quyết định này, chú đây là thông báo chứ không phải muốn trưng cầu ý kiến của cháu".

Miêu Giai Thụy cả người đều lạnh, cậu không ngờ chú có thể lớn tiếng với mình chỉ vì muốn ở bên cạnh người phụ nữ khác, hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên.

Được, coi như cậu đã thất bại, lại còn cực kì thảm hại. Nếu cô ta quan trọng như vậy,thì cậu có là cái thá gì đâu, ở lại chỉ thêm chướng mắt...

Khoé môi cậu run rẩy, cố hết sức nặn ra một câu, "được, nếu chú đã quyết thì cháu cũng không còn gì để nói, chúc chú hạnh phúc, tạm biệt".

Miêu Giai Thụy bật dậy, lao ra khỏi nhà hàng.

"Trạch, có cần đuổi theo thằng bé không? em thấy tâm trạng tiểu Thụy không được tốt, lỡ như ..."

Chu Việt Trạch siết chặt nắm tay dưới khăn trải bàn, cố gắng khắc chế bản thân không đuổi theo. Phải làm tới cùng, nếu không sẽ thất bại.

"Không cần đâu, Tiểu Thụy tính tình trước nay rất ngoan ngoãn, không tùy hứng, có lẽ lần này nó hơi sốc mà thôi. Em không cần lo lắng, ngồi xuống ăn !".

Hắn bỏ mọi lo lắng ra sau đầu, chỉ cần Tiểu Thụy nghĩ thông sẽ không tức giận nữa, huống hồ cậu không thể sống thiếu hắn.

Chu Việt Trạch và Dương Dĩnh vẫn ở lại nhà hàng dùng cơm như chưa có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng hắn còn ai ủi cô, mà không hề hay biết Miêu Giai Thụy đã âm thầm nảy ra một quyết định......