Chương 7: Cô làm dơ, cô giặt

Đây là phòng tổng thống của khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố. Lúc này, thân hình cao to của Đằng Duệ đang đứng trước cửa sổ. Anh hé cửa sổ, lấy gói thuốc rút một điếu châm lửa, nhìn ánh đèn neon lung linh ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ anh đã thành khách quen của thành phố này, vì việc công lẫn việc tư, anh thường thường bay từ thủ đô đến thành phố biển này.

Hai năm trước, anh và khách địa phương đến dự tiệc gia đình tại nhà chủ tịch thành phố. Ở đó, anh gặp một cô gái tươi tắn và tinh khôi trong chiếc váy dạ hội màu trắng. Mái tóc đen dài buông xõa như gấm, đôi mắt to tròn sáng như sao, môi đỏ mọng như hoa anh đào, làn da mịn màng như hạt ngọc. Cô xinh đẹp và lung linh như nàng tiên giáng trần.

Lòng anh giật thót, hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Cô lướt nhẹ qua người anh, lạnh lùng và xinh đẹp như tiên nữ làm mọi người không dám tiếp cận làm quen. Mắt anh cứ dõi theo cô mãi.

Có lẽ ánh mắt đã thể hiện quá rõ suy nghĩ của anh nên người bạn đi chung đã dẫn cô gái lung linh ấy đến, giới thiệu làm quen. Cô mỉm cười với anh, ánh mắt ngây thơ trong sáng rồi lại lộng lẫy như sao trời, sau đó cô vội vàng rời đi.

Rồi anh thấy người đàn ông tên Lăng Tuấn Ngạn kia nhẹ ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, cô nở nụ cười động lòng người. Cô nép vào người đàn ông cao to đẹp trai ấy như chim non, gương mặt ngập tràn nét hạnh phúc và vui vẻ.

Đằng Duệ có thân thế cao quý khiến người người ngưỡng mộ, ngoại hình thu hút khiến người ta say mê, tính cách lạnh lùng, sắc sảo làm mọi người sợ hãi. Từ trước đến nay anh luôn xử lý công việc rất nhanh và quyết đoán, khí chất ngời ngời, tôn sùng tự do.

Từ trước tới nay xung quanh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, bản thân anh cũng không bao giờ nhìn phụ nữ quá lâu nhưng có một điều kỳ lạ là, Tiêu Ngữ Yên này lại in sâu vào trí nhớ của anh. Anh muốn bảo vệ cô mà không vì bất kỳ lý do gì nhưng cũng chỉ trong một giới hạn mà thôi. Anh hứng thú, đau lòng cho cô nhưng không phải là yêu.

Kể từ đó, mỗi lần đến thành phố này, anh đều vô thức quan tâm tìm hiểu tin tức của Lăng Tuấn Ngạn và Tiêu Ngữ Yên. Ba tháng trước, nghe tin hai người hủy hôn, Tiêu Ngữ Yên vì vậy mà tự sát, lúc đó anh thấy khá ngạc nhiên, bỗng hơi lo lắng cho cô gái này, rất muốn an ủi cô một chút nhưng bọn họ lại không hề quen nhau.

Anh cũng không thể nói rõ tại sao mình lại có suy nghĩ này, giống như kiếp trước anh từng thiếu nợ cô vậy. Nghĩ đến đây, anh quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ Yên đang ngủ say, cười tự giễu.

Vì khát nước nên Tiêu Ngữ Yên tỉnh dậy, cô trở mình mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Phòng rất tối, cô tưởng mình đang nhà nên mò mẫm định mở đèn bàn bên giường nhưng lại chụp trúng khoảng không, cô lầm bầm: “Hả đèn bàn đâu rồi nhỉ?”

Đúng lúc này, bỗng nhiên căn phòng sáng lên, Tiêu Ngữ Yên giật mình hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đứng bên mép giường. Một lúc sau, cô mới dần nhớ ra: “Đêm qua tôi ngủ ở đây à?”

Đằng Duệ cười cười: “Đúng rồi.” Lúc Tiêu Ngữ Yên trở mình ngồi dậy thì anh cũng thức rồi, anh nghe cô nói sao không có đèn bàn thì đoán là cô nghĩ mình đang ở nhài. Anh bật cười đứng lên khỏi sofa bật đèn tường cạnh giường cho cô.

“Tôi... muốn về nhà!” Cô thấy không an tâm nên giãy giụa muốn xuống giường.

“Chờ trời sáng đi... Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu.” Cô ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười của anh làm cô thấy yên tâm. Cô nhìn đồng hồ bên giường, đã hai giờ sáng rồi.

“Tôi... muốn uống nước.” Cô lẩm bẩm, không dám nhìn mặt anh nữa.

Anh xoay người ra ngoài lấy nước cho cô, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình Tiêu Ngữ Yên. Cô nhìn lướt qua căn phòng một lượt, nếu cô đoán không lầm thì đây là phòng tổng thống. Cách bày trí trong phòng vô cùng xa hoa, được chia làm hai gian, gian trong là phòng ngủ và gian ngoài là phòng khách, mọi thứ mang phong cách châu Âu.

Một lát sau Đằng Duệ cầm ly nước vào đưa cho Tiêu Ngữ Yên, cô nhận lấy rồi uống một ngụm, hơi nhíu mày, khẽ nói: “Nóng quá!” Nghe vậy, anh lấy lại ly nước trên tay cô rồi ra ngoài rót thêm chút nước lạnh, sau đó quay vào đưa cho cô.

Thấy cô uống xong, anh mới đặt ly về chỗ cũ, sau đó nói với cô: “Ngủ đi.” Mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, anh với tay tắt đèn rồi quay về sofa ngủ tiếp.

Đằng Duệ thấy bất ngờ về sự kiên nhẫn của mình, từ khi nào mà anh lại làm những chuyện như vậy? Trước giờ chỉ có người ta chăm sóc anh chứ làm gì có chuyện anh chăm sóc người khác nhưng hình như anh đã rất sẵn lòng giúp cô.

Tiêu Ngữ Yên nằm trong sự thấp thỏm bất an, có thể thấy thấp thoáng bóng người thon dài nằm trên sofa. Cô nhớ lại hình ảnh lần đầu hai người gặp nhau, sau đó lại là hình ảnh của Lăng Tuấn Ngạn và Trương Thiến, từng cảnh tượng xuất hiện đan xen nhau, mãi đến khi tờ mờ sáng cô mới mơ màng ngủ thϊếp đi...

Khi cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng, bức rèm thật dày đã được kéo ra khoảng một mét, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng chui vào trong phòng. Cô hơi híp mắt để làm quen với ánh sáng rồi sau đó mới từ từ ngồi dậy.

Đằng Duệ ngồi ở một đầu của sofa bên cạnh cửa sổ, anh đã ăn mặc chỉnh tề, vắt chéo chân nhìn cô đang ngồi dậy.

Tiêu Ngữ Yên vừa nhìn thấy anh thì tim đập thình tịch. Mắt cô rũ xuống, hai má đỏ ửng, tư thế ngồi bỗng cứng đờ, xấu hổ không biết làm sao.

“Không còn sớm nữa, cô tắm rửa vệ sinh cá nhân đi. Tôi đã đặt quần áo trong phòng tắm.” Dường như dáng vẻ hoảng loạn và xấu hổ của cô làm anh thấy thỏa mãn nên giọng khá thoải mái. Ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.

“Ừm.” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, vội vã hất chăn ra rồi chạy vào phòng tắm. Cô thấy trên bàn trong phòng tắm có đặt một chiếc váy Chanel màu trắng, chưa hề cắt mác, bên cạnh còn có một chiếc áo sơ mi nam màu xanh. Bồn tắm đã đổ đầy nước, phía trên còn có mấy cánh hoa trôi lềnh bềnh.

Cô không kịp nghĩ nhiều, bước thẳng vào bồn tắm, tẩy đi sự mệt mỏi và dơ bẩn trên người một cách thoải mái dễ chịu...

Cô thay bộ váy trắng kia rồi mới sấy tóc. Cô lại nhìn chiếc sơ mi xanh kia, nghĩ một lúc rồi cầm lên. Cô thấy từ phía vai trái chảy dọc xuống dưới bị hằn vết nước bẩn sau khi khô, rất dễ thấy.

Cô mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua, mặt lại bắt đầu nóng bừng. Tại sao anh lại đặt áo sơ mi ở đây? Cố tình làm cô xấu hổ đúng không? Cô đặt chiếc áo xuống, từ từ bước ra khỏi phòng tắm.

Đằng Duệ vẫn ngồi ở đó, anh chống cằm nheo mắt nhìn cô như thể đang thường thức một tác phẩm của mình, anh khẽ cười: “Ừm, cô đẹp lắm.”

Sau đó, cô thấy mắt anh loé lên, tùy ý nói: “Hình như cô vẫn chưa làm một chuyện!”

“Chuyện gì?” Cô há miệng, tròn mắt ngạc nhiên.

“Ừ thì...” Khoé môi anh cong lên, thong thả nói: “Cô có thấy chiếc áo sơ mi xanh bên trong không? Cô đã làm bẩn, có phải cô nên giặt sạch rồi trả lại cho tôi không?”

“...” Mặt cô đỏ bừng, hận không có cái lỗ nào để chui xuống, thì ra đây là mục đích anh đặt áo sơ mi ở đấy. Tiêu Ngữ Yên thật sự không ngờ tới!

Nhìn cô xấu hổ chạy đi, cuối cùng anh cũng bật cười. Anh đứng lên khỏi sofa, thong thả duỗi lưng rồi mới đi từ từ đến cửa phòng tắm. Anh tựa người vào cửa, nhìn cô nghiêm túc lấy bột giặt xoa lên mấy dấu vết kia.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô sợ phải nhìn thấy nụ cười trêu trên khoé môi anh, sợ phải nhìn thấy sự bá đạo, khí phách của anh, còn bản thân cô thì đang trong vị trí bị động xấu hổ.

Sau đó, cô nghe tiếng điện thoại của anh vang lên, anh lấy điện thoại trong túi ra, lùi về sau một bước. Cô nghe anh nói với đối phương: “Bây giờ tôi không có ở thủ đô, tôi đang ở thành phố H. Tối qua mới tới. Hôm nay không được, ngày mai đi, ngày mai tôi mới về...” Giọng của anh rất êm tai, vừa trầm vừa hấp dẫn.

Tay đang giặt áo của Tiêu Ngữ Yên bỗng ngừng lại, tối hôm qua mới tới? Từ thủ đô? Vậy có nghĩa là hôm qua lúc cô gọi điện thoại cho anh thì anh vẫn còn ở thủ đô? Chả trách hai tiếng sau mới tới!

“Sao rồi? Sao không giặt nữa?” Giọng anh chợt vang lên làm cô giật mình, vội ngẩng đầu lên thì thấy anh vẫn tựa trước cửa, thậm chí còn đang nhìn cô. Cô thấy ánh mắt của anh sâu thẳm, không biết anh đang nghĩ gì.

“Hôm qua anh tới đây bằng cách nào?” Rất lâu sau, cô mới đủ dũng cảm để hỏi.

“Tới bằng cách nào? Bay tới chứ sao.” Anh mỉm cười trêu cô.

“Sao trùng hợp quá vậy, ngay lúc có chuyến bay luôn à? Mà dù có thì cũng đâu thể tới nhanh vậy được?” Cô vẫn còn thắc mắc, khẽ lầm bầm.

Một nụ cười thoáng qua mặt anh, anh không nói cho cô biết rằng, anh bay tới thật. Hơn nữa anh còn dùng máy bay trực thăng quân dụng tiên tiến nhất!

“Ừm, giặt xong rồi, bây giờ tôi nên phơi ở đâu?” Tiêu Ngữ Yên cầm chiếc áo ướt nhẹp hỏi anh.

“...” Anh không biết trả lời thế nào. Đây là khách sạn cao cấp, anh thật sự không biết nên phơi ở đâu mới được. Trước giờ anh chưa từng quan tâm đến mấy việc này, anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi thử: “Không thì.. Cô mang về nhà phơi nhé?”

“Hả?” Ngữ Yên dở khóc dở cười nhưng nó cũng khiến cô vui vẻ vì cuối cùng cô cũng được thấy vẻ lúng túng của anh!

“Vậy thì treo nó ở phòng tắm trước đi, đợi nó không còn nhỏ nước nữa thì anh mang nó ra ngoài cửa sổ phơi nắng là được.” Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Ngữ Yên đắc ý. Anh làm khó tôi, bây giờ tới anh tự làm khó mình đi nha! Cô cực kỳ đắc ý.

Ánh mắt anh rung động, nhìn đôi mắt sáng ngời đang hơi đắc ý của cô, lần đầu tiên anh biết cứng họng là gì.