Chương 3

Vương Tịnh Hiền quay đầu, chiếu đèn pin về một phía, liền nhìn thấy nước hồ màu xanh lục nổi lên vài chai nước.

Má ơi, không phải đôi tình nhân kia ở dưới hồ chứ?

Vương Tịnh Hiền bị dọa tới choáng váng.

Sau thời gian bị dọa, cô đã không thể hét thành tiếng được nữa.

Lúc này Vương Tịnh Hiền trực tiếp quỳ xuống.

“Tôi sai rồi!”

Bản năng sinh tồn đã làm cô vứt bỏ hết tôn nghiêm, dập đầu xuống đất.

“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi quỳ xuống xin hai người đấy.”

“Cô đạp lên mèo của tôi!”

Giọng nói trầm thấp lạnh như băng, Vương Tịnh Hiền hơi rùng mình, ngơ ngác ngẩng đầu.

Cô nhìn thấy một chàng trai sắc mặt trắng bệch ôm một con mèo đang nhìn cô.

Đây là lần đầu Vương Tịnh Hiền gặp Vệ Thận.

“A!!!”

Lần gặp mặt này cô đã hét hết sức có thể.

“Đừng hét nữa, tôi là người……”

Có lẽ bị hiểu lầm quá nhiều lần, chàng trai nâng tay lên, có thể thấy mạch máu rõ ràng ở cánh tay anh.

“Vừa rồi cô đạp lên mèo của tôi.”

Chàng trai lặp lại lần nữa, lúc này Vương Tịnh Hiền mới phản ứng.

Lúc nãy vì dáng người Vệ Thận âm trầm, Vương Tịnh Hiền lén soi đèn pin vào chân anh, xem có bóng hay không.

Thẳng cho tới lúc nhìn thấy bóng phản chiếu lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô thấy anh cẩn thận thả con mèo xuống đất.

Lúc này Vương Tịnh Hiền mới thấy rõ một con mèo không lông màu đen.

Hình như vừa rồi cô đạp vào chân trước, nên lúc đi nó hơi thọt chân trước vài lần, nhìn nó đang rất đau khổ.

Tiếp theo cô nhìn thấy chàng trai mặt âm trầm quỳ xuống đất, dùng tay nắm móng vuốt mà cô vừa đạp phải, đưa tới gần miệng thổi hai cái, giọng điệu không tính là dịu dàng, con mèo đen trong lòng anh không giống mèo, mà giống một mỹ nhân tóc đen nhánh.

“Còn đau không?”

Vương Tịnh Hiền nhìn anh buông tay ra, móng vuốt mèo đen lần nữa đặt xuống đất, đã thay đổi tư thế đi bình thường, nó quay đầu cọ vào tay anh, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi.

Trong nháy mắt, trái tim cô đập liên hồi.

So lúc nãy với bây giờ, thì thật có hơi tương phản.

Sau đó, cô nảy sinh lòng hiếu kỳ với chàng trai âm u này.

Sau khi hỏi thăm bạn bè, Vương Tịnh Hiền đã biết tên anh, không biết có phải nhân duyên của anh kém hay không mà khi cô muốn xin số anh, vào lớp hỏi bạn bè anh thì không ai có số cả.

Không chỉ có vậy, anh âm trầm mà còn khép mình, chỉ cần cô tới gần, đôi mắt to tròn đó sẽ nhìn cô chằm chằm, tiếp theo như con mèo hoang bị giật mình, cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

Cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận anh.

Nơi duy nhất có thể tiếp cận cũng chỉ có ở thư viện.

Vương Tịnh Hiền tức đến dậm chân tại chỗ suốt một tháng, vẫn đứng từ xa nhìn anh, quan sát rất lâu mới biết thời gian chính xác anh thường đi học.

Chiều thứ sáu, sáng chủ nhật.

Nhưng chỉ cần có anh, thì Lý Cẩn Chi cũng có ở đó, cho dù cô có tới sớm bao nhiêu, thì Lý Cẩn Chi vẫn tới đúng vị trí đó, Vương Tịnh Hiền không thể không di chuyển tới phía trước, đổi vị trí cùng một dãy ghế với anh.

Đúng rồi, lần đầu đến gần có dáng vẻ gì nhỉ?

Hình như anh không cẩn thận làm rơi một quyển sách, cô đi ngang nhặt lên cho anh.

Anh nhìn chằm chằm quyển sách trên tay cô thật lâu, cuối cùng hơi mỉm cười nhìn cô, lúc cười cơ mặt anh hơi run run, như quỷ dữ dưới 18 tầng địa ngục, như muốn nuốt cô vào bụng.

Vương Tịnh Hiền bị dọa tới chảy mồ hôi lạnh.

Sau đó, anh âm trầm gật đầu với cô, cầm quyển sách mà cô đưa qua.

Lúc đi ngang qua cô, anh đi như bay, trực tiếp thổi bay tóc mái bên tai.

Vương Tịnh Hiền thấy.

Tai anh đỏ rực.

Mơ đến đoạn này thì xung quanh yên tĩnh bỗng nhiên sống động.

Vương Tịnh Hiền mở mắt, báo thức ở đầu giường reo inh ỏi.

Cô xoay người ngồi dậy, dùng tay che kín mặt mình.

“A…… Sao mình lại mơ thấy những chuyện này chứ……”