Chương 13: Ánh mặt trời đẹp đẽ năm ấy

Thẩm Tinh Hòa chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ liên quan đến mình.

Phòng bệnh yên ắng, chỉ có một lớp nắng nhàn nhạt.

Bước vào đó sẽ thấy rất ấm áp.

Người phụ nữ trên giường bệnh đã không còn điên cuồng ôm chặt lấy Thẩm Tinh Hòa nữa.

Y tá đang tiêm thuốc an thần, người nhà bệnh nhân cũng sắp đến rồi.

Chiếc xe lăn cồng kềnh trong tư thế phòng thủ dựa sát vào tường.

Có lẽ vì lúc nãy bị Khương Nhược Yên dọa sợ, Thẩm Tinh Hòa không dám đến gần, chỉ nhìn từ xa, không dám tiến lên.

“Xin lỗi, tôi...”

Có người mở cửa bước vào.

Thẩm Tinh Hòa quay lại.

Hơi thở của người đàn ông vẫn chưa ổn định, áo sơ mi trên người có rất nhiều nếp nhăn.

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên trái tim của Thẩm Tinh Hòa đập nhanh.

Đồng tử của cô hơi rụt lại. Dù sao cô cũng không ngờ rằng người đến chính là Đường Tư Châu.

Ngoại trừ lần trước suýt chút nữa coi Đường Tư Châu là kẻ biếи ŧɦái bám đuôi ra, Thẩm Tinh Hòa vẫn có ấn tượng rất tốt với đối phương.

Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, hai mắt trợn tròn.

Thẩm Tinh Hòa càng thêm kinh ngạc khi thấy Mạnh Chiêu đang đi theo sau Đường Tư Châu.

“... Mạnh, bác sĩ Mạnh?”

Thẩm Tinh Hòa hơi ngạc nhiên, nói chuyện cũng không được trôi chảy.

Mạnh Chiêu ngượng ngùng cười đáp lại, trên trán còn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Anh ta vừa mới nghe xong chân tướng mọi chuyện trên đường đi.

Anh ta còn chưa tiếp thu được hết thì đã bị bạn tốt kéo đến.

“Giữa hai chúng ta, Tinh Hòa thân thiết với cậu hơn.”

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Đường Tư Châu vẫn quyết định kéo theo bạn tốt của mình đến, “Có cậu ở bên cạnh con bé, con bé có thể... Thoải mái hơn.”

Sự thật chứng minh, quyết định của Đường Tư Châu hoàn toàn đúng.

Nhưng mà Thẩm Tinh Hòa chỉ yên lòng trong đúng mười phút.

Khi nghe tin bố Thẩm mẹ Thẩm không phải bố mẹ ruột của mình, tất nhiên Thẩm Tinh Hòa không thể bình tĩnh được.

Trên khuôn mặt cô gái lộ rõ vẻ lạnh nhạt và xa lạ ít khi thấy.

“Không thể nào, ngày kia là sinh nhật tôi mà.”

Thẩm Tinh Hòa chắc chắn như đinh đóng cột, l*иg ngực cô phập phồng mãnh liệt vì tức giận.

Cô ngẩng đầu nhìn Đường Tư Châu, nói từng chữ một.

“Anh Đường, tôi hiểu được nỗi khổ của mẹ anh khi con gái bà ấy bị bắt cóc, nhưng tôi không thể... Không thể là người đó được.”

Thẩm Tinh Hòa hít một hơi thật sâu rồi mới nói hết lời.

Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Tư Châu.

Một lát sau, cô dứt khoát đẩy cửa đi ra.

Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, một mảng sáng lớn rơi ở trên vai cô.

Dường như Thẩm Tinh Hòa không nhận ra.

“Đây là tài liệu của viện phúc lợi mà trước đây em từng ở.”

“Còn có thủ tục nhận con nuôi của bố mẹ em, thời gian và địa điểm đều trùng khớp. Gần đây, anh cũng đã về quê em để hỏi thăm...”

Giọng nói của Đường Tư Châu văng vẳng bên tai, cứ lặp đi lặp lại mãi.

Thẩm Tinh Hòa nhíu mày, ngón tay dài cuộn chặt lại vào lòng bàn tay.

Dường như đang nhắc nhở cô đây không phải là mơ.

Trước cửa bệnh viện đông nghịt, những tiếng còi xe cứ lần lượt vang lên bên tai Thẩm Tinh Hòa, lập tức kéo cô trở lại từ trong những suy nghĩ.

Thẩm Tinh Hòa lẫn lộn trong đám đông, cô thất thần, hai mắt trống rỗng.

Cô đưa mắt nhìn những chiếc xe taxi đến rồi đi, cuối cùng tất cả đều quay về trong thất vọng.

Chu Lan cũng không có ở trên xe.

Thẩm Tinh Hòa chán nản rũ mắt, trong lòng bàn tay dần dần có những tơ máu.

“Bọn anh đã liên hệ trước với bà nội của em rồi, bà ấy cũng đồng ý cho bọn anh gặp em.”

Câu nói cuối cùng của Đường Tư Châu giống như sấm sét, đánh tan mọi hi vọng của Thẩm Tinh Hòa.

Cô đột nhiên nhớ đến... Sáng nay, khi lên xe, bà nội cứ nhìn cô rồi muốn nói lại thôi, trong mắt bà cụ có sự trốn tránh và chần chừ.

Khi đó Thẩm Tinh Hòa còn cảm thấy khó hiểu, bây giờ cô đã hiểu hết rồi.

Tất cả mọi chuyện đều để lại dấu vết, chỉ là cô chưa từng nhận ra mà thôi.

Thẩm Tinh Hòa như bị nhốt trong một hộp kính trong suốt.

Cô thấy khó thở, tức ngực.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy mỗi hành động lời nói của cô, chỉ trừ mỗi cô.

Tiếng còi tiếp tục vang lên.

Thẩm Tinh Hòa không hề để ý, cô liên tục gọi điện cho Chu Lan, nhưng từ đầu đến cuối bà vẫn không bắt máy.

Ở phía sau cô có tiếng bước chân đang lại gần.

Thẩm Tinh Hòa muốn đẩy xe lăn rời đi theo bản năng, nhưng cô vẫn chậm một bước.

Đường Tư Chân đưa tay ra ngăn người lại.

Trên khuôn mặt của người đàn ông không còn vẻ bình tĩnh và thản nhiên như lúc trước nữa, chỉ còn lại sự hoảng loạn.

“Để anh bảo tài xế đưa em về.”

“Không cần.”

Đường Tư Châu chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng anh ấy chỉ khẽ thở dài: “Tinh Hòa à, đừng để bà nội em phải lo lắng.”

. . . . . .

. . . . . .

Vì chân trái vẫn còn sưng, Lục Thời không muốn đi đi lại lại nữa, cậu đành thong dong ngồi nằm trên ghế mây trong sân.

Nắng chiều như mang theo mem say, làm cỏ cây hoa lá trong sân cũng say theo.

Cậu đưa quạt hương bồ qua đầu, che đi tầm nhìn khó chịu.

Sau lần gây rắc rối kia, Bánh Bao đã trưởng thành hơn khá nhiều.

Khi nhìn thấy bé chó xinh đẹp khác, nó không vội vàng chạy qua làm quen với người ta nữa, nó chỉ nép vào bên chân Lục Thời, chợp mắt rồi phơi nắng.

Tiếng ngáy thỉnh thoảng vang lên trong sân.

Khi Kỳ Dục gọi điện thoại đến, Lục Thời còn chưa ngủ dậy.

Cậu thiếu niên mơ màng mở to đôi mắt còn đang lim dim, giọng điệu không quá thân thiện, ở xa cũng có thể cảm nhận được tính khí khi thức dậy của cậu.

“... Có chuyện gì?”

Ở đầu dây bên kia rất ồn ào.

Lỗ tai không thể nào được yên tĩnh.

Lục Thời đưa tay vuốt vốt ấn đường, khi nghe thấy câu nói tiếp theo của bạn tốt, cậu lập tức ngồi thẳng người dậy.

“Mày nói cái gì, bọn mày đến Hải Thành rồi á?”

Khi ra ngoài, đám ăn chơi trác táng này không quên gọi cho bạn bè.

Lục Thời nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ ở đầu dây bên kia thì bực dọc, cậu lạnh nhạt từ chối.

“Ngày kia tao có việc rồi, không đi được.”

Cậu còn nhớ rõ ngày kia là sinh nhật của Thẩm Tinh Hòa.

Kỳ Dục không chịu bỏ qua, cậu ta ầm ỹ hét vào điện thoại.

“Ngày kia có việc đâu liên quan đến hôm nay? Đợi tao qua đón mày, chắc chắn ngày mai tao sẽ đưa mày về, được không?”

Lâu rồi không gặp bạn bè, Lục Thời chợt buông lỏng.

Tiếng gào khóc thảm thiết của Kỳ Dục truyền đến từ trong điện thoại.

Từ trước đến nay, cậu ta đã không biết xấu hổ rồi, vừa thấy có hi vọng, cậu ta lập tức kêu khóc om sòm, dùng tất cả mọi cách.

“Anh Lục à, chúng ta đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, nếu không tụ tập nữa thì đến khai giảng đấy.”

“Hơn nữa, không phải là ông bà nội mày đã ra ngoài chơi rồi sao, một mình mày ở nhà thì có chuyện gì chứ...”

“... Đệch Lục Thời à, không phải là ngày kia mày có hẹn với cô gái nhỏ ở nhà bên cạnh đấy chứ, hai người thực sự ở bên nhau à?”

Lục Thời khẽ giật mình, rồi cậu lập tức tủm tỉm cười: “Sao có thể?”

Những chiếc lá vi vu rụng xuống theo chiều gió, để lại một đống hỗn độn trên mặt đất.

Ánh nắng ở trên cao chiếu xuống, sáng lòa cả mùa hè.

. . . . . .

Cứ đứng ở giữa đường giằng co với Đường Tư Châu thì không phải là cách, cuối cùng hai người đều lùi một bước.

Thẩm Tinh Hòa một mình ngồi trên xe taxi rời đi.

Thẩm Tinh Hòa không rảnh để thưởng thức phong cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

Cô chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa sổ.

Sau sự kinh hoảng tột độ, cô thấy thật trống rỗng.

Điện thoại vẫn không có tin nhắn mới hay cuộc gọi đến nào, giống như những lời nói của Đường Tư Châu, bà nội đã biết trước mọi chuyện rồi.

Tất cả dấu vết này như dấu hiệu của sự từ chối.

Cổ họng Thẩm Tinh Hòa đắng chát, cô cúi đầu rũ mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua cổ tay.

Nơi đó vẫn còn sót lại một vết hồng mờ nhạt, là do Khương Nhược Yên vừa mới để lại.

“Bé à, con chính là bé của mẹ, mẹ sẽ không nhận nhầm con đâu!”

Người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Nếu bác sĩ không kịp thời kéo người ra, chắc là Thẩm Tinh Hòa thật sự không thể thoát ra được.

Cô khẽ khịt khịt mũi, người tài xế ngồi trước nhìn thấy thế qua kính chiếu hậu, tốt bụng đưa cho cô tờ khăn giấy.

"Cám ơn ạ."

“Không có gì đâu.” Tài xế cười cười, rồi lại nhắc nhở: “Ghế sau có nước khoáng đấy, nếu cháu cần thì có thể uống.”

“Vâng.”

Tâm trạng của Thẩm Tinh Hòa dần dần ổn định lại.

Chú tài xế giữ bánh lái rồi cười cười an ủi.

“Cháu gái nhỏ à, không có chuyện gì khó mà không vượt qua được. Dù tệ đến đâu, cháu vẫn có thể về nhà, về nhà ăn mấy miếng sủi cảo nóng hổi, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi.”

Tài xế cười hớn hở, vừa nhìn là biết chú ấy rất lạc quan.

Thẩm Tinh Hòa cúi đầu cười khổ.

Nếu thật sự như thế thì tốt rồi.

. . . . . .

Xe taxi chỉ có thể đi đến đầu ngõ, không thể vào sâu hơn nữa.

Tường trắng ngói xanh, trên con đường lát đá xanh còn có một lớp rêu mỏng.

Mỗi lần bà nội đẩy Thẩm Tinh Hòa đi ngang qua đây, bà thường nhắc nhở cô về lớp rêu trên đường, lần sau cô đi đường cần phải chú ý.

Khi đó Thẩm Tinh Hòa còn nắm lấy tay áo của bà rồi làm nũng, cô nói rằng thật tốt khi có bà.

Bây giờ cô lại chẳng có gì hết.

Vẫn là ngõ nhỏ quen thuộc, vẫn là con đường lát đá xanh quen thuộc.

Vẫn là cái nóng của ánh sáng liên tiếp mấy ngày nay mà Thẩm Tinh Hòa quen thuộc.

Cô chậm rãi đẩy xe lăn đi về phía trước.

Thẩm Tinh Hòa sợ phải nhìn thấy bà nội ở nhà, cũng sợ khi mở cửa ra, trong nhà vắng tanh, chỉ có giọng nói của cô vang vọng khắp căn nhà lớn.

Xe lăn từ từ dừng lại ở giữa đường, Thẩm Tinh Hòa bất chợt thay đổi chủ ý, đi về phía nhà họ Lục.

Lục Thời vẫn còn ở nhà.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, Lục Thời vẫn còn ở nhà.

Cô sẽ không bao giờ cô đơn.

Với một ít hy vọng cuối cùng trong lòng, cô dường như liều mạng, nắm lấy cọng rơm rạ cuối cùng.

Xe lăn chầm chậm dừng lại ở trước cửa nhà họ Lục.

Qua một cánh cổng, Thẩm Tinh Hòa lập tức nhìn thấy Lục Thời đang nằm trên ghế mây.

Cô khẽ giương môi.

Cậu thiếu niên uể oải nằm trên ghế mây, trông lười biếng và tùy tiện như lần đầu gặp gỡ.

Lục Thời đang nói chuyện điện thoại.

. . . . . .

Hơn mười năm sau, Thẩm Tinh Hòa mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy.

Ngày đó, ánh mặt trời rất đẹp, gió thổi qua cây rừng, cô nghe thấy tiếng cười nói của Lục Thời.

“Thẩm Tinh Hòa ư, sao tao có thể thích cô ta được chứ?”

“Nếu không phải thua cược, tao cũng sẽ không thèm nhìn cô ta.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

CHƯƠNG tiếp theo v, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Tiện thể xin hãy tải về, tui muốn đột phá bốn ngàn trong năm nay TVT