Chương 17: Không ngọt chút nào

Kỳ Dục vẫn luôn biết Lục Thời nhớ mãi không quên hàng xóm nhỏ ở Hải Thành trước đây.

Nếu không... nhiều năm như vậy, anh cũng không đầu tư nhiều tiền vào đoàn múa Nam Thành.

"Không đi."

Lục Thời từ chối lời mời của Kỳ Dục mà không cần suy nghĩ.

Giọng nói của anh thản nhiên, anh đưa tay xoa xoa ấn đường, hận không thể đánh Kỳ Dục đến tỉnh ngộ.

“Cậu thấy cô ta đơn thuần chỗ nào?”

“Nó không rõ ràng sao?”

Kỳ Dục phân tích vừa có lý vừa có căn cứ, “Cô ấy thích tiền của tôi, tôi thích mặt cô ấy, hai bên đều tình nguyện với mối quan hệ này, thì có vấn đề gì à?”

Kỳ Dục chống bàn, nghiêng người cúi xuống, mặt anh ta gần như dán sát vào mặt Lục Thời.

“Nhưng còn cậu, nhiều năm như vậy cậu không tìm một ai, không thấy bất thường à?”

“Hàng xóm nhỏ chuyển nhà cũng không nói cho cậu, chẳng phải là muốn chấm dứt với cậu sao...”

Lục Thời ngước mắt, khẽ liếc qua.

“Được rồi được rồi, tôi ngậm miệng tôi ngậm miệng được chưa.”

Kỳ Dục xem xét tình hình, rồi chân anh ta như được bôi dầu, lập tức chuồn đi mất.

Văn phòng lại trở nên tĩnh lặng trong giây lát.

Chỉ có ánh mặt trời di chuyển trong không khí.

Tia sáng nhỏ xuyên qua tấm rèm lá ngang, chiếu sáng nửa góc nhỏ.

Lục Thời cúi đầu, ánh sáng chiếu vào khuôn hàm góc cạnh, khắc họa những đường nét ưu tú đẹp đẽ của anh.

Thật ra Kỳ Dục biết lí do Thẩm Tinh Hòa chuyển nhà.

Khi đó anh hoảng loạn luống cuống, đầu óc trống rỗng.

Anh cãi nhau với bố mẹ, lại không lấy được thông tin ở bên bệnh viện.

Cuối cùng Lục Thời mới biết được mắt Chu Lan không tốt từ ông chủ cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Thẩm Tinh Hòa đi lại đã khó khăn, còn phải chăm sóc bà nội mắt kém.

Lục Thời không có cách nào hình dung được cảm giác của mình ngay lúc đó.

Đã nhiều năm rồi, ông bà nội Lục đã không còn ở Hải Thành từ lâu, nhưng căn phòng cũ vẫn ở đó.

Cứ ngày 16 tháng 8 hàng năm, Lục Thời lại trở về đó, ngồi ở bậc thang giống như ngày hôm ấy.

Anh không làm gì cả, chỉ ngẩn người nhìn căn nhà nhỏ ở bên cạnh.

Dòng chảy lên và xuống, ngày đêm đổi thay.

Dường như không muốn bỏ qua cuộc hẹn năm ấy.

. . . . . .

Không nhờ được Lục Thời, cuối cùng Kỳ Dục đành dựa vào mối quan hệ cá nhân của mình, gián tiếp liên hệ với quản lý cấp cao của đoàn múa.

Dựa vào mặt mũi của thiếu gia nhà họ Kỳ, quản lý cấp cao không thể không đồng ý.

“Có phải tổng giám đốc Lí muốn...”

Phương Lâm đã cân nhắc xem nên nói gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Tinh Hòa, cô ấy lại không đành lòng.

Không ai hiểu rõ tình huống hơn Thẩm Tinh Hòa.

Thành danh từ khi còn trẻ, sau đó ngã từ trên mây xuống.

Thật vất vả để gượng dậy thì lại gặp chuyện này.

Từ khi nhận được cuộc gọi của tổng giám đốc Lí, Phương Lâm đã liên tục cân nhắc lời nói.

Tiếc là khi ở trước mặt Thẩm Tinh Hòa, cô ấy lại không thể nói thành lời.

Trước kia Phương Lâm từng là giáo viên dạy múa của Thẩm Tinh Hòa, cô ấy cũng biết sơ qua về Thẩm Tinh Hòa.

Bố Thẩm mẹ Thẩm đều thuộc tầng lớp trung lưu, bồi dưỡng một Thẩm Tinh Hòa đã không hề dễ dàng, huống chi còn có chi phí chữa bệnh đè nặng.

Do dự một lúc lâu, rốt cuộc cô ấy vẫn không thể nói được.

Phương Lâm nhíu mày: “Quên đi, hay là cô lại đi tìm tổng giám đốc Lí, để xem có thể cho em và Trương Huyên Huyên đi đấu hay không, kết quả phân thắng thua...”

Cô ấy còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy một tiếng hét đầy kinh hãi ở ngoài cửa.

Sau đó cửa chính bị mở ra, giống như xếp la hán(*) vậy, hết bóng người này đến bóng người khác xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Tinh Hòa.

(*) Xếp la hán là một trò chơi, hoạt động thể thao hoặc biểu diễn trong đó có hai người trở lên xếp thành nhiều kiểu khác nhau. Vào thời cổ đại, hình dạng gồm nhiều lớp các vị La Hán ngồi xếp bằng, nên nó được gọi là "Các vị La Hán xếp chồng lên nhau", và dần dần nó phát triển thành nhiều hình dạng kỹ năng khác nhau. Người trên giá, xếp chồng lên nhau thành nhiều dạng, là một trong những màn biểu diễn thể dục dụng cụ và nhào lộn. Nó thường xuất hiện trong các buổi biểu diễn xiếc, biểu diễn hoạt náo và biểu diễn khiêu vũ.

Người đứng đầu lại là người đã nhắc nhở Thẩm Tinh Hòa giữa trưa nay, mặt cô gái nhỏ hơi tròn, tên cũng rất đáng yêu – Tiên Bối.

Nghe lén bị phát hiện, cả nhóm người đều xấu hổ cười gượng.

Sau đó họ đồng thời lùi về sau nửa bước: “Cô Phương, chúng em chỉ lo lắng, lo lắng...”

Mọi ánh mắt đồ dồn vào Thẩm Tinh Hòa.

Hai ngày trước, họ vẫn còn đang nghi ngờ về vị trí múa chính của Thẩm Tinh Hòa, bây giờ họ lại thấy bất công cho cô.

Chính họ cũng thấy ngại ngùng.

Đều là các học trò do mình dạy dỗ, làm sao Phương Lâm có thể không biết.

Họ lo vị trí múa đơn của Thẩm Tinh Hòa sẽ bị cướp mất nên mới đến góc tường để nghe lén và bất chấp việc bị mắng.

Tiên Bối tức giận bất bình.

“Cô Phương, chúng ta hợp tác có được không, kỹ năng của Trương Huyên Huyên không bằng...”

“Không cần phải phiền phức như vậy.”

Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên từ phía sau.

Thẩm Tinh Hòa từ từ ngẩng đầu, cô thong dong cười.

“Cô Phương, phí tài trợ cho đoàn chúng ta... Bình thường là bao nhiêu ạ?”

“Em có thể ra gấp hai.”

. . . . . .

Sau khi đi theo Phương Lâm ra khỏi văn phòng, Tiên Bối là người đầu tiên bắt đầu tự giác cách xa Thẩm Tinh Hòa ba mét.

Cả đám người năm tay nhau, đứng sát lại thành một hàng ở lối đi nhỏ.

Họ chăm chú nhìn Thẩm Tih Hòa với ánh mắt hoảng sợ và bất an.

“Tiên Bối, cô véo tôi đi, lúc nãy cô Phương vừa mới nhắc đến phí tài trợ đúng không... Là bằng này đúng không?”

Tiên Bối gật đầu thật mạnh, nghiêm mặt nhắc nhở: “Tăng gấp hai nữa nhé, cảm ơn.”

“Bối cảnh gia đình của Thẩm Tinh Hòa là thế nào vậy? Trước kia tôi thấy cô ấy chăm chỉ luyện tập, tôi còn nghĩ cô ấy cũng giống chúng ta, đều là những con người đáng thương đang cố theo đuổi ước mơ hu hu hu, thì ra tôi trèo cao rồi.”

“Trước kia mấy cô không thấy à, chiếc xe đưa đón Thẩm Tinh Hòa mối ngày, chính là... Bằng này này! Dù đi khắp Nam Thành cũng không tìm ra chiếc thứ ba đâu!”

Mọi người đều hít thật sâu.

Họ nhìn bóng lưng Thẩm Tinh Hòa như đang nhìn một kho bạc di động vậy.

Mà lúc này, sau cuộc đấu tranh nội tâm, người bị coi là “kho bạc” di động đang kinh sợ gọi cho Đường Tư Châu.

Sau khi tiếng “Bíp” quen thuộc vang lên, Thẩm Tinh Hòa bắt đầu bước vào giai đoạn sám hối.

“Anh, hình như lúc nãy em... Gây chuyện rồi.”

Cẩn thận lược bỏ hết tất cả, Thẩm Tinh Hòa giải thích bằng ba từ.

Cuối cùng cô lo sợ và chờ bị mắng.

Thật ra ngay khi nói ra Thẩm Tinh Hòa đã hơi hối hận.

Đúng là Trương Huyên Huyên kém hơn cô, nếu không cô ta cũng không ở trong nhóm múa nhiều năm như vậy.

Ánh hoàng hôn vừa nồng nàn lại dịu dàng, bịn rịn lưu lại trên bệ cửa sổ.

Thẩm Tinh Hòa đứng bên cửa sổ, lơ đãng nhìn theo ánh hoàng hôn trên bệ cửa sổ đó.

Quá ngây thơ mà.

Chỉ vì tranh giành với Trương Huyên Huyên, cô lại phải lỗ nhiều tiền như vậy.

Sau khi tính toán mức lương trình diễn của mình, Thẩm Tinh Hòa lại càng thêm ảo não, hối hận không thôi.

Cô không học về tài chính, công ty đều do Đường Tư Châu quản lý.

Thẩm Tinh Hòa mù tịt về chuyện kinh doanh, chứ đừng nói đến việc điều hành công ty.

Mặt trời lặn với những áng mây đỏ đã nhuốm đỏ một góc trời, giống như một nét vẽ đậm màu của người họa sĩ lưu lại lúc rảnh rỗi.

Mãi vẫn không có tiếng đáp lại.

Tim Thẩm Tinh Hòa đột nhiên đập nhanh.

“Nếu không em...”

Lời hối hận chưa kịp thốt ra thì cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia.

“Thẩm Tinh Hòa, có phải em hiểu sai về việc gây chuyện không?”

Khi đang ngạc nhiên, cô lại nghe thấy Đường Tư Châu cúi đầu nói một câu.

“Gấp hai lần vẫn hơi ít, lần sau có thể báo gấp mười lần nhé.”

“Anh của em không đến nỗi tiếc chút tiền ấy.”

. . . . . .

Sau khi bỏ qua Lục Thời, Kỳ Dục đã liên lạc với quản lý cấp cao của đoàn múa Nam Thành.

Lục Thời không rõ quá trình thế nào, anh chỉ biết kết quả của anh ta.

“Tại sao tôi lại gặp phải tên họ Đường kia vậy.”

Kỳ Dục cảm thấy gần đây mọi việc đều không thuận lợi, vốn dĩ anh ta muốn trút giận cho bạn gái nhỏ, kết quả là không hiểu sao lại chạm phải Đường Tư Châu.

Anh ta còn bị bố ỳ ân cần dạy bảo, ông véo tai anh ta rồi bắt Kỳ Dục thành tâm nhận lỗi với Đường Tư Châu

“Xứng đáng mà.”

Lục Thời từ chối cho ý kiến, anh không ngạc nhiên chút nào trước sự tổn hại của bạn tốt.

Tình cờ là sinh nhật tám mươi tuổi của ông Kỳ, Kỳ Dục nhân cơ hội mời Đường Tư Châu đến dự tiệc.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại hội quán nhà họ Kỳ.

Phòng khách nguy nga lộng lẫy, mang phong cách Rococo(*), trên những cây cột ở hai bên hành lang đều được khắc hoa mẫu đơn trắng.

(*) Rococo: Kiến trúc Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu Marie Antoinette. Các phòng thuộc phong cách Rococo thường được thiết kế thành một sản phẩm nghệ thuật tổng thể với vật dụng trang trí lộng lẫy và thanh tao, những vật phẩm điêu khắc nhỏ, những chiếc gương trang trí, thảm thêu, ngoài ra nó còn được bổ sung bởi những bước tranh tường tinh tế.

Ăn uống linh đình, nâng cốc chúc nhau.

Tất nhiên không thể thiếu màn xã giao trong kinh doanh.

Vì trước đây Kỳ Dục từng đắc tội với Đường Tư Châu nên gần đây anh ta thành thật hơn nhiều, cũng không dẫn theo bạn gái đến dự tiệc.

Anh ta nghĩ rất đơn giản, còn cho rằng Đường Tư Châu cũng giống mình.

Để người trong lòng được vui vẻ nên mới tăng gấp đôi phí tài trợ.

Lục Thời không hồn nhiên giống anh ta: “Trước kia không phải cậu nói là anh ta có bạn gái sao?”

Kỳ Dục bĩu môi, lơ đễnh nói: “Tính làm gì, tôi cũng có bạn gái nhé.”

Ý trên mặt chữ, có bạn gái không khác gì trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Hơn nữa tôi thấy, người trong nhà hắn kia có thể... Hơi hung dữ.”

Lục Thời ghé tai qua, muốn nghe rõ hơn: “... Cậu gặp rồi à?”

“Chưa gặp.” Kỳ Dục nhún vai, “Nhưng tôi vừa mời anh ta điếu thuốc, anh ta lại từ chối, nói rằng người trong nhà không thích, không cho hút.”

Kỳ Dục nghiễm nhiên gán cho Đường Tư Châu cái danh “Bị vợ quản chặt”.

Lục Thời nhướng mày, bỗng nhiên hơi tò mò và không biết người trong nhà của Đường Tư Châu là thần thánh nơi nào.

Tiếc là nhà họ Đường ở nước Anh hàng năm, không có nhiều thông tin được tiết lộ ra ngoài.

Lục Thời muốn tra cũng không tra được.

Tiếng nhạc êm dịu từ từ bao phủ phòng khách, lúc này nhân vật chính mà bọn họ vừa nói đến đang đứng ở giữa bữa tiệc.

Đường Tư Châu cầm ly sâm panh trong tay, nở nụ cười chuẩn mực trên khuôn mặt.

Sống trong nhà họ Đường từ nhỏ, từ trước đến nay Đường Tư Châu luôn dễ dàng ứng phó với những trường hợp này như cá gặp nước.

Thấy Lục Thời nhìn mình từ xa, Đường Tư Châu lắc lắc ly ruọu trong tay, mỉm cười gật đầu.

Lục Thời cũng mỉm cười đáp lại.

Với mối quan hệ của hai nhà, tất nhiên Lục Thời sẽ ở lại đến cuối cùng.

Kỳ Dục không từ chối bất kỳ ai đến, Lục Thời đứng ở bên cạnh cũng uống không ít rượu.

Khi bữa tiệc kết thúc, Lục Thời say khướt, đi đứng cũng không ổn định.

May là Lục Thời vẫn còn nhớ rõ đường về nhà, anh từ chối lời mời ngủ lại của Kỳ Dục.

Anh gọi cho tài xế đến đây đón mình.

Trăng sao thưa thớt, tiếng ve độc tấu trong đêm tối.

Khi đi qua một ngõ nhỏ, một tiếng động chợt truyền đến từ phía sau băng ghế.

Lúc này, Lục Thời vốn đang nhắm mắt lại mở to mắt ra.

Ánh trăng không chiếu vào mắt anh, đôi mắt của người đàn ông đen như mực, mờ mịt ẩn hiện trong bóng tối.

Tài xế lái chậm lại theo bản năng.

Vài ánh đèn đỏ lọt qua cửa sổ, làm cho đêm khuya có thêm ít ánh sáng.

"Dừng xe."

Giọng nói uể oải của Lục Thời truyền đến, tài xế thấy khó hiểu, nhưng vì Lục thời cứ khăng khăng nên đành nghe theo.

Xe dừng lại ở giao lộ.

Gần đó còn có một trường trung học, cành lá tươi tốt, che mất biển báo cấm.

Vì say nên phản ứng của Lục Thời cũng chậm hơn bình thường.

Ánh trăng lặng lẽ và tốt lành rọi chiếu trên đầu anh.

Sợ gặp chuyện không may, tài xế cũng xuống xe, đi theo sau Lục Thời vài bước.

Không ngờ Lục Thời lại đi thẳng vào ngõ nhỏ bên cạnh trường học.

Tài xế vội vàng đuổi theo.

Sau khi qua vài ngã rẽ, cuối cùng cũng thấy khu dân cư.

Trong con hẻm sâu và tĩnh lặng, bỗng nhiên có một bóng đèn lặng lẽ sáng lên.

Bên cạnh còn có một tấm biển quảng cáo rất to.

“Anh, anh có thích bánh hạt dẻ không?”

“Bên cạnh trường em có một nhà làm rất ngọt đấy! Trước kia em hay đi, tiệm đó bán cả ngày.”

“Sau này nếu có cơ hội, em nhất định dẫn anh đi.”

Lời nói của Thẩm Tinh Hòa vẫn văng vẳng bên tai, nhưng mà... đã nhiều năm rồi, Lục Thời vẫn một mình đến đây.

“Chàng trai, lại đến mua bánh à?”

Chủ tiệm mà một ông cụ rất hòa ái, ông tươi cười tiếp đón Lục Thời.

Không chờ anh nói, ông cụ đã đói gói xong hết cho Lục Thời từ trước.

Tài xế thấy khó hiểu, không hiểu vì sao Lục Thời lại tìm được cửa hàng này.

“Không phải là tôi tìm được, mà là... Là có người nói cho tôi biết.

Lục Thời thì thào, anh nói rất khẽ, hòa cũng mem say và tan biến trong đêm đen.

Ý thức dần dần hỗn loạn, giọng nói cũng bắt đầu trở nên mập mờ không rõ.

Nhiều năm qua đi, từ lâu Lục Thời đã biết che giấu cảm xúc của mình.

Chỉ khi nào uống say anh mới có thể thất thố như vậy.

“Mãn Mãn nói nó rất ngọt.”

Anh đã ăn thử rồi.

── không ngọt chút nào.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mong rằng ngày mai có thể viết đến đoạn gặp mặt