Chương 18: Bọn tôi không cần quá trình này

Ban đêm.

Trăng sáng treo cao, gió đêm thổi bay tấm rèm cửa, lộ ra một góc cảnh vật bên ngoài.

Ngọn đèn nhỏ màu cam được thắp lên trong căn phòng, thi thoảng còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô gái đang nằm trên giường.

Thẩm Tinh Hòa nhíu chặt mày, rõ ràng cô đang ngủ không yên.

Hơi thở trở nên dồn dập, chưa đến một lúc sau trên trán cô gái đã lấm tấm mồ hôi.

Đã rất lâu rồi Thẩm Tinh Hòa chưa mơ.

Trong mơ cô vẫn còn ngồi xe lăn, và vẫn dừng lại ở mùa hè năm cô mười bốn tuổi ấy.

Thời tiết vẫn nóng bức như vậy, cái nóng hối hả và nhộn nhịp chạy tán loạn trong không khí.

Hoàng hôn, dãy núi, hồ nước.

Thẩm Tinh Hòa giống như đang chạy trốn đến bên bờ hồ, và vẫn không thể quên được cảnh tượng mà cô vừa mới nhìn thấy.

Những cây cỏ lau bên bờ hồ vươn mình đón gió, cỏ lau mênh mông bát ngát vươn cao lên.

Tiếng gió lướt qua tai, rõ ràng ở đây không có người khác, nhưng Thẩm Tinh Hòa lại một lần rồi lại một lần nghe thấy giọng nói của cậu thiếu niên.

Cô muốn chạy trốn, muốn quên tất cả.

Mọi thứ trong mơ dần dần trở nên méo mó, dữ tợn, xấu xí.

Trong lúc ấy trời đất ngả nghiêng.

Hồ nước chảy ngược, nước hồ lạnh lẽo cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn nhấn chìm Thẩm Tinh Hòa.

Hơi thở dần dần trở nên khó khăn, nặng nề.

Sợ hãi, bất an, hoảng sợ.

Chân tay không thể động đậy, tiếng nước từ xung quanh truyền đến, Thẩm Tinh Hòa chỉ cảm thấy mình đang ngã xuống, ngã xuống.

Nước hồ tê tái kí©h thí©ɧ đến từng tế bào trong cơ thể cô, cho đến khi gần như nghẹt thở, Thẩm Tinh Hòa đang nằm trên giường đột nhiên bừng tỉnh.

Lọt vào tầm mắt cô là trần nhà quen thuộc.

Ánh đèn đỏ cam chiếu xuống một góc phòng, trong phòng đốt đàn hương(*), màn sương trắng dày đặc bay lượn lờ.

(*) Đàm hương: được làm từ gỗ đàn hương xay mịn. Khi đốt có mùi hương tinh dầu đàn hương ngọt nhẹ, thanh lịch. Nó tạo cảm giác nồng ấm rất dễ chịu giúp giải tỏa căng thẳng, stress. Ngoài ra, tinh dầu đàn hương đi vào cơ thể người giúp thanh lọc không khí và điều hòa lưu thông máu

Mùi gỗ thần bao phủ nơi chóp mũi, khiến cho nhịp tim đang đập dồn dập của Thẩm Tinh Hòa yên ổn lại.

Cuối cùng tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.

Thẩm Tinh Hòa từ từ thở ra, ý thức bị trì trệ trong chốc lát.

Đã lâu rồi cô chưa nằm mơ.

Có lẽ do đầu óc cô tự động trốn tránh, vì thế trong giấc mơ của cô không có Lục Thời.

Nhưng mà chỉ lần này cũng đủ để ảnh hưởng đến Thẩm Tinh Hòa.

Thẩm Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm, rồi cô khoác áo và bước xuống giường.

Cô đứng trước bàn chần chừ một lúc, cuối cùng cô vẫn cất viên thuốc vào trong ngăn kéo.

Khi mới ra nước ngoài, cuộc sống của Thẩm Tinh Hòa trở nên rối loạn.

Cô không quen với cuộc sống này, bệnh tình của Chu Lan lại hay thất thường. Vết thương ở chân của Thẩm Tinh Hòa cũng không lạc quan.

Nhiều lần Thẩm Tinh Hòa mơ thấy Lục Thời.

Trong mơ cô vẫn ở Hải Thành, vẫn sống trong căn nhà nhỏ ba tầng kia.

Lục Thời mặc áo sơmi trắng quần đen, anh cúi đầu nhìn cô một cách thản nhiên.

Đôi khi cậu thiếu niên rất dịu dàng kiên nhẫn, anh khẽ nỉ non vào tai Thẩm Tinh Hòa.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp chưa lâu thì hình ảnh đã đổi thay.

Lục Thời bỗng nhiên nở một nụ cười đầy châm chọc, giống như cười nhạo Thẩm Tinh Hòa không biết tự lượng sức mình, tự mình đa tình.

Trong một khoảng thười gian rất dài sau đó, đêm nào Thẩm Tinh Hòa cũng sợ hãi.

Sau khi quen biết Lục Thời, Thẩm Tinh Hòa cũng không dám... mơ nữa.

Bởi vì cảnh trong mơ còn dễ khiến người ta trầm luân hơn cả thực tại.

Thẩm Tinh Hòa sợ mình lại đắm chìm vào mùa hè ấy.

Mỗi khi đêm đến, cô thường mở to mắt cho đến sáng.

Cuối cùng vẫn do Đường Tư Châu nhận ra cô không thích hợp nên lại giúp Thẩm Tinh Hòa mời bác sĩ tâm lý.

Thuốc chỉ tạm thời làm tê liệt thần kinh của Thẩm Tinh Hòa, khiến cho đường giao ký ức của Thẩm Tinh Hòa khép kín lại.

Mà đêm nay đường giao này lại được mở ra.

Thẩm Tinh Hòa lặng lẽ thở dài, mặc quần áo rồi ung dung đi đến bên cửa sổ.

. . . . . .

Hôm sau.

Có lẽ vì tối hôm qua mất ngủ nên hôm nay tinh thần của Thẩm Tinh Hòa uể oải hơn.

Phương Lâm còn nghĩ rằng do vết thương ở chân cô, vì vậy cô ấy bảo Thẩm Tinh Hòa dứng lại và để cho cô nghỉ ngơi.

Ban đầu Tiên Bối đang định lén uống trà sữa trong lúc ngủ trưa.

Không ngờ Thẩm Tinh Hòa đột nhiên quay loại, muốn nói chuyện với Thẩm Tinh Hòa, đúng lúc lại đυ.ng phải Tiên Bối đang cầm trà sữa.

Tiên Bối: “...”

Cô ấy ngượng ngùng giấu trà sữa ra sau.

Cũng may là có Thẩm Tinh Hòa ở đây nên Phương Lâm vẫn chưa nói gì với cô ấy.

Vì thế khi Phương Lâm rời đi, Tiên Bối thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy quay người thì chỉ thấy có mỗi Thẩm Tinh Hòa ở trong phòng tập, cô ấy không nỡ nên cả gan mời Thẩm Tinh Hòa.

“Ừm... Tinh Hòa à, cô muốn đến nhà ăn ăn cơm với bọn tôi không, bọn họ đều ở dưới lầu hết rồi.”

Từ trước đến nay tính tình của Tiên Bối rất tự nhiên, thấy Thẩm Tinh Hòa chưa từ chối, cô ấy lập tức ôm tay cô rồi kéo cô xuống dưới.

“Đi nha đi nha! Tôi nói với cô nè, hôm nay nhà ăn thịt lợn xào chua ngọt đấy, tôi thèm món này từ lâu rồi!”

Trong mười phút đi đường thì đã có tám phút Tiên Bối giới thiệu vè món thịt lợn xào chua ngọt.

Nhưng mà ngồi xuống chưa được ba phút, cô gái nhỏ bỗng nhiên bật khóc sau khi được nếm thử bữa ăn dinh dưỡng của Thẩm Tinh Hòa mang đến.

“Đây vẫn là bữa ăn dinh dưỡng mà tôi biết à, sao lại ngon thế này hu hu hu.”

Trước kia, Thẩm Tinh Hòa đều ăn cơm một mình.

Thấy thế, cô chia cho Tiên Bối một nửa.

Do đó Thẩm Tinh Hòa đã thành công tóm được Tiên Bối.

Khi những người trong nhóm nghe tin mà đến, lúc đầu mọi người còn thận trọng. Sau khi thấy Thẩm Tinh Hòa không khó gần như họ nghĩ, họ bắt đầu buông thả bản thân.

Sau khi gió cuốn mây trôi, cả nhóm cười khúc khích, vây quanh Thẩm Tinh Hòa và đi lên cầu thang.

Không ngờ oan gia ngõ hẹp, các cô gặp phải Trương Huyên Huyên ở hành lang.

Trước kia cô ta khoe khoang trước mặt bạn bè, nói rằng mình chắc chắn sẽ giành được vị trí múa đơn.

Không ngờ cuối cùng vẫn bị Thẩm Tinh Hòa chèn ép.

Trương Huyên Huyên đã không vừa mắt với Thẩm Tinh Hòa từ lâu.

Lúc nãy giọng nói của Tiên Bối không hề nhỏ, tất nhiên Trương Huyên Huyên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Người phụ nữ ngẩng cao đầu, cười hả hê và khinh thường.

“Các cô đúng là dễ tính mà, chỉ một bữa ăn dinh dưỡng đã khiến các cô vui vẻ như thế, nếu tôi có thể dễ tính như các cô thì đã thỏa mãn rồi.”

Nói bậy nói bạ.

Tiên Bối ấm ức, cô ấy đang định phản bác lại thì thấy Thẩm Tinh Hòa khẽ kéo tay áo mình, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.

Tiên Bối rất biết lắng nghe, cô ấy nhìn Thẩm Tinh Hòa.

Thẩm Tinh Hòa vẫn thế, cô vẫn điềm đạm và dường như không cáu kỉnh chút nào.

“Cũng không có cách nào mà.”

Thẩm Tinh Hòa cười nhạt.

“Thứ bảy tuần sau phải diễn rồi, nếu không ăn bữa dinh dưỡng thì bọn tôi nên ăn gì đây?”

“Bọn tôi có giống các cô đâu, các cô muốn ăn gì thì ăn, dù sao cuối cùng cũng không thể lên sân khấu, chẳng ai thèm quản.”

“Tốt thật đấy.”

. . . . . .

“Ha ha ha ha ha Tinh Hòa à, cô có nhìn thấy vẻ mặt cuối cùng của con nhỏ Trương Huyên Huyên kia không! Tôi hận vì lúc đó không thể chụp ảnh, nếu không có thể dùng làm meme rồi!”

Đã mười phút trôi qua, Tiên Bối vẫn đắm chìm trong vẻ mặt kinh ngạc của Trương Huyên Huyên, Cô ấy cười đến ngả nghiêng trước sau.

“Nhưng mà cô đúng là không giống với những gì tôi nghĩ, tôi còn sợ rằng cô sẽ buồn nữa đấy.”

Thẩm Tinh Hòa cười mà không nói.

Cuối cùng Phương Lâm đi vào, Tiên Bối mới thôi cười.

. . . . . .

Sắp đến buổi diễn, mấy ngày nay Thẩm Tinh Hòa đều đi sớm về trễ.

Mười giờ tối.

Cả tòa nhà tĩnh lặng, chỉ có phòng tập của bọn họ vẫn đáng sáng đèn.

Tiên Bối vẫn luôn ở lại với Thẩm Tinh Hòa đến giờ, cô ấy gần như đang lơ mơ buồn ngủ.

Cô ấy dựa vào tường, gắng gượng ngáp một cái: “Tình Hòa à, cậu có phải người máy không vậy, không cần nghỉ ngơi.”

Thẩm Tinh Hòa cười cười: “Đi thôi, cô chờ tôi dọn dẹp đồ đạc nhé, rất nhanh thôi mà.”

“Không sao, không cần vội đâu.”

Tiên Bối không để ý, dù sao cô ấy cũng vì Thẩm Tinh Hòa mà đợi đến giờ.

Đèn vừa tắt, cả tòa nhà lập tức chìm trong bóng tối, hòa vào bóng đêm dày đặc.

Chỉ còn những tia sáng mỏng manh le lói ở lối đi nhỏ.

Lúc đầu Tiên Bối đang định mở bài hát 《 Vận may đến 》(*) để thêm can đảm.

(*) 《 好运来 》 - Có một số bát hát tên như vậy nên mình không rõ ca sĩ nào trình bày.

Nhưng mà tiếng hát vui tươi ở trong bóng đêm nặng nề lại càng khiến người ta sợ hãi.

Ba giây sau, Tiên Bối tự động tắt nhạc.

“Đoàn thiếu tiền sao, vì tiết kiệm một ít tiền điện mà không chịu mở đèn. Tối như thế, nếu xảy ra chuyện gì...”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên, có một tiếng động nhỏ truyền đến từ cầu thang.

Tiếng đứt quãng, không liền mạnh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ.

Nỗi sợ tan ra trong không khí từng chút một.

Thẩm Tinh Hòa cảm thấy Tiên Bối đang nắm chặt lấy tay mình.

Họ nhìn nhau, đều thấy vẻ sợ hãi kinh hoàng trong mắt đối phương.

Đêm khuya, người phụ nữ, tiếng cười khẽ.

Dù là từ nào cũng rất giống tiêu đề của một bộ phim kinh dị.

Tim bỗng nhiên đập dồn dập, sau khi Thẩm Tinh Hòa và Tiên Bối nhìn nhau, bọn họ đều có ý nghĩ bỏ chạy.

Chỉ là hai người chưa kịp bước nhanh, đột nhiên, giọng nữ giữa cầu thang chợt dừng lại.

Ngay sau đó là một giọng nói rất quen thuộc.

“Không phải là đã đồng ý cho em lên diễn à, tại sao nói mà không giữ lời chứ.”

Hơi thở của Trương Huyên Huyên không đều, rõ ràng là đang thở hổn hển.

Thấp thoáng còn có tiếng quần áo cọ xát vào nhau.

Hiển nhiên là họ vừa thực hiện một cuộc vận động rất rất không văn minh.

Bầu không khí hoảng sợ không còn nữa, thay vào đó là sự xấu hổ và quẫn bách vô cùng.

Thẩm Tinh Hòa không dám nghe kĩ, nắm lấy cổ tay Tiên Bối, hai người cúi đầu vội vàng chạy xuống một cầu thang khác.

Cho đến khi ra khỏi tòa nhà, Thẩm Tinh Hòa mới lấy lại được hơi thở của mình.

Tiên Bối không nhịn được mà thốt ra một chữ thô tục.

“Chuyện gì thế chứ. Cách đây tám trăm mét có một khách sạn mà, sao bọn họ không...”

Cô ấy không dám nói hết những lời còn lại, chỉ đỏ mặt đứng cạnh Thẩm Tinh Hòa.

Một lát sau, Tiên Bối lo lắng nhìn Thẩm Tinh Hòa.

“Lúc nãy cô ta có ý gì? Chắc không phải là nhớ thương vị trí múa đơn của cô chứ?”

“Cũng không thể.”

Thẩm Tinh Hòa chớp mắt, cũng không biết ai đã cho cô sự tự tin này, “Cô ta cướp không được.”

“Cũng đúng.”

Rốt cuộc Tiên Bối cũng nhớ ra rằng bây giờ Thẩm Tinh Hòa đang là một trong những nhà tài trợ của đoàn múa, cô ấy cười cười, không còn lao tâm khổ trí giống như mẹ già nữa.

. . . . . .

Sự thật chứng minh, Tiên Bối đã yên tâm quá sớm.

Cô ấy có nhiều bạn, tin tức cũng nhanh, hôm sau, cô ấy đã biết được Trương Huyên Huyên ở đâu.

Có lẽ sau buổi tối hôm qua tình cờ nghe được chuyện của người ta, Tiên Bối cảm thấy mối quan hệ giữ cô ấy và Thẩm Tinh Hòa đã tiến thêm một bước.

Họ ghé tai nhau, thì thầm.

“Mình nghe nói cô ta nhận được vị trí trong nhóm múa mở màn đấy.”

Tiên Bối lộ ra vẻ khó tin, dường như không hiểu vì sao chỉ vì một vị trí trong nhóm múa mà Trương Huyên Huyên lại đánh đổi như thế.

Bởi chuyện tối qua, bây giờ Thẩm Tinh Hòa cũng không dám ở lâu trong phòng tập nữa.

Sau khi buổi tập chiều kết thúc, cô cùng rời đi với cả nhóm.

Đúng là trùng hợp, trước khi rời đi, cô còn gặp đối tượng bị nghi là nam chính trong câu chuyện tối qua ở giữa cầu thang.

Lúc trước đã khiến người ta không vui, hôm nay Kỳ Dục đặc biệt đến đây để dỗ Trương Huyên Huyên vui vẻ.

Chiếc Lamborghini màu xanh biếc vừa đắt tiền vừa gây khó chịu, ban đầu Thẩm Tinh Hòa còn đang tò mò về thân phận của chủ xe, cho đến khi cô nghe thấy một giọng nam truyền ra từ bên trong.

“Huyên Huyên, anh ở dưới lầu. Ừ, vừa xong...”

Vẫn thấy xấu hổ, Thẩm Tinh Hòa không muốn ở lại thêm một giây phút nào, cô nhanh chóng túm lấy Tiên Bối đi qua xe.

Tiên Bối cũng nghĩ giống Thẩm Tinh Hòa, cô ấy bước nhanh hơn, rồi còn không quên lẩm bẩm.

“Đã lái chiếc xe này, sao không chọn ai hơn...”

Tiếng nói bỗng nhiên ngừng lại.

Tất cả sự tò mò lập tức biến mất ngay khi cô ấy nhìn thấy Kỳ Dục.

Tiên Bối lúng ta lúng túng đứng tại chỗ.

Hoàng hôn dài vô tận, ánh tà dương xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, trong không khí còn phảng phất mùi hoa.

Thấy người bên cạnh dừng lại, Thẩm Tinh Hòa tò mò quay đầu: “Tiên Bối, làm sao thế?”

Cô nhìn theo ánh mắt của đối phương nhưng cũng chỉ thấy mỗi bóng dáng của Kỳ Dục.

"Không có việc gì."

Tiên Bối lập tức thu lại sự ngạc nhiên trong mắt, cô ấy cười cười, “Vừa hoa mắt thôi mà.”

. . . . . .

Vài ngày sau, Thẩm Tinh Hòa vẫn gặp qua Kỳ Dục vài lần.

Nhưng đều ở trên lầu nhìn.

Ở trong phòng tập trên tầng ba, qua cửa sổ kính một chiều, Thẩm Tinh Hòa chỉ cần liếc mắt đã nhận ra chiếc Lamborghini nổi bật của đối phương.

Thẩm Tinh Hòa không quan tâm đến nhân vật nam chính bị tình nghi ở giữa cầu thang.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy xe của đối phương, cô lại cảm thấy rõ ràng Tiên Bối không được tự nhiên.

Thẩm Tinh Hòa chỉ cho là chuyện đêm đó quá xấu hổ, nên cô không nghĩ sâu xa.

Buổi diễn diễn ra vào tối thứ sáu.

Chưa đến giờ khai mạc, trong rạp hát đã kín chỗ ngồi.

Phương Lâm lo lắng, tranh thủ thời gian trang điểm để dặn dò kỹ lại một lần.

Đây là buổi diễn đầu tiên của đoàn múa bọn họ trong màu hè năm nay.

Ban đầu Khương Nhược Yên và Chu Lan muốn đến đây nhưng Đường Tư Châu ngăn cản.

“Nếu hai người tới, con bé lại càng khẩn trương đấy ạ.”

Sự thật đúng là vậy.

Dù đây không phải là lần đầu tiên lên sân khấu, nhưng qua nhiều năm như vậy, Thẩm Tinh Hòa vẫn không khỏi hồi hộp.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái phản chiếu trên tấm gương trong suốt, ánh đèn hắt lên khóe mắt cô tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt.

Chỉ có một phòng thay đồ, khi chuyên gia trang điểm đang vẽ mày giúp Thẩm Tinh Hòa, cô còn nghe thấy giọng nói nhõng nhẹo của Trương Huyên Huyên ở đối diện.

“Tất nhiên em là người đầu tiên lên sân khấu rồi, em đã nói với anh rất nhiều lần mà.”

“Không thể vào hậu trường sao? Em mặc kệ đấy, sau khi em diễn xong, em nhất định phải thấy anh, người ta chỉ muốn gặp anh thôi mà.”

Nghe giọng nói là biết đối phương đang nói chuyện với ai.

Vì chuyện trước đó, mỗi lần thấy Trương Huyên Huyên, Thẩm Tinh Hòa đều cảm thấy xấu hổ.

Cô vô thức dời tầm mắt.

Không ngờ, cô lại bắt gặp ánh mắt của Tiên Bối từ trong gương.

Hiển nhiên Tiên Bối đang phân tâm.

Mắt cô gái mơ hồ, Thẩm Tinh Hòa nhìn chằm chằm cô ấy vài phút, cô ấy mới chợt tỉnh, cười với Thẩm Tinh Hòa.

Rồi cô ấy lặng lẽ mấp máy miệng: “Cố lên.”

Thẩm Tinh Hòa cười rồi nhắn đến WeChat của đối phương: “Cậu cũng thế.”

Khi cúi đầu gửi tin nhắn, Thẩm Tinh Hòa mới phát hiện trong WeChat vẫn còn vài tin nhắn mới.

Tất cả đều do Đường Tư Châu gửi.

【 Đường Tư Châu: Miêu Miêu xoay vòng tròn. jpg】

【 Đường Tư Châu: Miêu Miêu giơ tay. jpg】

【 Đường Tư Châu: Miêu Miêu lắc đầu. jpg】

Lướt qua các tin nhắn toàn thấy đầu của chú mèo, và hành động của nó giống y hệt Thẩm Tinh Hòa đêm nay.

Mắt Thẩm Tinh Hòa sáng lên, tràn đầy ý cười, sau khi đã lưu lại hết, cô lại tò mò về nguồn gốc của gói biểu tượng cảm xúc này.

【 Đường Tư Châu: Là anh làm. 】

【 Thẩm Tinh Hòa: ! 】

【 Đường Tư Châu: Đó là mèo của bạn gái Mạnh Chiêu, nếu em thích thì có thể đến nhà cậu ta nhìn xem. 】

Không ai có thể từ chối con mèo đánh yêu như vậy, Thẩm Tinh Hòa lập tức đồng ý.

Cô cũng bớt hồi hộp hơn vài phần.

. . . . . .

Người ngoài không được phép đi vào hậu trường nhà hát.

Hơn nữa, trước đó Kỳ Dục mới đắc tội với Đường Tư Châu rồi bị bố Kỳ mắng một trận.

Gần đây Kỳ Dục bớt phóng túng hơn, cũng không dám dựa vào thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ để chèn ép người khác nữa.

Gọi mãi vẫn không gọi được, Kỳ Dục đành xin bạn tốt giúp đỡ.

Nói thế nào đi nữa, trước đây Lục Thời cũng đã hợp tác với đoàn múa nhiều lần, đối phương không thể không nể mặt anh.

Khi gọi đến, đúng lúc Lục Thời đang ở nhà.

Thật ra, sau khi trưởng thành, anh rất ít khi về đây, mỗi lần trở về, Lục Thời đều khó tránh khỏi việc cãi nhau với mẹ.

Dần dà anh cũng thấy chán ghét.

Anh vẫn đang chán nản vì không biết nên lấy cớ gì để chạy trốn, rất mong muốn ai đó có thể giúp mình.

Nhưng anh vẫn tò mò: “Cậu vào hậu trường của bọn họ để làm gì?”

Kỳ Dục hùng hồn nói: “Tìm Huyên Huyên nhà tôi chứ sao, làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt để dỗ người ta vui vẻ được.”

Kỳ Dục nói xong, còn không quên châm biếm Lục Thời vài câu.

“Chỉ là chó độc thân như cậu chắc chắn không thể hiểu được bọn tôi...”

“Kỳ Dục à.”

Lục Khi chợt cắt ngang lời nói của anh ta, người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Loại người đơn phương theo đổi người ta như cậu mới cần dỗ cho người ta vui vẻ, bọn tôi đều có tình cảm với nhau thì chẳng cần cái quá trình này.”

Lục Thời đơn phương chèn ép hoàn toàn Kỳ Dục rồi cảm thấy rất hài lòng.

“Đi thì đi, nửa tiếng sau gặp lại.”