Chương 21: Tôi sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa

“Người khác” trong lời nói của Thẩm Tinh Hòa không cần nói cũng biết.

Ngoại trừ Đường Tư Châu ra thì chẳng còn ai khác.

Lục Thời ngơ ngác đứng đó.

Rõ ràng dù đang đứng dưới ánh mặt trời nhưng anh lại không cảm nhận được một chút độ ấm nào.

Cả người lạnh toát, như rơi xuống hầm băng.

Lục Thời như ngạt thở, như chếnh choáng, thậm chí khi Đường Tư Châu lại đây anh cũng không phát hiện.

Anh giống như người máy đã được lập trình sẵn, chỉ dựa vào bản năng, rồi sững sờ, sững sờ gật đầu với Đường Tư Châu.

Sau đó, nhìn theo hai người đi xa.

Ánh tà dương kéo dài hai bóng người.

Cách đó không xa.

Thẩm Tinh Hòa đứng ngay sát cạnh Đường Tư Châu, cô gái ngẩng đầu, mắt cong cong.

Cô nói gì đó với Đường Tư Châu và cười khanh khách.

Khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt xa cách khi ở trước mặt Lục Thời.

Lục Thời vẫn đứng yên tại chỗ, không hiểu sao anh cảm thấy ánh nắng hôm nay hơi chói mắt.

Khóe mắt nóng lên.

Lục Thời chầm chậm chớp mắt vài lần, sau một lúc lâu, cuối cùng tầm nhìn cũng trở nên sáng rõ.

Ánh sáng mờ nhạt cứ lặng lẽ chiếu xuống giữa bọn họ như thế, phân biệt một cách rõ ràng.

Tựa như sự tồn tại của Lục Thời là dư thừa.

Nếu như đây là một cuộn tranh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp thì chắc chắn anh sẽ là nét vẽ hỏng bị sót lại.

. . . . . .

Mãi cho đến khi lên xe, Thẩm Tinh Hòa mới không cười nữa.

Qua cửa kính chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Lục Thời ở phía sau.

Không cần nhìn kỹ cũng biết được đó là Lục Thời.

Cô vẫn không quan tâm.

Một tiếng “Cộp”, Thẩm Tinh Hòa trực tiếp chỉnh hướng của kính chiếu hậu.

Cô ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt cười của Đường Tư Châu, cô ngượng ngùng, lại như muốn che đậy nên đành quay kính chiếu hậu về chỗ cũ.

Cô ngoan ngoãn cúi đầu, chờ Đường Tư Châu hỏi.

“Không muốn nói thì có thể không nói.”

Đường Tư Châu khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Thẩm Tinh Hòa ngẩn ra, sau đó mới nói: “Cá, cá nấu dưa chua ạ.”

Quả nhiên Đường Tư Châu không hỏi tiếp nữa: “Vậy đến siêu thị mua cá trước nhé.”

Xe khởi động, chầm chậm đi về phía mặt trời lặn.

Lục Thời bị bỏ lại tại chỗ.

Bóng người trong kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, càng nhỏ, cuối cùng không còn thấy nữa.

.

Lục Thời ngơ ngẩn đứng đó một lúc lâu.

Cho đến khi mặt trờ ngả hẳn về Tây, thu lại ánh sáng chiếu trên vai, Lục Thời mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.

Là bệnh viện thú y gọi đến.

Lục Thời vội vàng chạy đến.

Sau khi Thẩm Tinh Hòa rời đi, suýt chút nữa Lục Thời đánh mất Bánh Bao.

Cũng may là, cuối cùng anh tìm thấy chú chó con lông trắng với dáng vẻ phiền muộn ở trong sân nhà họ Thẩm.

Bánh Bao bị bỏ đói vào ngày nên đã kiệt sức từ lâu, ngay cả tiếng kêu cũng yếu đi nhiều.

Nó vẫn cố chấp nằm sấp trong sân nhà họ Thẩm, không chịu rời đi dù chỉ một bước.

Đôi mắt tròn xoe của chó trắng nhỏ nhìn chăm chăm vào ngôi nhà nhỏ.

Giống như khi xưa nó chờ Chu Lan cho nó thịt bò khô rồi cười với nó.

Hoặc là chờ Thẩm Tinh Hòa ra ngoài, cùng nó chơi đùa.

Tiếc là cuối cùng cửa của ngôi nhà nhỏ ấy vẫn không thể mở ra như mong muốn.

Khoảng thời gian trước, Bánh Bao ăn phải đồ hỏng nên mấy ngày nay phải ở trong bệnh viện thú ý.

Hôm nay Lục Thời nhận được điện thoại của bệnh viện, báo anh đến đón về.

Đã qua nhiều năm như vậy, Bánh Bao vẫn luôn bám chủ nhân.

Khi thấy bóng dáng của Lục Thời, nó lập tức vung vẩy cái đuôi, nhào về phía anh.

Bộ lông tơ màu trắng của nó khiến anh cảm thấy như đang ôm một cục bông tròn vo trong tay vậy.

Vì vội vàng tới nên anh vẫn để bánh hạt dẻ ở ghế sau.

Vừa lên xe, Bánh Bao đã ngửi đông ngửi tây.

Cái hộp mở ra, Bánh Bao vừa cắn một miếng đã bị Lục Thời nhanh chóng xách gáy lên.

“Lại muốn ở bệnh viện phải không?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Bánh Bao lập tức ngoan ngoãn, nó cuộn tròn thân mình bé nhỏ lại, nằm yên ở ghế sau.

Nó nhìn thấy Lục Thời cẩn thận đặt bánh hạt dẻ trên ghế phụ.

Nó khó hiểu nghiêng đầu.

. . . . . .

Đường Tư Châu không hỏi, tất nhiên Thẩm Tinh Hòa sẽ không chủ động nhắc tới những chuyện đã qua.

Gặp Lục Thời chỉ là ngoài ý muốn, cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục.

Hơn nữa, một tháng sau Thẩm Tinh Hòa còn có một buổi diễn rất quan trọng.

Thẩm Tinh Hòa gần như dành hết thời gian để luyện tập với cường độ cao.

Cô không có thời gian để quan tâm những chuyện khác.

Sau một tuần quay cuồng, Thẩm Tinh Hào cảm thấy đầu óc mình cũng chậm lại.

Vì thế có một ngày sau khi luyện tập xong, Thẩm Tinh Hòa về đến nhà mới phát hiện ra cô đã quên cầm theo túi xách về.

Không nói đến giá cả của chiếc túi xách, thẻ căn cước mới là quan trọng nhất.

Cô đang định lái xe quay lại thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tiên Bối.

“Mình vừa quay lại tìm chìa khóa, lại thấy túi xách của cậu ở đây, tiện tay cầm giúp cậu luôn.”

Hai người đều lơ ngơ như nhau, Tiên Bối không nhịn được mà bật cười.

“Trong túi xách của cậu còn giấy tờ gì khác không... Để, mình xem cho, ở đây hơi tối.”

Giọng nói của Tiên Bối dần dần chậm lại.

Trong khi nói chuyện, cô nàng đã đi đến bãi đỗ xe ở tầng hầm.

Tiên Bối thấy bất tiện khi không còn tay nào để đỡ điện thoại nên cúp máy trước, định lát nữa sẽ nhắn tin cho Thẩm Tinh Hòa.

Tiên Bối cúi đầu lục lọi túi xách.

“Thẻ căn cước, son môi, khăn tay...”

Cô ấy khẽ lẩm bẩm, “Đều ở đây cả, không thiếu gì.”

Cô ấy đang định thở phào nhẹ nhõm ——

Bỗng nhiên, một đợt tiếng rên vang lên ở phía trước.

Chiếc xe rung lên kịch liệt, giống như bị ma ám vậy.

Nếu không nhờ kinh nghiệm từ lần nghe lén trước, có lẽ Tiên Bối thật sự cho rằng mình gặp ma.

Cô ấy đỏ mặt tai hồng đứng tại chỗ, cảm giác như máu đang chảy ngược lên trên.

Giọng nói của người phụ nữ trong xe là giọng nói của người mà cô rất quen thuộc... Trương Huyên Huyên.

Tiên Bối không nhịn được rồi thầm mắng chửi trong lòng.

Sao lại chọn nơi này để ‘làm việc’ đó?

Gấp đến nỗi không chờ được sao?

Còn cái tên Kỳ Dục kia, nhìn thế nào cũng là phú nhị đại(*), ngay cả khách sạn cũng... Đệch, mợ?

Tiên Bối thực sự không thể nhịn được.

Cô ấy kinh ngạc mở trừng mắt, nhìn người đàn ông đang che miệng mình với vẻ khó tin.

“Anh, anh, anh...”

“Suỵt ──"

Kỳ Dục ra hiệu cho cô ấy im lặng, cho đến khi đưa Tiên Bối rời xa ‘nơi làm việc’, anh ta mới buông ra.

Tiên Bối ngẩn tò te.

Cô ấy thấy Kỳ Dục đang đứng bên cạnh mình đang chậm rãi sửa sang lại những nếp nhăn trên áo sơmi.

Rồi cô ấy lại nhìn chiếc xe vẫn đang lắc lư ở phía xa.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô ấy cảm thấy thế giới này thật khó hiểu.

Cô ấy không chỉ gặp được tình riêng của Trương Huyên Huyên lần thứ hai mà còn cùng bạn trai của đối phương gặp được.

Phim truyền hình cũng không máu chó đến thế đâu.

Hơn nữa người bị đội nón xanh này còn có vẻ rất bình tĩnh.

Tiên Bối nuốt nước bọt: “Chuyện kia, anh...”

Kỳ Dục bình tĩnh ngẩng đầu lên.

Tiên Bối bất ngờ đối diện với đôi mắt sẫm màu kia, cô ấy bất chợt nói không nên lời.

Kỳ Dục cười cười, lại bắt đầu câu chuyện trước: “Đã muộn rồi, sao cô vẫn còn ở đây?"

Kỳ Dục nhìn thoáng qua chiếc túi xách trên tay Tiên Bối rồi nhướng mày, đoán: “Để quên đồ sao?”

Tiên Bối gật đầu, trong giây lát lại không nhịn được mà hỏi: “Anh sẽ không thấy...”

“Thấy được đầu tôi hơi xanh sao?”

Kỳ Dục bĩu môi nhún vai, cười khẽ: “Đâu có gì, thì cứ chia tay thôi, tôi không để ý nhiều như vậy. Nhưng thật ra cô...”

Kỳ Dục hất cằm, nhìn về chiếc xe còn đang rung lên ở phía sau, chân thành hỏi: “Cần tôi đưa về không?”

“Không cần không cần, Tinh Hòa sẽ đến nhanh thôi, chúng tôi sẽ rời đi ngay.” Tiên Bối liên tục xua tay.

Kỳ Dục chợt dừng lại: “Tinh Hòa, Thẩm Tinh Hòa à?”

Trương Huyên Huyên làm trò ngay trước mặt anh ta, Kỳ Dục vẫn thờ ơ, không ngờ rằng tên của Thẩm Tinh Hòa lại khiến anh ta thay đổi lớn như vậy.

Tiên Bối thì thào: “Ừ, đúng vậy, chúng tôi cùng tập múa với nhau. Cô ấy và anh trai cô ấy đang trên đường tới, một lúc nữa sẽ đến thôi.”

Nhắc đến hai chữ “Anh trai”, Kỳ Dục lại nhớ đến một đêm xui xẻo của mình kia.

Dù thế nào Thẩm Tinh Hòa cũng là người trong lòng của bạn từ nhỏ, Kỳ Dục thử hỏi.

“Quan hệ của cô ấy và anh cô ấy... Tốt lắm sao?”

“Đương nhiên là tốt rồi.”

Tiên Bối đã biết được mối quan hệ thực sự của Thẩm Tinh Hòa và Đường Tư Châu.

Cô ấy cười cười, khẽ nói.

“Sao anh trai cô ấy lại không đối xử tốt với cô ấy chứ, trước kia vị trí múa đơn của Thẩm Tinh Hòa suýt chút nữa bị Trương Huyên Huyên...”

Nói được một nửa, Tiên Bối mới nhớ ra, vị trước mặt này chính là thủ phạm làm Thẩm Tinh Hòa suýt chút nữa không còn suất múa đơn.

Cô ngượng ngùng cười, kịp thời thôi nói.

Kỳ Dục mỉm cười, ngầm hiểu.

Anh ta còn đưa ra một nhận xét khách quan về chuyện này.

“Đúng là Đường Tư Châu đối xử rất tốt với bạn gái.”

Tài trợ nhiều tiền như thế, nếu đổi lại là anh ta, có lẽ đã bị bố già nhà mình đánh gãy một chân.

Vẫn nên trung lập thôi.

“Bạn gái gì chứ?”

Tiên Bối bật cười thành tiếng: “Tinh Hòa là em gái anh ấy mà, ở cùng một hộ khẩu ấy.”

. . . . . .

Lượng tin tức quá lớn khiến cho tay Kỳ Dục run lên khi gọi cho Lục Thời.

Tin tức về nhà họ Đường được che giấu rất kỹ, hơn nữa, căn bản là trước kia họ không nghĩ sâu xa.

Hơn nữa, Thẩm Tinh Hòa không mang họ Đường.

Tiên Bối chỉ biết Đường Tư Châu và Thẩm Tinh Hòa là anh em, Kỳ Dục phải nhờ người hỏi thăm, cuối cùng cũng biết được một ít chân tướng năm đó.

Nhưng cũng chỉ là một mặt.

“Tin tức có được bây giờ là, hàng xóm nhỏ của cậu... Khi còn nhỏ bị bảo mẫu bắt cóc, mười năm trước mới được nhà họ Đường tìm thấy.”

Cho nên năm đó Thẩm Tinh Hòa rời đi mà không nói lời từ biệt rồi vội vàng ra nước ngoài.

“... Cậu, cậu chắc chứ?”

Khi nhận được điện thoại của Kỳ Dục, Lục Thời cảm thấy vui mừng khó tả.

Thẩm Tinh Hòa là em gái của Đường Tư Châu, vì thế hai người họ mới thân thiết như vậy.

Vì thế, sau khi Thẩm Tinh Hòa diễn xong mới có thể ôm Đường Tư Châu.

Bởi vì bọn họ không phải người yêu, bọn họ chỉ là anh em... Anh em mà thôi.

Niềm vui bất ngờ đến với Lục Thời.

Mừng rỡ như điên.

Không có gì hơn việc tìm lại được thứ mình đánh mất.

Lục Thời nở nụ cười, anh ngồi bật dậy trên giường, khiến cả Bánh Bao đang chuẩn bị đi ngủ cũng phải thò đầu nhỏ ra khỏi ổ chó để tìm hiểu.

Nó khó hiểu khi nhìn thấy chủ nhân đang phát hoảng trên giường.

“Nhưng nếu Đường Tư Châu là anh trai của hàng xóm nhỏ, vậy sao trước kia cô ấy không nói, để cho cậu hiểu lầm như vậy?”

Câu hỏi của Kỳ Dục như một gáo nước lạnh dội lên người Lục Thời từ đầu đến cuối.

Kỳ Dục nhíu mày, vô tình nói ra suy nghĩ riêng trong lòng.

“Có phải cô ấy... Không thích cậu hay không?”

Vừa dứt lời, cả hai người đều im lặng.

Kỳ Dục mới nhận ra mình vừa nói cái gì, anh ta hốt hoảng, muốn nói thêm gì đó để xoay chuyển.

Nhưng rồi phát hiện dù nói gì cũng vô ích, lại càng thêm giấu đàu hở đuôi.

Cuối cùng anh ta đành hậm hực ngậm miệng.

“Không sao cả.”

Trong tĩnh lặng, giọng nói của Lục Thời vang lên giữa đêm tối.

Đôi môi nhợt nhạt của người đàn ông khẽ cong lên, anh chậm rãi nói.

“Tôi sẽ theo đuổi cô ấy một lần nũa.”

Thẩm Tinh Hòa có thể thích anh lần thứ nhất, cũng có thể thích anh lần thứ hai.

Lục Thời nghĩ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sao tui không phải bạch tuộc, lẽ ra nên viết thẳng đến đoạn mất mặt qwq

Hẹn gặp lại các bạn với một nghìn bình luận ở lần sau nhe.