Chương 11: Cuộc gặp mặt

Trước hết, xin lỗi các ông. Giai đoạn này tôi khá bận rộn nên không ra chương mới được. Có lẽ cố tối nay và sáng mai được hai chap.

Giờ thì đến với chương mới.

--------------------------------------------------------

Mất vài giây cho đến khi bộ não của tôi xử lý toàn bộ tình hình. Hai giây để nhận định cho tình huống mà tôi dính vào, lên các kịch bản khả dĩ dựa trên mọi nguồn thông tin mà tôi có được. Giây thϊếp theo cho việc chuẩn bị kế hoạch đối phó cho mỗi trường hợp mà tôi gặp phải.

Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng, đối mặt với các chính trị gia luôn luôn rắc rối. Một tháng tại đây đủ để cho tôi thấy chân lý đó không hề thay đổi dù ở bất cứ thế giới nào. Không tính đến, một cuộc gặp mặt 'bất ngờ' được sắp đặt trước như vậy.

Hạ lượng Andrenaline trong máu xuống, điều chỉnh nhịp tim trở lại bình thường sau khi nó lỡ tăng nhanh hai nhịp để kịp đưa lượng máu cần thiết lên não; tôi đã sẵn sàng.

Nào, hãy bắt đầu món chính.

"Chắc hẳn cậu là Mobius-kun mà ngài Hầu tước Mathiew đây đã giới thiệu với chúng tôi, hay là tôi đã nhầm chăng? Dù rằng tôi chưa già đến như vậy. Làm ơn, không cần cảnh giác với chúng tôi như vậy."

Người đàn ôn cao gầy tiếp tục với bài diễn thuyết tùy hứng.

"Vậy các quý ông đây là?"

Tôi thận trọng tìm kiếm sự xác nhận từ Hầu tước Mathiew.

"Xin lỗi đã không giới thiệu với cậu. Người mà cậu vừa nói chuyện là Bá tước Jaccop, Mongra Jaccop. Người ngồi ngoài cùng bên trái là Tử tước Jonin, Mumbrak Jonin. Cuối cùng là Tử tước Haliluc, Johnson Haliluc. Họ đều là những người khách của ta hôm nay. Họ đều đã nghe nhiều về cậu dù chưa có dịp gặp mặt. Tình cờ, chuyến viếng thăm ngày hôm nay của họ lại cung thời điểm mà cậu ghé qua nhà ta. Vì vậy, ta cho rằng sẽ rất tuyệt nếu cậu và họ có thể gặp nhau, dù chỉ chốc lát."

Bá tước Jaccop, người vừa chào tôi khi nãy, cùng hai người còn lại đứng lên là chào tôi theo cách riêng của họ. Giới quý tộc tại đây có cái tôi rất cao, họ chỉ thực hiện lễ nghi với người có vai vế bằng hoặc hơn mình. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho tôi biết rõ vai trò của mình lớn đến nhường nào.

"Rất hân hạnh được gặp mặt, ngài Bá tước Jaccop, ngài Tử tước Jonin và ngài Tử tước Haliluc. Tôi là Mobius, chỉ Mobius thôi."

"Có vẻ như cậu vẫn chưa thể xóa bỏ nghi ngờ với chúng ta. Mà, cũng không thể khác được. Là lẽ tự nhiên."

"Xin ngài hiểu cho, chẳng ai có thể tin được trong hoàn cảnh này."

"Mobius-kun, dù là cậu thì cũng không nên ..."

"Ha ha ha... Ngài Hầu tước, ổn mà, ổn mà."

Bá tước Jaccop tiếp tục cho thấy sự tự tin của ông ta.

"Nhưng Bá tước này, làm như vậy không được thỏa đáng."

Ngược lại, Hầu tước Mathiew cho thấy vẻ lưỡng lự.

"Chẳng phải tôi đã nói với gài từ trước sao? Hãy cứ trực tiếp mà nói với Mobius-kun đây. Cậu ấy là người thông minh. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Nếu như thế..."

"Ngược lại, chính hành động của ngài bây giờ còn đáng nghi hơn đấy."

"Haiz... Ông nói đúng. Tôi nên thành thật ngay từ đầu." Hầu tước Mathiew quay sang, đối diện với tôi sau đó.

"Ta thành thật xin lỗi Mobius-kun. Ta đáng lẽ không nên nói dối cậu. Sự thực là, mời cậu đến đây chỉ là cái cớ. Ta muốn cậu gặp những người này. Nhưng ta mong cậu hãy tin ta, con gái ta thực sự ngưỡng mộ cậu."

"Vậy sao? Và các ngài có việc gì mà tôi có thể giúp sao?"

Tôi cho rằng, trong những tình huống này thì nên tỏ ra một chút bất ngờ? Tôi nghĩ vậy.

"Trước hết thì, mọi người xin hãy ngồi xuống và thưởng thức ly trà, trước khi nó lạnh ngắt vì bầu không khí nơi này."

Tử tước Jonin lên tiếng, phá thế bế tắc.

"Phải, phải. Ta cũng cho rằng, ãy ngồi xuống trước đã.

Chúng tôi, năm người. Vừa đúng năm chiếc ghế sang trọng đặt quanh một chiếc bàn tròn. Năm tách trà đã đầy bố trí sẵn ở đó.

"Vậy, ta sẽ vào thẳng vấn đề. Ta vẫn cho rằng, đó là cách hiệu quả nhất."

Bá tước Jaccop mở đầu:"Hiện tại, mạng sống của cậu và phần lớn anh hùng đều đang nằm trong vòng nguy hiểm."

"Chuyện này là sao vậy, ngài Bá tước?"

Tôi gửi cho ông ta ánh nhìn nghi hoặc.

"Ngài Hầu tước đây hẳn đã tiết lộ cho cậu vài thông tin... uhm... bí mật, ta không giỏ dùng từ lắm. Mobius-kun, cậu có lẽ đã biết sơ qua về tình thế hiện tại của bản thân. Ta không nhầm chứ?"

Vẻ mặt của Hầu tước Mathiew như mách bảo rằng, họ cùng một phe. Trong trường hợp đó,

"Tôi đã biết đôi ba điều về chuyện này. Nhưng chẳng phải chúng tôi đã sống sót qua tai nạn sao?"

"Đúng là cậu đã biết. Tạ ơn các nữa thần, các cậu không trải qua quá nhiều tổn hại. Nhưng cũng nhờ nó mà ta hy vọng mà cậu sẽ tin tưởng chúng ta nhiều hơn."

Tử tước Jonin lên tiếng.

"Đúng vậy, Tử tước Jonin. Chúng ta cũng cần biết ơn ngài Hầu tước Mathiew vì sự dũng cảm của ngài ấy." Bá tước Jaccop góp ý:" Tuy nhiên, nếu cậu thực sự tin rằng các cậu đã an toàn thì đó là một sai lầm lớn đó. Ta đã sống đủ lâu, chứng kiến đủ thứ để biết rằng, một thất bại nho nhỏ không đẩy lui được ý định của Hoàng gia đâu. Ngay lúc này, cậu và các anh hùng đang nằm trong tầm kiểm soát của họ. Các cậu đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết."

"Thứ lỗi cho tôi ngài Bá tước, liệu tôi có đang hiểu nhầm ý ngài không?"

"Không, không hề. Ta biết đây là một tin không mấy tốt lành với cậu nhưng đó là sự thực. Các cậu đã và luôn là cái gai trong mắt họ."

"Nhưng... nhưng như thế thì..."

"Ta cũng chưa từng nghĩ rằng họ sẽ thực sự làm vậy, cho đến vụ tai nạn vài ngày trước."

Tử tước Haliluc, người lần đầu lên tiếng với giọng nói nhỏ, khó nghe và sắc lạnh.

"Khoan, khoan đã. Nếu như vậy, một 'tai nạn' tương tự sẽ xảy ra sao? Chúng tôi sẽ lại đi đánh quái vật, cho đến khi họ tiêu diệt được chúng tôi?"

"Mobius-kun, cậu không cần hoảng loạn như vậy."

"Ngài Hầu tước nói đúng. Hoảng loạn không giúp gì được lúc này. Ngay bây giờ, cậu cần bình tĩnh lại. Trước hết, cậu đang nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng gia. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể làm hại cậu. Bỏ độc, sát thủ,... có vô số cách cho họ làm việc đó."

"ý ngài là ngay khi tôi trở về cung điện, tôi có thể bị gϊếŧ ngay?"

"Không, mặc dù lời Bá tước Jaccop có lý, nhưng ít nhất, cậu vẫn sẽ được an toàn. Chẳng gì tổn hại danh tiếng hơn là để người mà Hoàng gia bảo hộ bị gϊếŧ ngay trong chính hoàng cung. Nó sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, ngay cả giới quý tộc chúng ta đây cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"Nhưng mặt khác, điều này chỉ kéo dài trong ba ngày nữa thôi. Sau ba ngày này, cậu có thể chết bất cứ lúc nào."

"Ba ngày?"

"Không nhầm lẫn gì đâu, Mobius-kun. Có lẽ cậu cũng biết, ba ngày nữa là ngày lễ tôn vinh vị vua đầu tiên của vương quốc Urd, vị tiên vương sáng lập ra vương quốc này. Theo truyền thống, toàn bộ vương quốc tổ chức lễ hội kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Rất nhiều hoạt động của Hoàng gia, quý tộc và dân thường diễn ra trong thời gian này. Và đó cũng là lúc an ninh lỏng lẻo nhất."

"Hoàng gia sẽ tấn công chúng tôi trong thời gian đó?"

"Chính xác."

"Nhưng như thế cũng ảnh hưởng đến danh tiếng Hoàng gia sao?"

"Không hề." bá tước Jaccop đáp lại chắc nịch:"Nếu họ có một lý do chính đáng; và còn lý do nào tuyệt vời hơn là sát thủ của quốc gia đối địch được phái tới để ám sát các anh hùng. Các anh hùng đúng là mạnh khủng khϊếp, nhưng họ không phải là vô địch, cậu đã chứng kiến điều đó trong sự việc lần trước. Cái non nớt của họ là điểm yếu chí mạnh. Họ sẽ dễ dàng trở thành mồi cho đám thú ẩn mình trong bóng tối."

"Như vậy..."

"Chưa phải là điều tệ nhất đâu. Cậu nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đó? Chứng kiến bạn bè bị sát hại, những anh hùng còn lại sẽ tìm cách báo thù, họ cần một kẻ thù. Hoàng gia đã chọn cho họ từ trước rồi. Hoàng gia thậm chí còn 'hào phóng' cho họ mượn sức. Sẽ sớm thôi cho đến khi các quốc gia nhỏ bị khuất phục trước các anh hùng vĩ đại. Và cậu đoán xem, ai là người được lợi nhất trong kế hoạch đầy mưu mô này?"

"Là Hoàng gia."

"Đúng thế, họ không chỉ giải quyết vấn đề nội bộ, mà còn có thể mở rộng lãnh thổ, tằng cường sức mạnh. Một mũi tên trúng hai đích."

"Vậy, vậy còn chúa Quỷ thì sao?"

"Miễn là Hoàng gia có các anh hùng, họ chẳng bao giờ phải lo lắng về điều đó."

"Điều này, tôi không biết phải nói làm sao, nhưng nó thật sự..."

"Mobius-kun, ta thật sự hiểu cảm giác của cậu. Đó là sự thật, à chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng chưa phải là kết thúc. Hãy nghe ta, chúng ta có cách để cậu thoát khỏi tình huống này."

Hầu tước Mathiew nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông.

"Nhưng các ngài, tại sao các ngài lại giúp đỡ mọt kẻ lạ mặt như tôi?"

"Có thể cậu không tin, ta thực sự trung thành với vương quốc Urd này. Tuy nhiên, cũng có lúc, ta cần phân biệt rõ ràng giữa vương quốc và Hoàng tốc. Ta sẽ không đứng nhìn mảnh đất này bị hủy diệt trong tay hoàng gia. Không bao giờ khi ta vẫn còn sống."

Bá tước cho tôi câu trả lời ngay lập tức.

"Tôi... sẽ tin ngài. Vậy, tôi có thể làm được gì?"

"Tất cả những gì cậu cần làm như thế này ... "

----------------------------------------------------------------

Tôi rời khỏi dinh thự Hầu tước Mathiew khi đã muộn. Buổi gặp này kéo dài hơn dự tính. Nó khiến tôi phải điều chỉnh lại vài thứ trong tương lai. Phải, nó là thứ trong tương lai. Còn ba ngày nữa trước khi lễ hội chính thức bắt đầu. Ngay bây giờ, tôi cần tập trung vào những điều bản thân có thể làm trước nhất.

Sự việc sẽ rắc rối lắm đây, nó liên quan đến cả Hoàng gia và giới Quý tộc, và cả những cô cậu nhóc kia nữa. Tôi đoán mình không thể bay khỏi đây một mình trước. Ít nhất là phải sắp xếp ổn thỏa vụ này đã.

Tôi trở về cung điện vừa kịp lúc bữa tối diễn ra. Như thường lệ, tôi có bữa tối một mình. Chúng tôi, những người được triệu hồi có đặc quyền của khách VIP của Hoàng tộc, vì thế chúng tôi thưởng thức bữa ăn tách biệt với nhóm Hiệp sĩ hay người hầu. Nhưng cũng vì thế mà tôi thường ăn một mình trong một góc. Đôi khi, Kansoto-kun sẽ bắt chuyện, trao đổi vài lới với tôi. Điều đó cũng hiếm khi xảy ra vì đa phần thời gian của cậu ta là dành cho nhóm ban cùng lớp.

Tôi không biết có phải do chúng tôi là những vị khách đặc biệt, hay là Hoàng tộc luôn như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng chúng tôi được thưởng thứ những bữa ăn trên cả tuyệt vời. Thực đơn của chúng tôi thay đổi theo từng bữa. Nó phong phú đến mức mà tôi gần như chẳng thấy hai món lặp lại nhau sau nhiều tuần.

Về chất lượng thì không cần phải bàn. Khai vị với hải sản. Các món súp được mang lên ngay sau đó. Bánh mỳ ở Hoàng cung có lẽ là điểm trừ duy nhất mà tôi có thể tìm thấy. Tôi được thưởng thức nhiều loại hoa quả lạ mắt, hương vị cũng kỳ lạ nữa, cũng rất ngon. Món chính luôn là thịt, và món tráng miệng cũng cầu kỳ chả kém.

Mỗi bữa ăn với chúng tôi luôn là những bữa tiệc linh đình. Đủ để khiến nhà hàng năm sao ở Los Angeles phải cúi đầu chào thua.

Tắm nước nóng sau bữa ăn cũng là một niềm vui khác. Ở đây không có điện năng để đun nước nóng. Họ sử dụng ma thuật lửa để làm nóng nó.

Như mong đợi, ngay vả bồn tắm nơi này cũng thật xa hoa. Đươc làm bằng đã cẩm thạch trắng. Bể tắm rộng đến mức mà tôi đã nghĩ rằng nó là một cái hồ bơi. Nước nóng được giữ ấm liên tục nhờ sự trợ giúp của ma thạch, một loại pin năng lượng cả thế giới này. Toàn bộ khu vực được làm sạch hàng này.

Một vài họa tiết quanh đây còn được dát vàng, như cái đầu sư tử ở ngay mép nươc kia. Miệng nó há rộng, từ đó một dòng nước đều đặn đổ vào bồn. Một hệ thống thoát nước khắc luôn giữ mực nước ở mức cố định.

Cũng như những ngày ơt Nhật với ông nội, ngâm mình trong suối nước nóng thực sự là liệu pháp tốt để giải tỏa căng thẳng.

Rời khỏi phòng tắm sau khi rũ bỏ mệt nhọc của một ngày dài, đã đến lúc tôi về phòng ngủ.

Hành lang dài, ô cửa kính lớn choán gần hết diện tích mé tường, đủ để ánh trăng tràn ngập khắp không gian. Đó thật sự là một khung cảnh ấn tượng. Từ đó, phía xa xa, tôi thấy một hình bóng quen thuộc, mái tóc hồng bồng bềnh, tắm trong ánh trăng. Cô ấy là một trong những người đã triệu hồi chúng tôi.

"Mobius-san, tôi nghe nói ngày hôm nay, cậu đã đến thăm nhà hầu tước Mathiew cả ngày?"

Vì lý do nào đó mà thái độ của cô gái này gay gắt hơn bình thường. Tôi nên thận trọng một chút.

"Xin chào Nhị công chúa. Người ra ngoài khá muộn đấy, dù cho là Hoàng cung đi chăng nữa."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Có thật là cậu đã đến thăm tư dinh Hầu tước cả ngày hôm nay?"

"Lỗi của tôi, thưa công chúa. Nói cả ngày hôm này là không chính xác, nhưng đúng là tôi đã ghé thăm nhà Hầu tước Mathiew ngày hôm nay. Tôi nhận được một lời mời, một lá thư và cũng đã được sự cho phép từ đức vua Cobra. Và tôi cũng không nghĩ rằng một chuyện nhỏ nhặt như vậy có thể khiến người bận tâm."

"Đúng là cậu đã đến đó. Vậy cậu có biết, gần đây Hầu tước Mathiew đang có những hành động đáng ngờ không?"

"Hành động đáng ngờ? Xin lỗi, một kẻ mới đến thê giới lạ hoắc như tôi đây không thể nào biết được những chuyện sâu xa như vậy."

"Cậu thật sự không biết? Hay giả vờ không biết vậy? Ta có nên cảnh báo cậu về điều này trước không? Bất kể hành vi chống lại Hoàng gia nào đều bị xử tội, dù cậu có là người của thế giới khác đi chăng nữa."

"Người đang nghĩ ngợi quá nhiều rồi đó, công chúa Lisvera."

"Vậy cậu định giả ngây sao? Cứ đợi đấy, tôi sẽ bóc lột chiếc mặt nạ đáng ghét đó ra. Cha ta là một người nhân từ và tốt bụng, nhưng cũng vì thế mà không nhìn được bộ mặt đáng ghét này của cậu. Nhưng đừng hòng qua mắt ta. Một ngày, ta sẽ cho cậu thấy. cứ đợi đấy."

Cô gái giận dữ, giậm mạnh chân bỏ đi. Hình ảnh cô nhóc giận dỗi cũng đáng yêu đó chứ? Mái tóc hồng đung đưa theo mỗi bước chân, ngày một xa dần cho đến khi biến mất sau một góc hành lang.

Nhưng, từ khi nào mà cô nhóc để ý đến tôi vậy? Trời, xem ra tôi lại có thêm việc để làm rồi.

-----------------------------------------------------------

Gần ba tiếng mới xong một chương.

Chương này hơi ngắn, 2800 từ, không tính phần thông báo của tôi. Các ông thông cảm vì hôm nay tôi khá mệt.

Vol 1 chủ yếu về chính trị nên có thể hơi nhàm với một số ông. Mà cũng sắp hết rồi.