Chương 12: Trước lễ hội

Trước lễ hội hai ngày, các anh hùng đã lấy lại phần nào tự tin. Họ quay trở lại với các bài tập nhẹ ở sân tập. Tham gia với nhóm anh hùng là các Hiệp sĩ được phân công từ trước và Kansoto-kun. Cậu nhóc này lên được level 3 sau trận chiến, cậu ta đã kể cho tôi như vậy vài ngày sau. Vì thế, mọi chuyện sẽ bớt khó khăn hơn với cậu nhóc. Hơn nữa, cậu ta còn có sự giúp đỡ của bạn bè nên tôi tin cậu ta sẽ ổn thôi.

Tôi thì chưa bao giờ rảnh rỗi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi nghiên cứu để cải tiến lại khẩu SCAR-H. Đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi cần phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới. Tạo ra một khẩu súng bắn ra loại đạn năng lượng cao. Cứ như phim viễn tưởng vậy. Nền tảng bằng không nên tôi gần như phải bắt đầu từ con số không.

"Ikon, tính toán năng lượng đầu ra hiện tại."

Ikon là một trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào bộ giáp cùng tên, chạy trên một siêu máy tính, một tổ hợp chip lượng tử phức tạp, đặt tận trong lõi của bộ giáp, nơi được bảo vệ nhất, an toàn nhất.

Những lúc nghiên cứu như vậy, không một trợ thủ nào có thể sánh bằng Ikon.

"Dựa trên mẫu kim loại chúng ta có từ Trái đất, mức năng lượng tối đa cho phép là 200 kJ. Tuy nhiên, nòng súng sẽ bị nung chảy ngay lập tức sau phát bắn đó. Khuyến nghị mức tối ưu là 30 kJ."

"Tính toán dựa theo mẫu Mithril mà chúng ta có."

"Đang tiến hành quét và xây dựng mô hình. Thời gian dự kiến hoàn thành là 3 giờ 57 phút và 46 giây."

Vẫn là vấn đề về vật liệu. Nó là thành phần mấu chốt mà tôi phải đảm bảo. Tích trữ, dẫn chuyền, chịu áp lực, nhiệt độ,... mọi thứ. Tôi đang gặp khó khăn để tìm thứ kim loại thay thế cho đống sắt vụn sẵn có từ Trái đất.

200 kJ, quả thực rất lớn. Lớn gấp 12 lần năng lượng từ một khẩu súng trường bắn tỉa công phá cỡ nòng 12,7 ly. Ở Trái đất, nó là một con số khủng khϊếp mà có thể xuyên thủng bất cứ chiếc xe bọc thép hạng nhẹ nào. Tuy nhiên, thế giới này là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lũ quái vật ở đây toàn là đám xe tăng biết đi. Không chỉ mạnh mà còn nhanh khủng khϊếp nữa. Tôi cần thêm sức mạnh nữa.

Nếu có Titan và Vonfram, tôi tự tin mình có thể nâng hiệu suất lên ít nhất mười lần. Nhưng quá khó để khai thác được loại kim loại như vậy với trình độ công nghệ ở đây. Tôi đành đặt niềm tin vào những loại kim loại bí ẩn. Bắt đầu với Mithrill.

Tôi đợi cho chương trình của Ikon xử lý.

"Đã hoàn tất tính toán. Mức năng lượng tối đa là 52 MJ. Mức tối ưu sử dụng là 10 MJ."

Ồ cao hơn tôi nghĩ. 10 MJ tương đương cỡ năm quả lựu đạn, khá mạnh nếu toàn bộ năng lượng tập trung trong một diện tích nhỏ thay vì tỏa đều xung quanh. Mức hiệu suất này còn tốt hơn cả phần lớn kim loại trên Trái đất, có phải vì nó dẫn suất ma lực tốt, điều mà tôi nghe từ các Hiệp sĩ. Dù sao, hãy để các nghiên cứu xa hơn cho tương lai.

"Tốt, tiến hành phân tích thử Orichalcum và xây dựng mô hình vũ khí mới dựa theo bản thiết kế, dựa trên hai mẫu kim loại này."

"Đã xác nhận, thời gian dự kiến hoàn thành 105 giờ."

Tôi thực sự muốn tiến hành kiểm tra mẫu Adamantite, thứ kim loại được cho là tốt hơn cả Orichalcum nhiều lần, cả về độ cứng, khả năng hấp thụ hay dẫn truyền ma lực. Nhưng tôi chẳng có chút mẫu vật nào cả. Thứ kim loại này, thậm chí còn rất khó kiếm, ngay cả với Hoàng gia. Tôi sẽ phải tạm hài lòng với kết quả hiện tại thôi.

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Tôi và các anh hùng đều biết được lễ hội sẽ tổ chức ngay hôm sau từ trước. Chúng tôi được nhà vua tặng cho mười đồng vàng mỗi người để tận hưởng lễ hội.

Không như các tôi, các anh hùng đều có lịch trình dày đặc suốt ba ngày lễ hội. Họ sẽ tham dự nhiều hoạt động. Đó là kế hoạch ban đầu.

Với tôi thì có nhiều thời gian hơn. Mà không, vì cái kế hoạch rắc rối kia mà tôi dính phải nên lễ hội này sẽ chẳng phải là cái mà tôi có thể nghỉ ngơi. Tận dụng nốt ngày cuối cùng này, tôi nghĩ mình cần thư giãn trước biến cố sắp đến.

Một buổi thăm thú Kinh đô Cenurd có vẻ không tệ.

"Này, ngài quý tộc trẻ, ngài có muốn thử một xiên thịt không?"

Tô hiện tại đang tiến ra rìa của Kinh đô, nơi sinh sống của thường dân. Tôi mới chỉ đi qua Kinh đô ba lần, một lần sau khi triệu hồi, một lần đi đánh quái vật và một lần đi thăm Hầu tước Mathiew. Trong cả ba lần, tôi chẳng có lấy một cơ hội để tham quan kỹ lưỡng nơi này.Trải nghiệm văn hóa mới cũng là một niềm vui.

"Được rồi, cho tôi năm xiên."

Tôi đáp lại lời của ông chú bán thịt xiên nướng ven đường. Nói là ông chú nhưng có lẽ ông ta cũng chỉ ngoài bốn mươi là cùng. Tôi gọi như vậy vì tôi đã quen với ngoại hình mười chín tuổi này.

"Của ngài đây."

Ông ta đưa tôi năm xiên thịt, mỗi cái không lớn lắm. Bạn sẽ ăn hết chỉ trong ba miếng. Tôi đoán là nó à những gì tôi có thể nhận được với hai đồng cho mỗi xiên. Thật may là tôi có vài đồng bạc lẻ trong người.

Trong khi chờ ông chú trả lại tiền thừa:

"Nhân tiện, tôi không phải quý tộc. Nhà tôi có khá giả một chút nhưng không phải quý tộc."

"Vậy sao? Nhìn quần áo sang trọng của cậu, tôi cứ nghĩ cậu là công tử của một nhà quý tộc nào cơ đấy."

"Nhiều người cũng lầm tưởng vậy đấy. Tôi mới đến Kinh đô không lâu. Ông chú có thể chỉ tôi vài nơi giải trí được không?"

"Không vấn đề gì. Cậu đã mua hàng của tôi nên đây coi như dịch vụ đi kèm vậy. Cậu đến cực kỳ đúng lúc đấy. Kể từ ngày mai sẽ diễn ra lễ hội tưởng niệm ngài tiên vương nên sẽ rất sôi động."

"Phải, điều đó tôi cũng có biết. Tôi đến Kinh thành cũng vì lý do này mà."

"Vậy cậu có biết năm nay người ta sẽ làm lớn hơn mọi năm. Vì có các anh hùng đấy. Nếu là ta, ta sẽ ghé thăm quảng trường đầu tiên. Người ta đang tấp nập chuẩn bị cho hội trợ, triển lãm và các cuộc thi ở đó. Đó chính là nơi vui nhất mà ta biết. Ngay cả giới quý tộc cũng thỉnh thoảng ghé qua đó. Giờ có thể chỗ đó hơi lộn xộn nhưng vẫn rất đáng xem đó."

"Quảng trường à?"

"Còn nữa, cậu nên ghé thăm dãy phố gần đó. Chỉ cần hỏi thăm dãy phố Hông Trắng là ai cũng biết. Đó là nơi ưa thích của đám thanh niên các cậu. Họ bày bán nhiều món đồ chơi kỳ lạ và tất nhiên là nơi tụ tập của các thiếu nữ trẻ nữa. Nhưng đẹp nhất thì cậu nên ghé thăm vào buổi tối. Người ta nói là khu vực đó tỏa sáng như cung điện Hoàng gia vậy."

"Phố Hồng Trắng."

"Đúng. Còn nếu muốn trưa thì nên ghé qua quán Nguyệt Trúc. Dù có hơi đắt một chút nhưng chất lượng của nó thì đứng đầu Kinh đô. Cậu không thể tìm ở nơi nào khác có món súp gà ngon như ở đó đâu. Một bữa đầy đủ luôn là trải nghiệm tuyệt vời. Giá khá cao, cả đời ta mới chỉ được đến duy nhất một lần nhưng có lẽ nó không phải với vấn đề qua to tát với tui tiền của cậu."

Tôi cảm ơn ông chú tốt bụng trước khi rời đi.

"Nhớ tránh xa các con hẻm và đường vắng người nhé. Cậu có thể mang vũ khí nhưng chúng chẳng làm gì được mấy tên cướp đâu nếu đó là một băng 5 người."

-----------------------------------------------------------

Third Point of View

Hơn một nghìn năm trước đây, tiên vương Volga Zan Urd, vị vua đầu tiên, là người đã sáng lập lên vương quốc Urd rộng lớn ngày nay bằng máu và xương. Tương truyền rằng, ngài ấy đã đoàn kết những làng mạc, thị trấn của cả một vùng đất khổng lồ, dẫ dắt họ chiến đấu chống lại các sinh vật hùng mạnh được biết đến như Quỷ tộc. Cuộc chiến cuối cúng giữa ngài ấy chống lại Quỷ vương kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Và ngài ấy là người cuối cùng còn đứng vững.

Sau trận chiến khốc liệt ấy, mọi người tôn ngài ấy lên làm vua, thống nhất một khu vực mà ngày nay là Kinh đô Cenurd và các thành phố xung quanh. Qua năm tháng, vương quốc mở rộng, trở nên cường thịnh hơn và phát triển cho đến ngày nay.

Kể từ đó, để tưởng nhớ đến công lao đó, hàng năm người ta tổ chức lễ hội kỷ niệm lập quốc.

Trong vô số các hoạt động của lễ hội, sự kiện được cho là đáng nhớ nhất, nổi bật nhất với sự quan sát của Hoàng tộc, là giải đấu Golden Warrior, giải đấu nhằm tìm ra và tôn vinh những con người mạnh nhất trên khắp vương quốc. Giải đấu kéo dài ba ngày liên dưới sự chứng kiến của Đức vua. Những chiến binh mạnh nhất sẽ được ban thưởng, thậm chí là tước hiệu hay một vị trí hộ vệ cho Hoàng gia. Dù là gì thì danh hiệu vô cùng cao quý, đủ để bất cứ thanh niên nào đổ máu vì nó.

Sự kiện năm nay còn được tổ chức lớn hơn nữa vì sự xuất hiện của các anh hùng. Chỉ điều đó thôi cũng tạo nên sự phấn khích không nhỏ cho các thí sinh tham gia. Như một hệ quả, giải đấu năm nay lớn hơn hẳn mọi năm.

Tại một quán rượu nhỏ. Quán rượu này không nổi tiếng, không nổi bật, không lớn, và cũng chẳng có đặc sản gì cao cấp. Nó nằm trong góc phố, là nơi tụ tập của đủ mọi thành phần. Những người làm công vất vả, đám thanh niên lông bông, một vài tên trộm vặt, vài mạo hiểm giả, nhóm lính đánh thuê nào đó.

Nhờ có giải đấu Golden Warrior mà những quán rượu như thế này đông hẳn khách. Các chiến binh, những người chiến đấu hết mình vì vinh quang kéo về thủ đô. Họ biến nơi này thành những nơi đẻ ra tiền theo đúng nghĩa đen.

CẠCH CẠCH

Cánh cửa mở ra. Tại đó có ba người đàn ông trong bộ áo du hành sờn cũ. Họ trùm quá đầu nên chẳng ai biết được họ bao nhiêu tuổi.

Một gã lùn với cơ thể bé xíu. Chiều cao của gã này còn chẳng quá một mét năm mươi. Hai thanh kiếm ngắn dắt hai bên hông.

Gã đi chính giữa cao lêu ngêu. Sau lưng là một cây giáo cao bằng thân hình, nhon hai đầu.

Gã sau cùng cao chừng một mét bảy, trên người chẳng có lấy một thứ trang bị gì đáng kể.

Sự xuất hiện của ba người họ thu hút các ánh nhìn của mọi người trong quán. Sau đó, như mất đi hứng thú, tất cả lại quay trở lại với câu truyện cũ.

Ngày nào chẳng có vài tên kỳ lạ xuất hiện ở đây.

Ngay cả những chỗ như thế này cũng có những quy tắc ngầm của nó. Và cái đứng đầu là: việc ai người nấy làm, không can thiệp vào chuyện của kẻ khác. Ngay cả vài thằng thanh niên thiểu năng nhất cũng hiểu điều này.

Ba người im lặng, họ chọn bàn cho mình và gọi ba ly rượu mạnh. Cứ thế, họ im lặng, chẳng ai nghe thấy gì từ ba người này nữa.

Đó là những gì người ngoài thấy. Thực chất, họ muốn nghe ngóng tình hình trước.

"Này, ngươi biết gì không? Năm nay các anh hùng sẽ quan sát giải đấu đấy."

"Chỉ quan sát thôi á? Không tham gia à?"

"Hình như bên Hoàng gia không cho phép. Mà mày nghĩ mày thắng được bọn chúng chắc."

"Tao chẳng ngán thằng nào cả."

"Tính mày chẳng thay đổi tý nào cả, Jun. Có ngày mày chết vì cái tính đó đấy."

"Tao vẫn sống nhăn răng đây. Mà Mod, mày bảo là các anh hùng quan sát à? Nghĩa là bọn chúng sẽ đến?"

"Sao nào? Không lẽ mày định khiêu chiến với bọn chúng?"

"Tao đâu có ngũ, lũ hiệp sĩ sẽ tống tao vào ngục trước."

"Kể cả bọn Hiệp sĩ không làm gì thì mày cũng chẳng thể lết đến gần được với cái level 15 của mày."

"Tao lên 16 từ hai tháng trước."

"Hai chúng mày sẽ có cơ hội. Tao nghe nói là ai vô địch giải đấu sẽ có cơ hội đấu với anh hùng. Thậm chí trở thành đồng đội của anh hùng."

"Mày nói thật à Joe?"

"Đã bao giờ tao nói dối chưa? Nhưng chuyện chúng mày vô địch chẳng dễ hơn đánh bại quỷ vương đâu. Tao nghe nói năm nay Bò Điên tham gia đấy."

"Mày nói Bò Điên vô địch ba năm trước đó à? Tao tưởng gã đó biến mất rồi."

"Chắc là do sức hút của đám anh hùng. Tao nghe đồn level của gã đó trên 30. Chửa kể đến Quỷ kiếm Filecia."

"Ả ta cũng tham dự cơ à?"

...

Lắng nghe cuộc nói chuyện từ một đám đông ồn ào, những kẻ có vẻ như là đám đấu sĩ sẽ tham gia giải đấu, ba người lạ mặt xử lý mọi thông in mà họ có.

"Lão đại, lão thực sự nhận vụ này."

Tên cao kều hỏi người duy nhất không mang theo vũ khí.

"Phải, tiền đặt cọc đã nhận. Không quan trọng mục tiêu là ai. Công việc chỉ có một."

Ba người sử dụng một phép thuật hệ Phong, tạo ra bức tường cản âm; ngay đến cả chuyển động môi cũng được che giấu kĩ càng.

"Lão đại này, em nghe nói, có rất nhiều nhóm được thuê ngoài chúng ta."

"Miễn sao chúng ta vẫn nhận đủ tiền thì chẳng có gì phải phàn nàn."

"Nhưng mục tiêu là bọn chúng."

"Mày lo sao? Nếu gϊếŧ thành công đám anh hùng. Chúng ta sẽ trở thành những sát thủ vĩ đại nhất lục địa."

Lời nói chỉ dừng lại ở đó. Bon họ không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Tất cả chỉ im lặng, uống nốt cốc rượu trước khi rời đi sau một thời gian.

--------------------------------------------------------------

Phía bên kia thành phố. Cung thời điểm.

Có một quán cà phê sang trọng. Trái ngược với quan rượu tồi tàn ban nãy, nơi đây là lựa chọn ưa thích của giới thượng lưu. Khách hàng viếng thăm quán, không là nhân vật tai to mặt lớn thì cũng là những kẻ lắm tiền nhiều của.

XOANG...

Người nhân viên phục vụ làm đổ cốc nước vào áo của vị khách.

Đó là một ông già, tuổi đời đã ngoài lục tuần. Dáng nười ông ta gầy gò, nhiều nếp nhăn đã xuất hiện trên trán. Mái tóc và bộ râu chuyển sang một màu trắng. Bộ quần áo mà ông ta diện lên là hạng đắt tiền nhất mà anh nhân viên từng thấy. Chẳng cần nói, cái mức lương quèn của anh ta dù có tích cả năm thì cũng chẳng đủ để mà đền.

"Xin... xin quý khách tha cho tôi... tôi thực sự vô ý... thực sự vô ý mà... xin ngài tha cho tôi."

Chẳng cần tính đến tiền đền, ở đây toàn những người có sức ảnh hưởng lớn, làm họ phật lòng cũng tức là ký vào án tử.

"Được rồi. Ngươi đi đi. Dù gì số vận của chiếc áo này cũng tới rồi."

Ông già đáp lại bằng giọng lạnh lẽo, đủ để khiến người nhân viên nổi hết da gà.

Anh ta nhanh chóng biến mất ở cửa sau khi xin lỗi rối rít.

Ngồi đối diện ông già là người đàn ông trung niên, độ tuổi vào tầm bốn mươi. Vóc dáng cao lớn đến một mét tám. Cả khối cơ bắp đồ sộ đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải giật mình. Cũng như ông già, người này vận lên bộ đồ sang trọng. Người đàn ông lên tiếng:

"Cha để hắn đi như vậy sao?"

"Chỉ là vài đồng bạc lẻ thôi. Hơn nữa, vận mệnh của cái áo vài mấy đồng lẻ đó cũng đến rồi. Tên trộm túi đó cũng thế, không chết nhưng sẽ nặng đấy."

"Cha vẫn luôn như vậy."

"Những thứ lặt vặt như vậy xảy ra hàng ngày. Con chỉ cần bỏ qua nó thôi."

"Nói về mục tiêu lần này. Thật sự nó khá tầm cỡ đấy. Cha vẫn muốn chấp nhận hay sao?"

"Tầm cỡ hay không. Điều đó có thực sự quan trọng hay không? Chúng ta nhận tiền và làm việc của chúng ta. Đó là nguyên tắc duy nhất. Không thắc mắc."

"Có vẻ như cũng có nhiều nhóm được thuê lần này."

"Cứ gϊếŧ sạch bất kỳ tên nào ngáng đường. Ta chắc rằng đối tác cũng chẳng hề quan tâm đâu."

"Thật sự, con chẳng hề có hứng thú với lũ nghiệp dư. Rặt một bọn vướng chân."

"Như ta đã nói, hãy bỏ qua những thứ lặt vặt. Chúng ta làm việc của chúng ta."

-------------------------------------------------

Một góc quảng trường. Hiện tại.

Quảng trường này là một trong những trung tâm, diễn ra sự kiện chính của lễ hội. Côn tác chuẩn bị ở đây được lên kế hoạch trước hàng tuần. Trước ngày diễn ra sự kiên, nơi này thật sự là một chiến trường, một mớ hỗn độn không hơn không kém.

Mặc cho dòng người tấp nập, hai hình bóng vẫn điềm tĩnh thưởng thức món thịt xiên được bày bán khắp mọi nơi. Sự hiện diện của họ mờ nhạt đến nỗi, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nhóm người này.

Người đàn ông có thân hình to béo trong khi người phụ nữ thì thanh mảnh, dạ vào bề ngoài, tuổi đời của hai người này đều không quá hai lăm. Cả hai đều ăn vận hết sức bình thường. Như một cặp đôi từ một làng quê nhỏ bé nào đó.

"Rin, vậy là cô đã nhận nhiệm vụ đó."

"Phải."

Mặc cho người đàn ông tỏ ra lo lắng, người phụ nữ tên Rin chỉ dửng dưng đáp lại khi tận hưởng xiên thịt kia.

"Này, chẳng như thế là lỗ sao? Cái thứ mà hắn trả cho chúng ta ấy."

"Không lỗ, anh xem thứ đó rồi phải không. Nó rất hữu dụng đấy."

"Tôi vẫn không thể tin được. Những trò gian xảo như vậy, bây giờ đầy rẫy."

"Thứ đó không phải là đồ giả."

"Làm sao cô có thể chắc như vậy?"

"Trực giác."

"Cái thứ trực giác chết tiệt này. Tôi ước nó sai lấy một lần. Nó làm tôi phát cáu. Lại còn cả cái nhiệm vụ này nữa, tôi thấy nó chẳng bình thường chút nào."

"Đúng thế, trực giác nói là mọi thứ sẽ rối tung lên."

"Nếu thế thì..."

"Không được, hàng đã nhận. Chúng ta không thể bỏ được."

Âm thanh tranh luận của hai người rất nhỏ. Nhìn bề ngoài thì cứ như một cặp đôi bất đồng đang cố giấu đi sự bất hòa của họ vậy.

Và như thế, hai người đó biến mất trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra, bỏ lại vài que gỗ để xiên thịt nằm lăn lóc trên nền đường.

-------------------------------------------------------

Một căn phòng tối tăm, một nơi mà chẳng ai biết là ở đâu.

Ánh sáng lấp lóe phát ra từ viên đá ma thuật, bé bằng đầu ngón tay, không ổn định chút nào. Thứ ánh mờ này không thể vươn xa quá một mét, không đủ để nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi trên chiếc ghế đặt cuối căn phòng.

CỘP CỘP CỘP CỘP...

Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên sàn gỗ. Người này bước đến cạnh ngọn đèn, quỳ trên một chân bằng dáng vẻ lịch lãm.

"Thưa điện hạ, mọi thứ đã sẵn sàng. Các vòng quay đã bắt đầu lăn. Và chẳng gì có thể ngă được con sóng sắp tới."

"Làm tốt lắm." Người đàn ông đáp lại:"Ngươi vẫn đắc lực như mọi khi, bá tước Jaccop."

-------------

Hơn 3500 từ, mong các ông tiếp tục ủng hộ.