Chương 12: Điềm Gở

Eden lôi kéo Garuda vào nhà kính giúp cậu đổi bồn cho cây tử đằng bonsai - mùa thu năm nay nó có màu tím với đủ mọi sắc độ - và chỉ qua một lần đổi bồn này nữa là nó có thể được trồng thẳng xuống đất rồi. Mỗi lần đổi bồn là Fuji - tên cây bonsai này - lại kêu réo và dãy dụa rất ghê, lúc nhỏ thì Eden còn có thể không chế được nó nhưng càng lớn thì lại càng mệt mỏi. Đương là là cậu có thể dùng bùa chú ép nó phải ngoan ngoãn nhưng nếu có thể không để rễ của nó dính ma thuật trong lúc di chuyển là tốt nhất.

Gã người sói vừa rũ sạch bùn cũ dưới gốc cây - chủ yếu là lắc cho Fuji chóng mặt để nó ngậm miệng đừng ca cẩm nữa - vừa nghe Eden đếm lại mấy thứ thảo dược cậu định dùng: "Ba bông trúc đào, một nắm nhỏ hạt chi chi, tám giọt nước ép củ hoa bỉ ngạn, một thìa nhựa cây sui, mười lá đỗ quyên vò nát.. ủa, Abyss, rổ Manchineel tôi vừa để trên bàn đâu rồi?"

Garuda bối rối quay đầu lại: "Cậu cần gϊếŧ ai à?" Những thứ gã vừa nghe đều là kịch độc thì phải?

Cậu pháp sư tóc đen vừa giật rổ táo tử thần khỏi miệng linh thú của mình vừa ủ ê trả lời: "Không, tôi chỉ muốn điều chế một loại nước thuốc bổ sung cho bùa phòng vệ bên ngoài mà thôi. Và thứ thuốc đó cần siêu siêu nhiều thực vật độc." Eden rêи ɾỉ: "Mong là kho dự trữ của tôi có thể trụ được đến cuối tháng. Lần này mà lão Stubbe còn cù cưa nữa thì đừng hòng được tôi bán trà hoa cho."

Lúc này thì Garuda đứng hẳn dậy: "Bổ sung bùa phòng vệ?" Đôi mắt gã như có một tia sáng màu tím lóe qua: "Cậu gặp chuyện gì à?"

Eden vẫn cắm cúi nghiền Manchineel trong cối: "Không, chỉ là.." Cậu thở dài rồi liệng cái chày bạc xuống mặt bàn: "Abyss nói cậu ấy có dự cảm xấu. Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ cẩn thận thì vẫn hơn."

Cậu pháp sư hít sâu một hơi: "Abyss chưa bao giờ sai về mấy vụ này cả."

Garuda tiến về phía bàn giúp cậu nghiền tiếp Manchineel trong khi Eden nhóm lửa, cái vạc gỗ mun bắt đầu rít lên như ống bễ khi cậu ếm một cái bùa Cân bằng lên nó: "Đáng lẽ tôi đã mua vạc mới từ hôm qua rồi kìa, đám Boleyn đáng ghét!" Pháp sư tóc đen càu nhàu rồi liệng nắm hạt chi chi xuống một cách khá là bạo lực.

Một thoáng yên lặng trôi qua trước khi gã người sói mở miệng: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Chuyện cái vạc hay chuyện Hội Boleyn?"

"Dự cảm của Abyss."

Cả Eden và con mèo đang nằm cuộn gần bụi cẩm tú cầu đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

Hai hàng lông mày của Garuda nhíu chặt lại: "Cả năm nay rồi, liên tục có người mất tích. Lúc đầu tôi cũng không chú ý lắm vì Ngách Tối vốn chẳng phải nơi an toàn gì, chuyện có kẻ chết hay mất tích ở đó còn không được bàn tán nhiều bằng việc mụ Elena bịp bợm bán thuốc dưỡng da được - làm - theo - công - thức - của - Marie Leveau."

Eden bật cười, không đúng lúc lắm nhưng cậu thực sự nể tài kinh doanh của bà Elena, hóa ra bà ấy còn chạy tới cả Ngách Tối nữa cơ đấy. Cậu chen ngang: "Bà ấy không sợ bị người ở đó xử lý à?"

Gã người sói cũng cười theo: "Ai cũng biết mụ ấy bịp mà, hơn nữa.." Gã nhún vai: "Bùa Lửa của mụ cũng không ngon ăn gì."

Phải rồi, Abyss lầm bầm, cả đời mụ luyện có mỗi cái bùa đó thôi mà.

Eden khoái trá bỏ nhựa cây sui vào vạc, linh thú của cậu vẫn ghim vụ bị bà Elena đốt xém râu.

Garuda đẩy cái cối chứa đầy Machineel đã nghiền mịn về phía cậu pháp sư rồi tiếp tục nói: "Nhưng sau đó một thời gian thì tôi nhận ra số lượng người mất tích bắt đầu tăng cao một cách bất thường. Có thể là tôi nghĩ quá nhiều nhưng cho dù là tính cả những người chuyển tới thành phố khác thì những năm trước Ngách Tối cũng không mất nhiều người như vậy."

Cảm giác rờn rợn chạy dọc hai cánh tay của Eden: "Nhiều lắm à?"

Đôi mắt nâu sậm đến gần như đen của gã người sói nhìn thẳng vào cậu: "Chỉ riêng những người tôi biết đã lên tới gần năm mươi rồi." Gã vỗ nhẹ vào cái vạc đang nghiêng dần về bên trái: "Eden, tôi thật sự nghĩ có chuyện gì đó đang xảy ra."

Không ai hỏi tại sao gã không nói chuyện này với Hội đồng Ma thuật Thành phố. Thứ nhất, chưa có bằng chứng rõ ràng gì cả; thứ hai, những người nắm quyền ở Ngách Tối luôn thích tự mình xử lý địa bàn hơn; quan trọng nhất, tất cả đều biết Hội đồng Ma thuật Thành phố không quan tâm đến những người sống trong Ngách Tối. Họ coi nơi này giống như cái u ác tính của thành phố Ngân Hạnh vậy, một khu ổ chuột tràn ngập tệ nạn mà họ sẽ rất vui vẻ nếu có thể xóa sổ được nó.

"Chúng ta chỉ có thể tự mình cẩn thận hơn thôi." Eden bắt đầu vét Manchineel nghiền vào vạc, cái thứ quỷ này dính chết đi được: "Garuda, cậu ra vườn hái mấy nhánh hoa xương cho tôi được không?"

Gã người sói gật đầu.

"Một giọt máu của cậu nữa, cảm ơn." Eden điềm nhiên thêm vào.

Garuda bối rối hỏi lại: "Nếu nước thuốc của cậu cần độc thì nọc người sói mới là.."

Eden đảo mắt: "Mấy thứ này là để tạo Dấu Khóa cho cậu, đồ ngốc ạ, đương nhiên là tôi biết nọc người sói mới độc rồi."

Thấy gã người sói vẫn đứng ngố ra đó, Eden đành phải giải thích thêm: "Cậu nghĩ là tôi sẽ để cậu lang thang ở Ngách Tối sau khi nghe chuyện này à? Còn lâu! Cậu sẽ ở lại đây, nếu vào thời điểm khẩn cấp mà tôi không có mặt thì ít nhất cậu còn có một nơi trú ẩn."

"Tôi không nghĩ là.." Garuda nghẹn lại khi thấy Eden quắc mắt: "Cảm ơn." Và gã có hơi đỏ mặt một tí khi nghe Abyss bâng quơ gì đó về thói quen gom yêu thương của cậu chủ nó.

Gã người sói tay chân lọng ngọng ra vườn, móng vuốt sắc như dao đáng lẽ phải cắt vào họng địch thủ giờ đây cẩn thận từng li từng tí cắt từng nhành hoa xương trắng nõn. Trời bắt đầu lất phất mưa khiến bó hoa nhỏ trong tay gã chuyển dần sang màu trong suốt như pha lê. Khi nhón chân qua các luống hoa (Eden sẽ bắt gã nhai sống Machineel nếu gã dẫm vào mất), đường nhìn của Garuda bị hút vào những bụi linh lan chạy dài quanh vườn.

Có phải dạo này Eden bận quá nên không chăm sóc được chúng không nhỉ? Cả lá cây và những bông hoa trắng muốt đều nhuốm một vàng khô héo ảm đạm kì lạ.

* * *

Trong nhà kính khổng lồ được bao quanh bởi những bức tường thủy tinh trong suốt, Abyss ngáp dài lật các trang sách da dê cũ vàng được ếm bùa bảo vệ. Eden đang tập trung vào việc điều chế Tinh chất Xương Độc nên nó phải tự giải khuây cho mình bằng cách đọc mấy cuốn sách trong thư viện của gia tộc Noldorasga. Nhưng chẳng được bao lâu thì nó bắt đầu cuộn tròn lại và dúi đầu ngủ khò khò, bên cạnh cuộn bông mèo tròn xoe là cuốn Noldorasga - Khởi nguồn Ma thuật và Vinh quang dày kinh hoàng bọc bìa đen, chữ bạc chạm nổi.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên khung mái vòm như một bài hát ru êm ả, làn gió thoang thoảng hơi thảo dược thổi các trang sách kêu loạt xoạt và dừng lại ở một bài thơ cổ:

Linh lan trắng cúi đầu trước bóng tối



Gai Xương dựng lên ở quanh tim



Những đứa trẻ bị xua đuổi cất tiếng than khóc



Mặt trăng đổ tám dòng suối máu lên những cánh sao



Mặt nạ của ma quỷ và thánh thần rơi xuống



Hỡi những đứa con của Noldorasga,



Hãy cẩn trọng và lắng nghe lời cảnh báo của người đi trước,



Ma thuật vẫn ở đây!