Chương 13: Takahashi Ten

Sau ngày nói chuyện với Garuda, Eden đã chế tác một loạt bùa hộ mệnh cho những người mình thân quen (mà thực ra tính cả Abyss thì cũng chỉ có tám). Tất cả đều bị cậu yêu cầu máu - theo miêu tả của mọi người là hung dữ một cách bất thường - để làm Dấu Khóa trong trường hợp cần thiết.

Riêng Garuda - kẻ gần như sống trong Ngách Tối - còn bị cậu ép mặc cái áo len lông bò Yak gắn vảy rắn naga (một sự kết hợp thú vị) ếm mọi loại bùa phòng vệ mà cậu có thể nghĩ ra được. Gã người sói không phàn nàn gì, thực ra là khá thích thú với việc được cậu che chắn đến tận răng như thế nữa là đằng khác.

Một tháng sau đó diễn ra khá êm đềm, không có gì tai quái diễn ra cả.

Balan và Takara vẫn tiếp tục vừa kinh doanh vừa kéo dài trò chơi đẩy - kéo giữa họ.

Toàn Đồ Xịn của Jin và Hisashi ăn nên làm ra với khả năng tìm kiếm mấy món đồ "độc" (và cả khả năng đập tụi cà chớn ra bã nữa).

Artaga vừa trở về sau chuyến thăm nhà dài ngày và trút cho Eden cơ man là hải sản, nhờ mấy món này mà Abyss đã rất hào phóng cho cậu ấy ôm ấp thoải mái. Siren tóc xanh còn mang cho Eden một khối lượng lớn thảo dược biển, ngọc trai, san hô với mức giá rất "hữu nghị", cực kì phù hợp với chất lượng những chai thuốc Vảy Sáng bóng và chất keo Chăm sóc Vây thượng hạng mà cậu cung cấp không giới hạn cho các siren (trong phạm vi kiểm soát của gia đình Artaga).

Còn Ten, chàng thiên thần lai tội nghiệp đã hoàn thành xong quá trình thay lông cánh ba năm một lần của mình. Cục bông xám xịt mít ướt nhạy cảm lại trở lại thành anh chàng vui tươi với mái tóc màu hồng kẹo bông và đôi mắt một mí híp lại mỗi khi cười.

Garuda vẫn "làm việc" ở Ngách Tối và tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin của những người mất tích. Đến giờ này thì gã thông báo với Eden là đã xác định được mười người vẫn còn sống khỏe mạnh, chỉ chuyển tới thành phố khác hay tham gia một.. ờ.. công việc nào đó. Có lẽ mọi chuyện không tệ như hai người suy nghĩ, cả hai đều cầu mong như vậy.

Cuộc sống của Eden cũng không có gì thay đổi: Học ma thuật, bán thảo dược và bùa chú, gom góp đủ thứ trên trời dưới đất cho kho hàng tích trữ cá nhân của mình như một chú sóc khi đông về, bám theo Abyss và phàn nàn chuyện con mèo liên tục qua lại thế giới tâm linh.

Tất cả đều ổn.

* * *

".. Tiên bướm là loài hiếu chiến và ranh ma hơn những gì chúng ta nghĩ. Chúng sẵn sàng chiến đấu để tranh giành ích lợi cho đàn với đòn tấn công quen thuộc nhất là xé cánh. Tuy nhiên đây chỉ là cách kìm hãm sức chiến đấu của đối thủ tạm thời bởi không như những chủng tộc có cánh khác, cánh của tiên bướm chỉ như tóc của con người mà thôi, chúng có thể mọc lại nhanh chóng trong vòng từ năm đến tám tuần mà không có bất cứ di chứng nào cả. Tiên bướm giận dữ khi bị xé cánh chỉ vì chúng cảm thấy xấu hổ, tương tự như chúng ta bị hói vậy.

Năm 1010, sau khi thành phố Asgaphra được xây dựng hoàn thành, Chủ tịch Hội đồng Ma thuật đầu tiên của thành phố - ngài Ian Arrethysce đáng kính - đã đưa những tiên bướm đầu tiên tới đây nhằm mục đích quảng bá cho hình ảnh" Không thành kiến - Chào mừng mọi chủng tộc, mọi dòng máu "của Asgaphra. Đó là dòng tiên bướm cánh tròn - hay cánh bướm mà chúng ta hay gọi - với vẻ ngoài mềm mại đáng yêu và khả năng cảm thụ nghệ thuật tuyệt vời.

Sau đó khoảng mười năm, danh tiếng tốt đẹp của thành phố đã mời gọi được rất nhiều thành viên của cộng đồng ma thuật tới Asgaphra du lịch hoặc sinh sống, trong đó có dòng tiên bướm cánh dài (cái tên quen thuộc hơn là cánh chuồn chuồn). Dòng này có dáng vẻ cứng rắn và nghiêm nghị hơn, suy nghĩ thực tế và nhanh nhạy hơn dòng cánh tròn.

Lúc này hoạt động của Asgaphra đã đi vào quỹ đạo, điều đó có nghĩa là sự tồn tại của các biểu tượng ma thuật dễ thương và ngọt ngào như tiên bướm không còn cần thiết nữa. Các tiên bướm bắt đầu được chủ các cửa hàng ma thuật thuê làm nhân viên tiếp thị nhờ khả năng ăn nói tuyệt vời của chúng. Sự xuất hiện của các tiên bướm cánh dài nhanh nhạy trong việc buôn bán khiến dòng tiên bướm cánh tròn rơi vào khủng hoảng việc làm, kéo theo đó là mâu thuẫn ngày càng tăng cao giữa hai bên.

Năm 1037, mâu thuẫn không thể điều hòa khiến thủ lĩnh của hai dòng tiên bướm tuyên bố trạng thái chiến tranh. Cả hai bên đã liên tục xảy ra ẩu đả, đỉnh điểm là sự kiện" Giáng Sinh kinh hoàng "khi hai dòng tiên bướm tấn công nhau ngay giữa Tụ Mù, trước con mắt của hàng nghìn người thường.

Hậu quả để lại là Lực lượng Phòng vệ Khẩn cấp Asgaphra - Valkasga - đã phải hoạt động cật lực trong suốt năm ngày liên tiếp để tẩy trí nhớ của những người thường đã nhìn thấy cảnh tượng ma thuật này, sửa chữa lại các dấu vết để lại do bụi tiên và Đốm lửa của tiên bướm, che chắn các tin đồn.. Nhưng sau tất cả các nỗ lực của họ thì truyền thuyết về tiên bướm vẫn liên tục lan rộng trong thành phố và các vùng xa hơn.

Sau các cuộc hòa giải và đàm phán, ngài Ian Arrethysce và các thành viên khác trong Hội đồng Ma thuật Thành phố đã thành công trong việc yêu cầu hai dòng tiên bướm kí kết Hiệp ước về việc Chung sống Hòa bình vào năm 1038 (Hiệp ước Nanye 1038). Điều khoản chủ chốt trong hiệp ước này là hai dòng tiên bướm phải tuân thủ luật pháp chung của Liên hiệp Hội đồng Ma thuật Đa Thành phố (đặc biệt là việc không được để lộ sự tồn tại của cộng đồng ma thuật với người thường). Ngoài ra là sáu mươi lăm điều khoản phụ bao gồm việc hai bên không được cố tình gây mâu thuẫn với nhau, phân chia địa bàn hoạt động cho hai bên (nhưng họ chẳng bao giờ tuân thủ điều này)..

Thêm vào đó.. Eden!"

Cậu pháp sư tập sự đang gật gù trên bàn giật bắn cả mình, cậu ôm trái tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực mà nhăn nhó: "Abyss, cậu làm tôi đau tim mất."

Linh thú của cậu tỏ rõ vẻ không hài lòng trên gương mặt mèo: "Cậu đang ngủ gật trong giờ học đấy Eden. Tôi tưởng cậu thích lịch sử lắm cơ mà?"

"Tôi thích mà." Pháp sư tóc đen ỉu xìu: "Nhưng tối hôm qua tôi ngủ muộn quá, bây giờ chẳng có tí tinh thần nào cả."

Abyss - với vai trò là một gia sư nghiêm khắc - rõ ràng là không thích câu trả lời này: "Và lí do cho việc thức khuya đó là.."

Lần này thì Eden gục hẳn, cậu pháp sư trẻ ụp mặt xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn: "Linh lan lại héo nữa rồi Abyss ạ. Tôi đã thử đủ mọi cách mà vẫn không thể cứu được chúng, có những cây còn lên đến cả trăm năm tuổi rồi ấy chứ."

Abyss yên lặng không nói gì. Cậu pháp sư trẻ tuổi nhìn ra bên ngoài sân vườn ngập nắng đầu đông: "Tổ tiên của nhà Noldorasga đang cảnh báo điều gì đó cho chúng ta.."

Đúng lúc này thì một Dấu Khóa hình lông vũ treo lơ lửng trên trần nhà kính rơi xuống trước mũi Eden và lóe lên liên tục. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Takahashi Ten đang chạy nhào về phía mình, trong tay cầm một xấp báo chí đủ màu đủ cỡ.

Không để cậu mở miệng, Ten nói một tràng không ngừng nghỉ: "Ấn phẩm Ngân Hạnh lại tăng giá, em không thể tin được là bọn họ dám tăng một lúc năm Offa đâu. Đúng là ăn cướp mà! Đọc Tuần báo Asgaphra chưa Eden? Năm nay Hội đồng Ma thuật Thành phố sẽ trưng bày Hộp sọ hát Esmeralda ở giữa Quảng trường Asgaphra đấy. Không biết họ có định mang luôn cả mấy Hộp sọ nói kia ra cho đủ bộ không nhỉ? Nhân tiện tạp chí Phụ kiện Lấp lánh có đưa tặng phiếu giảm giá đặc biệt cho dịp nghỉ lễ cuối năm, anh thấy có một dải đá quý cực kì hợp với bộ cánh mới của mình nhưng đang phân vân giữa ngọc lục bảo và đá Aquamarine, đá Ruby thì hơi chói quá, đá Opal lửa thì lại không hợp với màu tóc của anh lắm.."

Eden vội vàng ngăn lại ông anh thiên thần lai đang bắt đầu sa đà vào lĩnh vực trang sức, Ten có thể nói về chuyện này đến hết đêm mất. Trong khi đó Abyss đã chộp lấy tờ Ấn phẩm Ngân Hạnh nổi bần bật với dòng chữ "Hộp sọ hát được trưng bày lần đầu sau hơn ba thế kỉ! Liệu có thỏa đáng?" đỏ rực như chảy máu trên nền giấy trắng. Eden gạt thẳng tay đám tạp chí thời trang sặc sỡ sang một góc bàn - mặc kệ lời phàn nàn của Ten - và chúi đầu vào đọc chung với Abyss.

Ten đứng bên cạnh ngứa tay nhổ một bông mai hoàng yến vàng rực nở rộ trên cửa sổ (rồi bị nhành dây leo vυ"t cho một cái đau điếng) rồi kể lại: "Đang ầm ĩ trước cửa Tháp Trung tâm của Hội đồng ma thuật đấy, nghe nói họ đang cử toàn bộ Valkasga ra ngoài, ngay cả các Valkanye cũng được điều động. Hơn nữa.." Ten hạ giọng ra vẻ thần bí: "Anh thấy có nhiều người bảo lần này Hội đồng tung cả Valkeinjar ra luôn cơ."

Eden thắc mắc: "Sao tự nhiên Hội đồng lại muốn trưng bày các Hộp sọ? Mấy năm trước các thị tộc ma cà rồng muốn mượn một ngày cũng không được cơ mà? Thế mà giờ lại trưng bày cho toàn bộ người dân xem?"

Ten nhún vai, mái tóc hồng sáng rực và đôi mắt màu hổ phách tỏ rõ là nó chẳng hề quan tâm đến vụ này: "Ai biết? Có lẽ sống mấy nghìn năm rồi nên đầu óc họ bị rỉ sét thì sao?"

Cậu pháp sư tóc đen và linh thú của mình liếc nhau một cách lo lắng. Dự cảm của Abyss, lời cảnh báo linh lan, những người biến mất tại Ngách Tối, sự căng thẳng của Garuda.. những thứ kì lạ và tăm tối cứ kéo nhau xuất hiện liên tục. Lần này lại thêm một chuyện bất thường nữa! Sao Eden cứ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra nhỉ?