Chương 14: Lễ Yule

"Nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta sẽ đến muộn mất!" Tiếng giục giã ầm ĩ của Artaga khiến (gần như) tất cả mọi người cuống hết cả lên.

Anh chàng thợ săn quái vật sút cái chân dài của mình vào chậu cẩm tú cầu màu xanh da trời bày dưới bệ cửa sổ khiến nó rít lên một tiếng cáu bản rồi phun phì phì cánh hoa vào mặt hắn. Ngay khi luống cuống cúi xuống xin lỗi thì cái tên phá hoại ấy lại vung tay vào cái giỏ nằm của Abyss, linh thú của Eden nhanh chóng nhảy ra khỏi giỏ và bắn cho hắn một cái nhìn bất lực. Tên đô con này bình thường đã vụng về lắm rồi, nhưng mỗi khi sốt ruột thì sự vụng về đó lại được tăng lên một cấp độ mới.

Eden không chú ý tới cái góc lộn xộn ấy, cậu đang bắt Garuda mặc một cái áo len màu trắng trông đặc biệt bông xù. Gã người sói tội nghiệp cố gắng né qua né lại không chịu tròng nó vào người, thậm chí còn tìm cách trốn ra đằng sau cây thông Noel to bự dựng gần lò sưởi. Thực sự là đây không phải là phong cách của gã: "Mấy thứ mềm mại ấm áp kiểu này hợp với cậu hơn mà Eden."

Cậu pháp sư tập sự nhất quyết không buông gã ra: "Đây là len lông cừu vàng tẩm bột đá mặt trăng trắng đấy nhé, vừa có tác dụng an thần với người sói vừa có khả năng phòng ngự siêu cao. Cậu có biết tôi khốn khổ thế nào mới moi được chỗ len này ra khỏi Toàn Đồ Xịn không hả? Lại còn ếm lên nó cả trăm loại bùa nữa đấy! Thế mà cậu lại không chịu mặc là sao hả?"

Garuda lắp bắp tranh cãi: "Nhưng mà.. tôi không nghĩ mình mặc được cái.. kẹo bông gòn này đâu. Trông nó ngọt ngào quá."

Eden cướp lời ngay: "Ai bảo cậu không ngọt ngào hả? Cậu đã soi gương bao giờ chưa thế?"

Gã người sói có vẻ ngoài lạnh lùng và hơi bụi bặm này thoáng đỏ mặt lên, với làn da rám nắng và đôi mắt lạnh buốt sắc như dao, đến chính gã cũng hiểu là không mấy ai dễ có thiện cảm với mình. Garuda khịt mũi một cái rồi hơi mím môi cười, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má.

Pháp sư tóc đen vui vẻ chọc ngón trỏ vào má gã: "Lúm đồng tiền! Đáng yêu! Thấy không, chỉ cần cậu cười với người ta một cái là êm ngay." Sau đó chớp thời cơ rướn chân chụp cái áo len lên đầu gã. Quỷ tha ma bắt cái thứ gọi là chênh lệch chiều cao này đi, tay cậu mỏi nhừ rồi.

Gã người sói nhe răng sau lớp len mềm xốp, gã mà cười với ai thì kẻ đó sẽ nhũn chân, lo sợ bị gã cắm móng vuốt vào họng thì có. Nhưng hôm nay là Giáng Sinh, không nên nói như vậy thì hơn, vậy nên gã ngậm chặt miệng lại và cúi người xuống chút nữa cho Eden chỉnh trang lại đυ.n mây trắng trên người mình.

"Tôi định tặng nó vào sinh nhật cậu hồi tháng trước cơ, nhưng tôi tính toán nhầm lẫn vài công thức và mọi thứ cứ rối tung lên. Thế là tôi phải gỡ tất cả ra và tính toán lại mạng lưới bùa chú một lần nữa và.."

".. Đó là buổi diễn mà Ten là nhân vật chính đấy, mấy người nhanh lên nhanh lên nhanh lên!" Giọng của siren tóc xanh vang lên khắp nơi, có cảm tưởng như cậu ấy đang sử dụng cả năng khiếu của chủng tộc để thúc giục mọi người vậy.

Eden thở dài: "Bình tĩnh nào Artaga, màn trình diễn của anh Ten là múa cổ điển mà, nó chẳng bao giờ diễn ra ngay khi bắt đầu hội chợ cả. Chúng ta dạo hết cả chợ rồi tới sân khấu vẫn kịp ấy chứ." Ông anh này có xu hướng căng thẳng thái quá mỗi khi có việc gì liên quan đến anh Ten, thế nên cậu sẽ làm một đứa em tốt bụng và không xỉa xói gì hết.

Artaga xì xoẹt: "Đến sớm một chút cũng đâu có chết ai."

Eden lườm: "Anh định đi bộ đến đó và bỏ bom Balan hả? Không sợ bị anh ấy cạo vẩy thì cứ thử xem."

Và Artaga nín thít. Không ai muốn thử kiểu đùa với thần chết như vậy cả, cảm ơn.

Và nguồn cơn của trận náo loạn buổi sáng này là vì Hội chợ Lễ Yule thường niên của thành phố Ngân Hạnh. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất cả năm của người dân cả thành phố, không chỉ người thường mà cả cộng đồng ma thuật cũng cực kỳ háo hức đón chờ ngày này. Dịp này các doanh nghiệp luôn tung ra những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn, cả màn bốc thăm Đến - Là - Trúng cuối hội chợ nữa. Năm ngoái anh Balan đã trúng thưởng một tấm thảm bay cực kì tinh xảo, được dệt từ len lông lạc đà, thêu hoa văn từ chỉ vàng và đính ngọc trai nhập khẩu từ Ba Tư, nó còn được Hiệp hội Pháp sư Tây Á ếm bùa Thông quan Đặc biệt khi đi du lịch ở các nước thuộc khu vực đó nữa. Eden đã ghen tị tới đỏ cả mắt lên, cậu chỉ trúng một cái giỏ mây tự động điều tiết độ ấm, tự phủi bụi mà sau đó đã bị Abyss chiếm dụng làm ổ mèo.

Đúng lúc này, tiếng cười lanh lảnh của Balan vang lên bên ngoài: "Mấy đứa đâu hết cả rồi? Ra mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh này!"

So với nửa tiếng đồng hồ vừa la hét vừa năn nỉ của Artaga thì giọng nói của Balan có tác động lớn hơn nhiều. Tất cả nhanh chóng lao ra khỏi nhà (sau khi Eden dùng bùa Khôi phục cho căn phòng te tua nhờ được Takara dọn dẹp), ngay cả Abyss cũng vội vàng ngậm hộp pate ưa thích của mình lao theo mà không có một câu phàn nàn nào cả. Như đã nói, không ai muốn chọc giận một Balan Svartalf vào ngày đầu tiên của dịp lễ Yule cả.

Ông anh cả của nhóm đang ngồi chễm chệ trên chiếc thảm bay mơ ước của Eden, chỉ vàng và ngọc trai gắn trên thảm tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo như sương mù, rõ ràng là đã được ếm thêm bùa Nổi bật. Balan khoác một tấm áo choàng nhung đỏ thắm, thêu chìm hoa diên vĩ ở hai vạt áo, gấu áo, cổ áo và cổ tay áo viền chỉ bạc hình dây leo cách điệu. Nói tóm lại là rực rỡ lấp lánh không kém cạnh tấm thảm bay phía dưới chút nào, đến bầu trời mùa đông xám xịt cũng không thể giảm cái sự chói mắt đó xuống được.

Jin Iblisamal và Hisashi Irkalla - hai đồng sở hữu của Toàn Đồ Xịn - ngồi sau lưng anh. Jin mắt nhắm mắt mở dựa vào lòng Hisashi, không biết là y bị ánh sáng tỏa ra từ ông anh cả làm cho lóa mắt nên phải né tránh hay do phải hoạt động vào thời gian trái với thói quen của chủng tộc nên trông mới thiếu năng lượng đến thế. Thường thì một ngày của Jin sẽ bắt đầu vào năm giờ chiều hôm trước đến năm giờ sáng hôm sau chứ y không ló mặt ra vào lúc có ánh nắng mặt trời thế này bao giờ cả. Đương nhiên là khi ông anh Balan đã yêu cầu thì có chết cũng phải bò từ hầm mộ ra mà ăn chơi theo lời anh mà thôi.

Trái ngược với Jin, tuy Hisashi cũng là chủng tộc hoạt động về đêm nhưng anh ấy lại có vẻ tràn đầy năng lượng. Các sắc màu đặc trưng của lễ Yule như xanh lá, đỏ, vàng kim, bạc đều được anh ấy khoác hết lên người, phải, tất cả các màu. Thật khâm phục tài năng phối đồ của Hisashi vì khi người ta nhìn vào anh ấy lúc này thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là "A! Lễ Yule an lành!" mà không phải là "Mình muốn đấm thằng cha này!". Hisashi đang hớn hở vẫy tay với cả đám, những dây vàng dây bạc tua rua gắn trên ống tay áo của anh ấy rung lắc loạn lên và như một phản xạ, tất cả nhắm hết mắt mũi lại.