Chương 7

07.

Vương Nhất Bác bất ngờ đạp mạnh phanh xe, đem xe dừng lại bên đường.

"Có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Bà ấy hối hận vì đã tự sát."

Tiêu Chiến thần sắc lãnh đạm, mỗi khi tâm tình anh không tốt đều sẽ như thế này: "Trước chúng ta đi tìm Vương Quyên đã, bảo cô ấy nhanh chóng hạ táng. Sắp tới chính là đầu thất* rồi, nếu còn không chôn cất sẽ có phiền phức lớn đấy. Em tính toán xem là ngày nào? Chắc chính là hai ngày này đi."

*đầu thất là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế.

Vương Nhất Bác tính toán trong lòng, sắc mặt không quá tốt: "...Hôm nay, trừ tịch*."

*giao thừa

Tiêu Chiến âm thầm thở ra một hơi: "Trừ tịch, trừ tai họa. Ngày tốt."

"Vương Nhất Bác, em nghe tôi nói." Tiêu Chiến nhìn sang cậu, "bắt quỷ tôi chỉ là gà mờ, vốn không thể nắm chắc mười phần."

"???"

Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì, hoặc cũng có thể cậu đã sớm nói rồi.

Xong đời.

"Trước đây tôi cứ tưởng chỉ là quỷ cấp bậc thấp náo loạn một chút, đuổi đi là xong. Bây giờ xem ra không phải vậy rồi."

"Nhưng mà tôi biết xem quẻ, trước khi em tới tôi đã xem qua rồi, là gặp hung hóa cát."

"Tôi nghe nói quẻ tượng thời khắc đều sẽ biến đổi, bây giờ anh xem lại lần nữa, khẳng định là đại hung."

Tiêu Chiến không quan tâm: "Tôi nói cát chính là cát, sẽ không để em xảy ra chuyện."

"Em chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Em mau lái xe đi, chúng ta phải đuổi tới kịp trước buổi trưa."

Vương Nhất Bác lại bất động.

Chung sống ba năm, cậu biết rất rõ mỗi một biểu tình khi nói lời thật lòng của Tiêu Chiến, hiện tại chính là đang căng thẳng.

Không biết tại vì sao, trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên bình tĩnh trở lại.

"Nếu nghiệp vụ đã không thành thục, anh có thể bỏ đi mà. Tại sao lại quan tâm sống chết của người cũ như vậy? Người khác đều cầu không được người cũ sớm ngày tạ thế."

Biết rõ còn cố hỏi.

Nhưng cậu hiện tại chính là đặc biệt muốn "biết rõ còn cố hỏi".

Cái tay Tiêu Chiến đang phát wexin ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rất lâu mới đáp:

"Biết rõ còn cố hỏi."

"Tôi vẫn còn là người cũ của anh sao? Hay là cũ cũ, cũ cũ cũ nữa? Bốn, năm, sáu cái cũ?"

Tiêu Chiến cười lạnh: "Thêm nhiều "cũ" như vậy, là cảm thấy người phù hợp với tôi hơn em còn có rất nhiều? Trước kia không phải em rất tự tin à? Hay là cảm thấy người bên cạnh tôi đều quá ưu tú rồi?"

Vương Nhất Bác nhún vai, không trả lời: "Tôi muốn biết vì sao anh lại chia tay. Khi đó hỏi anh, bất luận thế nào anh cũng không chịu nói."

Cậu chớp chớp mắt: "Dù sao đại sư học nghệ không tinh, rất có thể tôi sẽ bị ép chết. Vậy thì trước khi chết, bí mật chưa giải đáp vẫn là muốn biết một chút."

Tiêu Chiến có chút bực dọc: "Đã nói sẽ không để em chết rồi mà!"

"Tôi bói ra tai kiếp này của em, nhưng không chắc chắn về thời gian."

"Em sợ quỷ như vậy, phim ma trong nước sản xuất cũng không dám xem, nếu như tôi nói em biết tôi là một thần côn*, em còn không lập tức muốn chia tay?"

*gậy thần, chắc tương tự pháp sư, đại sư đó.



"Giả dối." Vương Nhất Bác phản bác lại "hơn nữa anh là người đề nghị chia tay trước."

"Giả cũng đã giúp em từ trên tầng thượng thoát thân rồi còn gì."

"Dù sao có chiếc nhẫn mà tôi cho em, em tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nhưng ngăn không nổi thứ kia."

"Em nhìn thấy quỷ, còn biết được tôi là một thần côn, thế nhưng lại không kháng cự cái này nữa à?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Tâm cơ ngược lại rất thâm sâu."

"Cũng tàm tạm thôi."

"Hơn nữa." Thanh âm Tiêu Chiến nhỏ đi một chút, lộ ra nụ cười khổ không quá rõ ràng "tôi là nhất định phải quay về Sơn Thành, nhưng em không giống vậy, em ở Bắc Kinh đang rất tốt."

Vương Nhất Bác trầm mặc, khởi động xe.

"Tâm tư vòng vèo nhiều như vậy, trước đây làm sao mà nhất quyết không nói với tôi? Đem tôi coi thành đệ đệ?"

"Em còn không phải chính là đệ đệ của tôi à."

Cậu có chút tức giận, đạp mạnh lên chân ga: "Tôi là bạn trai anh."

Tiêu Chiến sửa lại: "Bạn trai cũ rồi."

Vương Nhất Bác không buồn nói nữa, trong xe an tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến đợi một hồi, thấy cậu không có ý tứ muốn khơi chuyện, nhấc máy gọi đi một cuộc điện thoại.

__________

Đại bảo🥺Sinh Linh [Bác Chiến] - Chương 7